Chương 13: Thư Hồi Đáp

Angela mò mẫm về tầng hầm nhà Slytherin lúc chín giờ ba mươi tối. Nó vừa len lén chui vào cái lỗ mà cánh cửa đá vừa để lộ ra thì sau lưng vang lên tiếng nói.

"Mày đi đâu mà giờ mới về?"

Angela giật bắn mình, nó chầm chậm quay lại phía vừa phát ra âm thanh và liền thở phào một hơi khi thấy gương mặt Draco nửa ẩn nửa hiện qua ánh lửa xanh bập bùng.

"Đừng nói là mày rình tao đấy nhé." Angela thả mình xuống cái ghế bành. "Tao đi tiễn Delvin thôi, bạn ấy phải về trong tối nay."

"Chúng mày có nói chuyện gì với nhau không?"

"À thì..." Angela ngại ngùng khi nhớ đến những gì xảy ra vào ban nãy. "Bạn ấy... tỏ tình tao."

"Rồi sao nữa?"

"Thì... Tao cũng nói là tao thích bạn ấy, rồi bạn ấy nắm tay tao. Tay bạn ấy ấm lắm!"

"Thật là chỉ có vậy không?" Draco ngồi xuống cạnh nó, cẩn thận quan sát gương mặt nó ở một góc nhìn gần. Và đột nhiên, đôi mắt của Draco trố ra.

"Mày... mày..." Draco lắp bắp chỉ vào mặt nó.

"Hả? Tao làm sao?"

"Mày vừa hôn à?"

"Ơ..." Angela có chút chột dạ. Không lẽ Draco nhận ra điều gì rồi? Nó lúng túng cố gắng bào chữa. "Đâu có... Sao mày nói vậy?"

"Môi mày sưng đỏ lên kìa." Draco nói khi gí vào tay nó một cái gương, động tác có chút thô lỗ hơn bình thường. "Nhìn đi."

"Ôi!" Angela sượng trân khi thấy đôi môi nó đang có màu hồng đậm lạ thường. "Không qua mắt được mày rồi."

Trong ánh mắt Draco dành cho nó có chút gì đó thay đổi. Cậu ta hằn học hỏi.

"Thế nào?"

"Hả?" Nó hoang mang vì câu hỏi lạ lùng của Draco nhưng rồi mặt nó đỏ hết lên khi nhận ra ý nghĩa đằng sau đó. "Thích lắm... Không, ý tao là cũng được."

Draco nhếch một bên môi bằng thái độ khinh bỉ trước câu trả lời của Angela rồi đứng dậy trở về phòng. Angela cũng lặng lẽ quay về cái giường ngủ của nó, nhưng xem ra đêm nay nó không thể ngủ rồi.

Trùm chăn nằm trên giường ngủ, Draco đang thao thức về những điều đã xảy ra hôm nay. Khi Angela thừa nhận là cô bé thích Krum, từ sâu trong tâm hồn nó đã kêu lên tiếng như một miếng giấy da bị xé rách. Và ban nãy, nó nhớ nó đã sốc như nào khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Angela, nó đã bất ngờ đến thế nào khi cô bé nói với nó rằng cô bé đã hôn Krum.

"Mình khùng mất thôi." Draco vò đầu làm mái tóc nó trở nên lộn xộn. "Sao mình lại ngu ngốc đến mức nghe lời thằng Krum đó mà không nói chuyện với Angela chứ. Giờ thì vui chưa... Mà thằng đó có gì đặc biệt nhỉ? Nó tóc đen, mình tóc trắng... Angela bảo nó dịu dàng, nhưng bảo mình là Malfoy thúi hoắc... Tay thằng Krum đó ấm hả?" Draco đưa hai tay áp lên má rồi cười trừ. "Tay mình lạnh ngắt."

Nhưng một luồng suy nghĩ khác lập tức ập đến não bộ Draco. Nó bật ra một nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình.

"Mình dằn vặt vì cái gì chứ." Nó thở dài. "Không suy nghĩ linh tinh nữa. Ngủ thôi."

Dường như trí tưởng tượng của Draco đang chờ khoảnh khắc nó chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần nó nhắm mắt, hình ảnh Angela hôn Krum một cách nồng cháy lại hiện lên, kế tiếp là khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng lên của cô bé khi nó nhắc đến tên của Krum. Đã có những giây phút nó thật sự ao ước người đó là nó chứ không phải là thằng kia, nhưng nó lại tự vả vào mặt một cái vì suy nghĩ ngu ngốc ấy. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một đêm trằn trọc của Draco.

Sáng hôm sau, Draco thức dậy và thấy một con cú trông khá già đậu trước cửa sổ phòng nó. Nó lơ mơ vớ lấy bức thư con cú đang kẹp ở mỏ.

"Gì đây? Thư của Angela?" Draco nhíu mày nhìn vào tên người nhận. "Con cú già này đưa nhầm địa chỉ à?" Nó bước xuống giường và định mang sang cho Angela thì đột nhiên bước chân của nó khựng lại.

"Khoan đã! Thư gửi cho Angela giờ này thì chỉ có..."

Draco nhanh tay bóc cái niêm phong trên lá thư và cảm xúc nó hỗn độn khi đọc mấy dòng chữ trên đó.

Angela thân mến,

Mình đã về tới nhà. Không biết bạn đã hôn ai bao giờ chưa hay do mình chưa hôn ai bao giờ nhưng cảm giác hôn bạn rất tuyệt. Mình gửi cú cho bạn vì mình muốn hỏi bạn một câu. Liệu bạn có muốn làm người yêu của mình không? Lúc ở Tháp Thiên Văn mình rối quá nên chưa kịp hỏi. Rất mong nhận được câu trả lời từ bạn sớm nhất có thể.

Tái bút: Con cú Loki đã già nên bạn đối xử với nó nhẹ nhàng chút.

Delvin Krum.

Draco nhìn vào mảnh giấy nó đang cầm mà tức giận đến run lên.

"Cái gì mà 'Cảm giác hôn bạn rất tuyệt chứ'? Tên này điên à?" Nó vo nát bức thư rồi quẳng vào cái sọt rác ở chân giường. "Người yêu..."

Draco ngồi bần thần trên giường, nó đang không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, và cái đầu nham hiểm của nó đã nảy ra một sáng kiến mà nó cho rằng là rất tuyệt vời. Nó phăn phắt đi tìm cái cặp sách của nó, lấy từ trong đó ra một cuộn giấy da và cái bút lông. Nó hí hửng viết vào tờ giấy một cách nhập tâm nhất có thể.

Delvin của mình,

Mình rất vui khi được bạn ngỏ lời, nhưng mình phải xin lỗi vì mình không thể đồng ý làm người yêu của bạn. Mình rất e ngại khoảng cách địa lý giữa hai chúng ta. Xin lỗi bạn rất nhiều, Delvin. Và mình cũng mong sẽ không nhận được bức thư nào với nội dung tương tự từ bạn, mình nghĩ là mối tình đầu nên dang dở một chút mới đáng nhớ nhỉ?

Angela.

"Giỏi lắm Loki! Cảm ơn mày vì đã giao nhầm địa chỉ." Draco xoa đầu Loki khi buộc bức thư vào chân con cú, nó nhăn nhở cười vì sáng chế không thể nào tuyệt hơn của nó.

"Thế là xong!" Draco cười lớn khi thấy đôi cánh của con cú vụt bay ra ngoài cửa sổ. "Làm tốt lắm Draco!"

Nhưng nó lại chợt đơ ra tại chỗ.

"Sao mình phải làm thế nhỉ?"

Không đợi Draco kịp suy nghĩ thì đã có ai đó gõ cửa phòng nó rầm rập.

"Malfoy! Mày có đó không?" Angela hét lớn. "Tới giờ đi làng Hogsmead rồi!"

Draco hơi chột dạ nhưng nó vẫn ra mở cửa cho Angela. Cô bé ngay lập tức chán nản khi thấy bộ dạng vừa ngủ dậy và chưa chuẩn bị gì của nó.

"Tối qua mày làm gì mà dậy muộn vậy? Mắt thâm quầng nữa." Angela nhíu mày.

"Đâu có làm gì đâu... Kệ đi." Draco lúng túng nói khi vớ lấy chai keo vuốt tóc của nó. 

Angela quan sát căn phòng ngủ của Draco trong lúc chờ cậu ta chải chuốt cho mái tóc của mình. Trông khá sạch sẽ nhưng hơi lạnh lẽo. Nó chợt chú ý đến một mẩu giấy da duy nhất bị vò nát trong thùng rác.

"Ê Malfoy, mày vứt cái gì trong thùng rác nè. Thư hả?" Angela cúi xuống định nhặt mảnh giấy lên thì Draco vội đẩy nó ra làm nó mất thăng bằng suýt ngã.

"Không... không có gì đâu... Mày vô duyên thế!" Draco nhét mảnh giấy bị vò nát vào túi áo khoác. "Đi thôi, không muộn."

Angela nhìn Draco bằng thái độ phán xét nhưng cũng chịu rời khỏi phòng ngủ cùng Draco. "Đừng nói với tao đấy là thư tình của con bò cái Parkinson gửi cho mày đấy nhé."

"Tất nhiên là không." Draco cốc đầu Angela. "Tò mò ít thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro