[C3] Hồi VI - Kẻ Bị Nguyền Rủa

Sương đêm rơi dày đặc trên khuôn viên Hogwarts, mặt hồ đen dập dềnh phản chiếu ánh trăng non, mờ ảo như hơi thở ai đó đang chực tắt. Trong rừng Cấm, tiếng hú dài vọng lại, xa xăm và rét buốt.

Charlotte ngồi một mình dưới gốc liễu roi, tay khẽ vân vê tấm phù hiệu Gryffindor trên áo choàng. Từng ngày trôi qua, cô càng cảm nhận rõ hơn cái gì đó trong máu mình đang thay đổi. Đôi khi chỉ là một tiếng rít mơ hồ trong đầu, đôi khi là ánh nhìn xa xăm phản chiếu trong gương. Nhưng luôn là bóng đen.

"Kẻ mang dòng máu Riddle sẽ thức tỉnh."

Lời nguyền ấy ám ảnh cô từng đêm.

Một hòn sỏi nhỏ ném trúng vai khiến Charlotte giật mình. Cô quay lại. Draco Malfoy đang đứng cách đó vài bước, áo choàng Slytherin bay nhẹ trong gió.

"Cậu luôn thích ngồi dưới cây này à?"

Giọng hắn mang vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt thì không.

Charlotte khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt:

 "Có vẻ như cả thế giới đang tránh xa tôi. Còn cậu thì lại tìm đến."

Draco bước lại gần, dừng cách cô chỉ nửa bước.

 "Có thể tôi chỉ tò mò... hoặc ngu ngốc."

Cô ngẩng lên, đôi mắt nâu trong veo phản chiếu ánh trăng.

 "Cậu không ngốc, Malfoy. Cậu chỉ đang chọn sai người để quan tâm."

Hắn cúi xuống, giọng trầm khàn:

 "Và nếu tôi không muốn dừng lại?"

Charlotte im lặng. Gió lùa qua, cuốn theo mùi cỏ đêm và hương hổ phách từ áo Draco. Trong khoảnh khắc đó, cô ước mình là một cô gái bình thường, không dòng máu kỳ lạ, không lời nguyền, không quá khứ rực lửa nào đeo đuổi.

Nhưng định mệnh chẳng bao giờ dịu dàng như thế.

Tiếng hét vang lên từ phía xa, là của Harry.

Charlotte bật dậy. "Đi thôi!"

Cả hai lao về phía âm thanh. Từ bờ hồ, một luồng khói đen đang tràn ra, rét buốt và nặng nề - là Giám Ngục.

Một con Giám Ngục đang lơ lửng trên mặt nước, trùm áo rách nát, hướng về phía Harry đang quỵ xuống bên cạnh Hermione. Ron hét lên điều gì đó, nhưng giọng cậu nghẹn lại vì sợ hãi.

Draco đứng sững, mặt tái nhợt.

 "Bọn Giám Ngục... chúng đang làm gì ở đây?"

Charlotte không trả lời. Cô đã rút đũa phép ra.

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu cô, ngọt ngào mà rợn người:

"Để ta giúp con, Charlotte. Chỉ cần con buông bỏ... và ta sẽ cho con sức mạnh."

Cô lắc mạnh đầu, cố xua đi, nhưng nỗi sợ cùng cơn lạnh giá từ Giám Ngục khiến cơ thể cô run rẩy. Draco thấy vậy, bước tới nắm lấy vai cô:

 "Rosaleen! Cậu ổn chứ?"

Đôi mắt cô mở to, trong tích tắc, ánh nâu trong trẻo biến thành đỏ sẫm.

Draco khựng lại. "Rosaleen...?"

Cô không trả lời. Đũa phép trong tay cô phát sáng, một luồng năng lượng đen đặc quánh tràn ra, mạnh đến mức khiến mặt nước gợn sóng. Tên Giám Ngục rít lên, lùi lại.

Draco hoảng hốt: "Charlotte! Dừng lại! Đó không phải phép Patronus!"

Nhưng cô không nghe thấy. Năng lượng đen tuôn ra từ cơ thể cô, bao trùm bờ hồ, làm cỏ cháy xém. Đôi môi cô run lên, nói không thành tiếng:

"Không... không phải tôi... đừng bắt tôi..."

Harry gắng gượng đứng dậy, hô: "Expecto Patronum!"

Ánh sáng bạc lóe lên, đẩy lùi lũ Giám Ngục. Nhưng Charlotte thì gục xuống, hơi thở yếu ớt. Draco lao đến, đỡ lấy cô, lòng bàn tay hắn nóng rát vì dòng năng lượng vẫn còn sót lại từ cô.

"Rosaleen! Nhìn tôi này!"

Cô mở mắt, trong veo lại, giọng khàn đi: "Malfoy... cậu sợ tôi không?"

Draco siết chặt tay cô. "Không. Nhưng tôi sợ... sẽ mất cậu."

Cô bật cười, yếu ớt nhưng thật lòng "Cậu đúng là đồ ngốc Malfoy."

Madam Pomfrey và Giáo sư Lupin nhanh chóng có mặt, đưa Charlotte về phòng y tế. Harry, Ron và Hermione đứng nhìn, gương mặt lo âu. Lupin chỉ nói nhỏ với họ:

 "Cô bé đó... mang thứ bóng tối mà chính cô ấy còn không hiểu. Nhưng có lẽ, chính lòng dũng cảm sẽ cứu được cô ấy."

Đêm đó, Draco lén vào phòng y tế. Cô vẫn đang ngủ, gương mặt trắng nhợt. Hắn ngồi xuống bên giường, khẽ chạm vào bàn tay cô.

"Tại sao lại là cậu?"

Hắn thì thầm, giọng như tan vào bóng tối.

"Cậu là Gryffindor, là Muggle, là tất cả những gì tôi từng khinh bỉ. Nhưng tôi lại không thể ngừng lo cho cậu. Tôi đã cố ghét, cố quên... nhưng càng cố, tôi lại càng thấy bản thân thật đáng thương."

Cô khẽ trở mình, hàng mi run nhẹ, như nghe thấy gì đó. Draco cúi đầu, khẽ nói tiếp:

"Nếu có ngày nào đó, cậu trở thành người mà cả thế giới này muốn tiêu diệt... tôi vẫn sẽ đứng bên cạnh."

Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ, nhẹ như hơi thở, mong manh như giấc mộng.

Ngoài kia, gió gào thét quanh tòa lâu đài, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Nhưng ở nơi này, giữa đêm đen và lời nguyền đang chực trỗi dậy, tình yêu đầu tiên vẫn âm thầm thắp sáng, yếu ớt mà bền bỉ.

Charlotte không tỉnh dậy ngay, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa hai con đường: một bên là ánh sáng của Hogwarts, một bên là vực sâu của Voldemort. Và ở giữa lằn ranh, có một Draco Malfoy đang đưa tay ra, ánh mắt xám bạc run rẩy.

Cô không do dự.

Cô bước về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro