Chương 6: Giám ngục
Đây là lần thứ ba mà Angela được ngồi trên con tàu màu đỏ rực rỡ. Năm nay nó ngồi chung toa với Ron, Hermione, Harry và giáo sư Remus Lupin (đang ngủ say) là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của tụi nó.
"Bồ không thể đến làng Hogsmead hả Harry?" Nó ngạc nhiên nhìn Harry bằng ánh mắt ngờ vực.
"Ừ, dượng Vernon không chịu kí cái giấy cho mình." Harry rầu rĩ nói.
"Nhưng bồ có thể nhờ anh Fred với anh George. Hai ảnh biết nhiều ngõ tắt lắm..." Ron dè dặt.
"Ron! Harry không thể lẻn ra khỏi lâu đài khi mà Sirius Black vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật!" Hermione nạt Ron.
"Mình nghĩ Sirius Black không tới nỗi tệ lắm..." Angela nói khi vừa nhai một viên kẹo bạc hà hiệu Bertie Bott. "Ý mình là, ba mình kể ba mình học chung khóa với Black... và ba nói ổng chỉ hơi nghịch một chút... nên ba mình bất ngờ lắm khi nghe tin Black bị tống vào ngục Akazban."
"Thật luôn hả?" Harry tò mò hỏi nó.
"Ừ, ba mình còn kể ổng chơi với hai người nữa, mà mình không nhớ tên, cái tên đó quen lắm." Nó nhăn mày khi cố nhớ lại.
Trời vừa xế chiều đã có những cơn mưa đổ xuống làm khuất tầm nhìn của tụi nó ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc đứa nào đứa nấy đều đang thấy nhàm chán, thì cánh cửa khoang tàu chúng nó mở ra, và đó là những gương mặt Angela không mong muốn gặp nhất: Draco và Parkinson. Chúng đứng đó móc mỉa Harry và Ron vài câu, nhưng không đụng chạm gì tới nó. Thái độ mà Draco và Angela dành cho nhau luôn như thế, nó còn thấy đáng sợ hơn việc bị Draco chọc ngoáy như Harry.
Bỗng cả con tàu khựng lại, tiếng hành lý rơi xuống uỳnh uỵch đánh động tất cả mọi người. Mấy tiếng xì xào vang lên, rồi đèn đóm bỗng tắt phụt.
"Vụ gì vậy?"
"Chắc con tàu có vấn đề gì chăng?"
"Ron ơi, bồ đâu?"
"Mình ở đây!"
Tiếng gọi nhau của đám học sinh vang lên loạn xạ, nhưng tất cả đều câm nín khi một chất giọng khàn khàn cất lên.
"IM LẶNG!" Sau một giấc ngủ dài, giáo sư Lupin cuối cùng cũng đã thức giấc và quát đám học trò trong khi đi xem xét xung quanh. "Ai ở đâu thì đứng yên đó."
Ngay khi ông vừa bước gần tới cửa khoang, thì cánh cửa đã bật mở. Angela nhìn thấy bàn tay trắng nhợt nhạt như một cái xác chết trôi, rồi cảm nhận được cái lạnh buốt sống lưng mà nó chưa từng có trước đây. Cái lạnh xuyên qua da thịt, đâm thấu tim gan nó, như thể nó vừa nốc cạn một cái vại đầy thứ độc dược Cơn đau của Cái chết đang sống.
Nó khuỵu xuống, hô hấp một cách khó khăn, dường như nó đang bị sinh vật kì dị kia hút hết linh hồn. Nó không còn có thể quan sát mọi thứ xung quanh; trong mắt nó giờ đây là một màu đỏ máu. Nó nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc, tiếng la hét của chính nó, nhưng sao giờ đây nghe thật kinh hoàng. Nó chỉ có thể nghe, nó không thể làm gì khác, tâm can nó đang đau đớn quằn quại, nước mắt nó trào ra một cách bất lực. Vết bớt của nó lạnh toát làm nó cảm tưởng như con mắt phải của nó sắp bị đóng băng và sẽ lòi ra ngoài. Miệng nó đang thốt ra một cái tên, nhưng nó không biết chính xác cái tên ấy là gì.
"Angela! Dậy đi! Dậy!". Ai đó hét bên tai nó.
Angela chầm chậm mở mắt.
"Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?" Angela ngồi dậy, tim vẫn còn đập liên hồi. Nó nhận ra nó đang nằm trong cái ôm của Draco, làm nó càng hoảng loạn hơn nữa. Nó đã đi lạc sang khoang của tụi Draco lúc nào không biết. Parkinson và giáo sư Lupin chăm chăm nhìn nó. Nó muốn đứng dậy, nhưng chân nó mềm nhũn.
"Cầm lấy ăn đi, trò sẽ thấy đỡ nhiều đấy." Giáo sư Lupin đưa cho nó một mẩu socola.
"Vâng." Nó nhận lấy rồi bỏ miếng socola vào miệng, cơn run rẩy của nó lập tức dịu lại, hơi ấm tỏa ra khắp người nó. "Thứ đó là...?"
"Lũ giám ngục Akazban. Trò ở đây, tôi sang thăm trò Potter, có vẻ trò ấy vẫn chưa tỉnh lại."
Sau khi giáo sư đi khỏi, nó ngay lập tức tách ra khỏi cánh tay của Draco. Parkinson nhanh nhảu đòi phủi tay áo giúp cậu ta, nhưng lại bị Draco hất văng.
"Chuyện gì vậy, Malfoy?" Angela hoang mang hỏi.
"Tao không biết... Mày tự dưng đi lạc vào khoang này, sau đó lũ giám ngục đi vào, rồi mày ngã lăn ra đất và co giật, may là tao đỡ mày kịp." Draco giải thích trước sự ngỡ ngàng của nó. "Mày lúc co giật trông ghê lắm, mày la hét rồi còn khóc nữa."
"Con nhỏ Rogers ngu ngốc và thằng Potter của nó là hai đứa đã gục ngã trước bọn giám ngục." Cái giọng chanh chua của Parkinson vang thẳng vào tai nó.
"Thôi đi, Pansy, lúc này giỡn không vui đâu." Draco nghiêm mặt quay sang nhìn Parkinson. "Mày ngồi đây ăn thêm mấy miếng socola nữa đi rồi về."
"Cảm ơn mày nhé, Malfoy. Nhưng tao nghĩ tao không cần lắm." Nó nói một cách khách sáo khi cố gắng đứng dậy nhưng không thành, Draco đành dìu nó về khoang của đám Harry.
"Harry Potter lừng danh cũng xỉu trước bọn giám ngục giống một đứa con gái chân yếu tay mềm hả?" Draco nói khi đẩy nó vào người Hermione.
"Tao e là mày cũng sợ té đái đó Malfoy." Ron đáp, mặt lộ ra nét khinh bỉ rồi đóng sập cửa khoang lại.
Sau khi thả lưng lên cái ghế một cách uể oải, Angela thở dài một hơi. Rồi nó và Harry, hai đứa duy nhất bị tác động mạnh bởi bọn giám ngục, cùng ngồi bàn luận đến hết chuyến tàu. Tụi nó nhận ra tụi nó đều có biểu hiện giống nhau, đều cảm thấy một cơn lạnh buốt xương. Nhưng những gì tụi nó nghe được lại khác nhau hoàn toàn.
"Mình nghe thấy tiếng khóc của ai đó văng vẳng từ đâu xa, nghe bi thảm lắm, mình muốn giúp nhưng..." Harry rùng mình khi phải nhớ lại.
"Mình nghe tiếng hét của chính mình, như thể mình vừa ẵm trọn một Lời nguyền Tra tấn." Angela nói khi lại cho một mẩu socola nữa vào miệng.
"Thôi nào, mấy bồ đừng nhắc gì đến chuyện này nữa." Ron với nét mặt sợ hãi nói với tụi nó.
"Hóa ra không phải có mình bồ ngã quỵ xuống đất." Hermione mỉm cười quay sang nhìn Harry.
"Nhưng như thằng Malfoy nói đó... đời nào mình lại xỉu giống Angela chứ..."
Suốt chuyến tàu hôm đó, mọi việc diễn ra khá êm đẹp. Nó và Harry được dẫn vào bệnh xá ngay khi vừa đặt chân đến Hogwarts và khi tụi nó trở lại Đại Sảnh Đường thì đã để lỡ mất buổi lễ phân loại.
Cụ Dumbledore thông báo lũ giám ngục Akazban đặt chốt canh phòng quanh trường để ngăn chặn Sirius Black, nghe xong ruột gan nó lập tức cồn cào. Nó quá sợ hãi khi nhớ lại cái cảm giác lạnh toát trên tàu, và thật kinh khủng nếu phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Bữa tiệc kết thúc, đám học sinh đều ai về nhà nấy. Angela lết đôi chân đã mỏi dừ của nó về căn hầm của Slytherin. Đứng trước cánh cửa đá lạnh lẽo, nó mới nhận ra rằng nó không hề được thông báo mật khẩu. Nó lúng túng nói hết những mật mã từ trước tới nay.
"Mãng Xà?"
"Thuần Huyết?"
Nhưng cánh cửa đá không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Bất Tử."
Ai đó nói đằng sau lưng nó. Nó ngoái lại nhìn và nhận ra ngay đấy là Draco. Cánh của đá rục rịch để lộ ra một cái lỗ cho tụi nó bước vào.
"Cảm ơn, Malfoy." Nó nói trước khi bước lên cái cầu thang dẫn tới phòng ngủ nữ sinh.
"Ừ, ngủ ngon." Draco đáp. "Mày khách sáo với tao quá đấy, Angela."
"Tao đã nói là đừng gọi tên tao nữa rồi mà." Nó nói, giọng nghe có vẻ giỡn, nhưng chắc chắn Draco sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong.
Draco nghe thế thì không nói gì nữa, hai đứa bước về phía phòng ngủ của tụi nó một cách im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro