when the party ends
Đêm hè buông xuống lâu đài Hogwarts, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua những ô cửa kính rộng lớn, rọi xuống bãi cỏ mờ sương như ngọn hải đăng giữa màn đêm. Từ xa vọng lại tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng bước chân hòa quyện thành bản dạ khúc rộn ràng, nhưng giữa cái náo nhiệt ấy, em lại cảm thấy mình như một bóng ma lạc lõng.
Trong hội trường lớn, buổi dạ vũ cuối năm đang lên đến đỉnh điểm. Những chiếc váy lụa xoay tròn, tiếng cốc pha lê va vào nhau leng keng, giọng nói rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Ai cũng cuốn vào cơn lốc ấy — trừ em.
Em đứng nép bên lan can gần khung cửa sổ, mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy sao. Giữa muôn vàn ánh đèn lấp lánh, mọi thứ rực rỡ đến choáng ngợp, nhưng trái tim em lại lạc nhịp. Em biết mình không thuộc về bữa tiệc này, không giống như những người khác, không giống như Draco.
Rồi ánh mắt xám bạc ấy bắt gặp em.
Draco Lucius Malfoy ngồi ở phía xa, giữa vòng vây những khuôn mặt rạng rỡ. Anh vẫn hoàn hảo như mọi khi: bộ lễ phục ôm vừa vặn, mái tóc bạch kim sáng dưới ánh đèn. Nhưng ánh nhìn của anh thì khác — lạnh nhạt, lạc lõng, giống hệt em. Dường như anh cũng đang tìm kiếm một điều gì đó giữa đám đông.
Anh đứng dậy. Từng bước tiến lại gần, xuyên qua đám đông, bất chấp những ánh mắt dõi theo. Draco dừng trước mặt em, chìa bàn tay ra.
“Can we slow dance ’til the party ends?” Anh hỏi, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, như chỉ là một câu hỏi nhỏ.
Em sững lại, nhưng không thể cưỡng lại sức hút từ đôi mắt ấy. Chẳng kịp suy nghĩ, em đặt tay mình vào tay anh.
Giữa sàn nhảy, âm nhạc bỗng chậm lại. Giai điệu trôi như sóng, ánh sáng mờ dần, chỉ còn hai người trong vòng xoáy nhịp chân.
“I see the look in your eyes, and I know you don’t wanna be here,” Draco thì thầm, mắt dán chặt vào em. “And maybe I don’t either.”
Tim em nghẹn lại. Đúng vậy. Em chưa từng cảm thấy có ai hiểu mình ngay trong khoảnh khắc này.
“Maybe we can slip away, leave the crowd for a little while, before it’s too late.” Anh nói, giọng khàn khàn, nhưng thay vì kéo em ra ngoài, anh chỉ siết chặt tay, dẫn em xoay vòng theo nhạc. Cả hội trường vẫn ồn ào, nhưng với em, thế giới đã khép lại.
“Shut the whole world out, and now, my darlin’, take my hand.” Draco nói khẽ, như hát theo giai điệu. Hơi thở anh phả lên mái tóc em, ấm áp và run rẩy. Em ngước lên, lần đầu tiên thấy trong đôi mắt lạnh lùng ấy là nỗi khát khao: không muốn ở đây, không muốn bị nhìn thấy, chỉ muốn có một khoảnh khắc thật sự thuộc về hai người.
“Don’t wanna steal your freedom, but I don’t wanna see you leaving,” anh thú nhận, giọng nói như một bí mật. “So maybe… we can just stay like this.”
Em không đáp. Chỉ dựa vào ngực anh, để bản nhạc dẫn lối. Em biết, đêm nay chỉ là một ảo mộng. Rồi anh sẽ quay về với thế giới của mình, còn em sẽ trở lại là kẻ xa lạ. Nhưng nếu chỉ một lần… được lạc mất trong vòng tay anh, em sẽ nắm lấy.
Nhạc khép lại.
Đèn bật sáng trở lại, tiếng cười rộn rã như sóng vỗ vào bờ, nhưng trong lòng em chỉ còn lại khoảng lặng. Draco buông tay em. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến đau lòng.
Anh lùi một bước, ánh mắt trở nên xa xăm, như đang cố giấu đi một nỗi buồn sâu thẳm. Trong lòng anh, một tiếng vọng vang lên: “Khi âm nhạc tắt, chúng ta lại trở về với những khoảng cách cũ, những người xa lạ giữa đám đông.”
Em khẽ gật. Không van xin. Không níu kéo.
Draco quay lưng, bước về phía đám đông đang gọi tên anh. Còn em vẫn đứng giữa sàn nhảy, bàn tay trống rỗng, tim đập nặng nề.
Ngoài cửa sổ, những ngọn đồi phía tây chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Buổi tiệc kết thúc. Và tình cảm này cũng thế.
When the party ends.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro