Chương 4: Hai mặt
Tháng một vừa bắt đầu đã xua đuổi đi những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông. Thời tiết đã trở nên bớt lạnh giá hơn, mấy cái cành cây khẳng khiu trơ trụi của mùi đông nay đã có lấm tấm những mầm non. Harry đã trờ thành Tầm thủ của đội Grynffindor, và đã có một màn chụp trái Snitch tuyệt cú mèo. Draco tất nhiên là chẳng vui vẻ gì, cậu chàng cứ than vãn với nó liên tục, có lúc còn đưa ra cái giả thuyết 'Potter đã ếm xì bùa cô McGonagall để làm Tầm thủ' (phải công nhận đó là chuyện tầm xàm ba láp nhất mà nó được nghe). Nó bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung để tới Đại Sảnh Đường, đi đến một hành lang thì nó nghe tiếng Draco nói chuyện.
"Draco của chúng ta dạo này thân với Angela quá nhỉ." Nó nhận ra đây là cái giọng nhừa nhựa của Parkinson.
"Con nhỏ đó là một ác mộng, nó nói nhiều kinh khủng khiếp, nhưng lúc nào cũng ra cái vẻ tiểu thư quyền quý. Tao kinh tởm." Angela đang bị khuất tầm nhìn nên nó không thấy được biểu cảm của Draco, nhưng nó không khó để tưởng tượng ra cái nét mặt khinh bỉ quen thuộc mà Draco hay dành cho Harry; vậy mà bây giờ lại dành cho nó.
"Mày nhớ cái khăn nó hay đeo vào mùa đông không? Nhìn như một mớ giẻ chùi chân, lố bịch" Parkinson tiếp lời.
"Cái gì thuộc về con nhỏ đó đều đúng là một thảm họa. Nó còn chơi với đám thằng Potter. Nó là một cái trứng ung không thuộc về Slytherin." Draco nói với cái giọng khinh khỉnh.
Lỗ tai nó trở nên lùng bùng, và nó không còn nghe thấy cái gì nữa. Vết bớt của nó đỏ lòm và đau râm ran như thể một đàn lúc nhúc giòi đang gặm nhấm sự tức giận của nó. Nó nghe tiếng bước chân của Draco và Parkinson, nên đành lui lại vài bước rồi tiến lên như thể nó tới đây sau đó gặp Draco chỉ là một sự vô tình
"Trông mày buồn cười quá đấy, Angela." Draco nói, mỉm cười với nó như chưa có chuyện gì xảy ra. "Vừa bị con Peeves dọa chết khiếp hả?"
"Không có gì." Nó cố kiềm cái giọng run run lại và cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi nó cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước.
Angela ngồi dưới tán cây sồi, đây là cái địa điểm mà nó thích thứ hai sau cái giường ngủ của nó ở Hogwarts. Nó cứ ngồi đó, mắt vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước. Nó chưa bao giờ ưa Draco, nhưng nó cũng đặt niềm tin vào đó; và bây giờ nó bị mang ra như một trò đùa trong cái miệng thối tha của Draco và Parkinson.
Ron, Harry và Hermione cũng tới gốc cây sồi ngồi giống nó.
"Angela này..." Harry ngập ngừng. "Bồ có biết Nicholas Flamel là ai không?"
"Nicholas Flamel hả?" Nó đưa tay lên cằm, suy nghĩ. "A! Mình biết! Ổng là người đã cùng cụ Dumbledore phát minh ra hòn đá phù thủy! Mình đã nghe ba kể về ổng, hòn đá có tác dụng giúp người ta hồi sinh và bất tử!"
"Vậy hả, cảm ơn bồ nhiều!" Hermione rít lên.
"Này, có phải... hòn đá đó... là thứ mà con chó ba đầu canh giữ không?" Angela nói thì thầm.
"Đúng là không qua được mắt bồ." Harry cười, thở dài. "Thôi tạm biệt bồ nghe, tụi này đi có việc xíu." Harry nói rồi đưa mắt nhìn Ron và Hermione rồi cả ba đứa chạy đi tuốt
Ba đứa kia vừa rời đi thì cái giọng khiến nó sởn gai ốc liền vang lên.
"Mày lại vừa đi cùng với đám Potter hả?" Draco hỏi, nhìn nó chằm chằm.
"Ừ." Angela trả lời mà né tránh ánh mắt của Draco, nó làm bộ cắm cúi đọc sách.
"Ê, mày sao thế?" Draco ngồi xuống dưới thảm cỏ bên cạnh nó. "Sao lại trả lời cộc lốc vậy? Bình thường mày nói nhiều lắm mà?"
Angela không nhịn được, nó không nhịn được cái vẻ giả tạo của Draco, nó hét. "Tránh xa tao ra, đồ hai mặt!"
Draco hơi biến sắc khi nghe Angela nói. Giọng nó thay đổi. "Đồ hai mặt? Mày...Mày nghe được rồi đúng không?"
"Ừ phải! Tao nghe hết rồi đó. Mày còn gì để nói không?" Angela nói một tràng mà không nhìn vào mắt Draco.
"Vậy thì tao nói thẳng cho mày biết luôn. Tao đã quá sức chịu đựng từ lâu khi mà lúc nào cũng phải nghe mày ba hoa về thằng Potter! Bẩn lỗ tai tao."
"Chuyện đó lạ lắm à? Mày có quyền gì để ngăn tao làm thế!?" Nó gào lên, cố nói to để át đi những giọt nước mắt đang trực trào ra.
"Ừ, thật là lạ khi một Slytherin lại đi cùng với một con Máu Bùn bẩn thỉu và với một thằng phản bội huyết thống." Draco nói giọng khinh miệt. "Tao có cái quyền là được nghỉ chơi với mày."
"Mày nói họ là cái gì cơ?" Nó ngừng bước chân đang chuẩn bị rời đi, ngoảnh lại nhìn Draco. "Và cũng thật là lạ khi tao lại chơi với một bãi mửa như mày." Nó nắm chặt cây đũa phép trong túi áo chùng.
"Mày nghĩ tao thích chơi với mày à?" Giọng nói Draco trở nên đầy ác độc. "Tao chọn mày làm bạn chỉ vì ba tao bảo là dòng họ Rogers nhà mày thuần huyết, Angela à."
"Đừng gọi tên tao bằng cái mồm bẩn thỉu của mày." Nó nghiến chặt răng, nhìn Draco bằng ánh mắt hận thù, vết bớt của nó đang rát bỏng, làm nó cảm tưởng con mắt bên phải của nó sẽ nổ tung mất.
"Hôm nhập học, khi tao báo với ba tao là tao đã làm bạn được với mày, ba tao đã dặn tao phải cư xử với mày thật tốt, vì ba tao có thể lấy đó làm cái cớ để lợi dụng ba má là Thần Sáng ngu ngốc của mày." Nụ cười kinh miệt trên khuôn mặt Draco lại rộng hơn nữa.
"Và cái ý nghĩ ngu ngốc của ba mày sẽ chẳng bao giờ thực hiện được." Angela nói, gằn giọng. "Nói cho mày biết, má tao từ trước đến nay chưa bao giờ ưa cái dòng họ Malfoy của mày. Bà đã cảnh báo tao đừng dính đến mày, nhưng tao đã không thực hiện, và đó quả thật là một sai lầm. MALFOY THÚI HOẮC." Nó hét lên rồi bỏ đi. Nó sợ nếu nó còn ở đó, nó sẽ phóng đại một lời nguyền nào đó vào Draco mất.
Suốt từ ngày hôm đó cho đến cuối năm học, Angela và Draco không nói với nhau một câu nào. Tụi nó không còn cùng đi đến các lớp học, không còn ngồi ăn chung ở Đại Sảnh Đường. Điều này là cả một sự lạ lẫm đối với Harry, Ron và Hermione.
"Dạo này bồ với Malfoy nghỉ chơi rồi hả?" Ron nhìn nó tò mò.
"Ừ." Angela không muốn trả lời cộc lốc như thế, nhưng nó chẳng biết nói gì hơn.
Hermione cười khúc khích.
"Đúng là chỉ có con bò cái Parkinson chịu được tính thằng Malfoy."
Tối đó là buổi tiệc bế giảng cuối năm học, Angela trở về từ cái tán cây sồi sau khi nghe Ron và Hermione kể cho nó về cuộc phiêu lưu tìm Hòn đá Phù Thủy làm nó cứ mắt tròn mắt dẹt hết lần này đến lần khác.
Nó ngồi vào bàn ăn, hướng đôi mắt lên phía cụ Dumbledore, cụ phấn khởi thông báo điểm từng nhà. Khi cụ thông báo nhà Slytherin dẫn đầu với số điểm bốn trăm bảy mươi hai, một tràng pháo lớn bùng lên ở dãy bàn nhà nó, còn nó chỉ góp vào mấy cái vỗ tay hùa theo.
Nhưng cụ đã có một pha bẻ lái ngoạn mục khi thưởng thêm điểm cho Grynffindor nhờ công của Harry, Ron, Hermione và Neville. Lúc này Đại Sảnh Đường như sắp bị nổ tung bởi tiếng hò hét, Angela, nó là đứa duy nhất ở Slytherin vỗ tay một cách nồng nhiệt, cả dãy bàn đều bằng ánh mắt khinh miệt và tò mò nhìn nó như thể nó là một con trăn trong sở thú. Nó thấy cụ Dumbledore nháy mắt với nó một cái, nó mỉm cười lại với cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro