[CHƯƠNG 2] - TRONG TƯỜNG ĐÁ

 Đó... là mảnh ký ức mà mỗi lần chạm đến, trái tim hắn lại thổn thức một nhịp đau đớn khó tả.

 Ký ức về ánh mắt ấy, một ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu, đã in hằn vào tâm trí hắn như một vết khắc không thể xóa nhòa. Người mang tới cho hắn những rung động đầu đời, cũng là người khiến hắn lạc lối trong chính mê cung của lòng mình.

 Cuối cùng, tất cả cũng chỉ như cơn mưa ngâu thoáng qua, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Một mối tình đẹp như hoa nở dưới trăng, nhưng rồi cũng tàn phai theo hơi thở vội vã của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro