Chương 6: Kỳ nghỉ Giáng Sinh
chương này mình vô tình lục lại được, tình cờ thấy idea cũng khá hay nên up lun, momg mọi người đón đọc.
--------
Giáng Sinh năm nay thật bình thường đối với Angela. Ba má nó đã đi thăm dì Vera ở Úc nên nó và Henry phải ở lại trường vào kỳ nghỉ năm nay, và thật nhàm chán biết bao vì phải đụng mặt đám Draco mỗi ngày.
Angela dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ khi tuyết đang rơi, phủ đầy trên những mái nhà của tòa lâu đài. Nó thật muốn dính ở cái giường của nó trong suốt kỳ nghỉ vì phòng ngủ hằng ngày luôn đông đúc nay lại yên tĩnh làm nó không muốn tách mình ra khỏi tấm nệm. Con cú Chad đã đậu dưới chân giường nó từ lúc nào, nó ngáp dài rồi ngồi dậy để gỡ cái bọc khỏi chân con cú.
"Ngoan lắm, Chad." Angela xoa xoa bộ lông hơi xù lên vì đi đường dài của con cú.
Ba má nó gửi cho nó mấy đồ lưu niệm Úc để làm quà Giáng Sinh. Thật lòng thì nó cũng không khoái cho lắm, nó đứng dậy rồi lôi cái bút lông và lọ mực từ trong cặp để ngoáy đại mấy chữ vào mảnh giấy da.
Chúc mừng Giáng Sinh ba má.
Con rất thích những món quà ba má gửi.
Angel.
"Chad, tao có việc cho mày rồi đây." Nó cuộn mảnh giấy da lại rồi buộc vào chân Chad. Con cú mổ vào bàn tay nó mấy cái để biểu thị sự phản đối rồi lại tung cánh bay ra ngoài cửa sổ.
Nó nhận được những món quà thú vị hơn vào buổi sáng hôm đó. Khi nó đặt chân tới Đại Sảnh Đường thì Ron đem cho nó cái bọc quà của bà Weasley, bên trong là một cái áo len màu xanh lá đậm có thêu một chữ A cách điệu. Harry tặng nó một cái kính lúp tay cầm mạ vàng, Ron thì là một cuốn "Hướng dẫn Nấu Ăn" và Hermione thì tặng nó cả tá sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Đại Sảnh Đường vào dịp Giáng Sinh được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy khiến nó hết sức bất ngờ. Trần nhà được phù phép để có hiệu ứng tuyết rơi nhẹ, phủ đầy lên những cây thông xanh ngát được để trong phòng. Tuy có nhiều học sinh trong trường đã về nghỉ lễ với gia đình nhưng nơi đây vẫn không kém phần nhộn nhịp.
"Angela mặc đồ đôi với thằng Potter và Weasley hả? Mày cặp với thằng nào vậy?" Draco lớn tiếng nói cho nó và đám Harry nghe bằng chất giọng nhừa nhựa quen thuộc.
"Angela mặc đồ đôi với thằng Potter và Weasley hả? Mày cặp với thằng nào vậy?" – Draco lớn tiếng buông ra, giọng nói nhừa nhựa quen thuộc vang vọng giữa Đại Sảnh Đường buổi sáng, khiến vài ánh mắt tò mò quay lại nhìn.
Angela ngẩng đầu, chiếc nĩa trong tay dừng lại giữa không trung. Ở dãy bàn đối diện, Harry nhíu mày, Ron chặc lưỡi bực dọc, siết chặt cốc trà như thể đang cố không ném nó về phía bàn Slytherin.
"Cặp với ai thì cũng tốt hơn là làm bạn với một thằng như mày." Angela nhìn Draco đầy thù hận, nó vẫn chưa thôi cay cú khi Draco lợi dụng nó. Nó đứng dậy và rời khỏi Đại Sảnh Đường khi món xúc xích Ăng-lê vẫn còn chất đầy trong đĩa.
Đêm buông xuống, ngày nghỉ đầu tiên của Angela đã kết thúc. Khi nó đang nằm trên giường, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nó chợt nghe thấy mấy tiếng thầm thì như ai đó đang ghé sát vào tai. Angela ngồi dậy, trái tim đập mạnh. Cảm giác như có ai đó đang đứng trong bóng tối, chỉ chờ đợi để đột ngột nhảy ra. Nhìn quanh một vòng, kì lạ thay, nó không thấy gì - kể cả là một chú kiến nhỏ. Chỉ có tiếng rít thấp, đều đều, như một luồng gió thổi qua khe hở nào đó.
"Sssss..."
Đầu óc Angela mơ hồ, không thể tập trung. Đó không phải là tiếng của con người, không phải của ai đó trong phòng. Tiếng rít vang lên như một lời thì thầm, khiến nó nổi da gà. Angela khẽ rùng mình, tay cầm đũa phép siết chặt. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn.
Angela bắt đầu tập trung, lắng nghe kỹ hơn. Tiếng rít không phải là tiếng gió, không phải tiếng gì bình thường. Nó có một âm điệu, một nhịp điệu kỳ lạ. Tiếng ồn kéo dài một chút rồi khẽ xì xào. Cảm giác căng thẳng xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó. Đôi mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng không có gì thay đổi.
"Lumos!" Angela hoảng sợ khi tiếng rít ngày càng rõ ràng trong không khí buổi đêm tĩnh mịch. Ánh sáng hắt ra từ đầu đũa phép chiếu rọi một góc căn phòng, nhưng, rõ ràng là chẳng có gì xảy ra.
Angela loạng quạng đi theo tiếng rầm rì qua các hàng lang, bỗng nó nhìn thấy ánh đèn dầu của lão Filch, và dường như lão cũng phát hiện ra nó. Lão lật đật lê đuổi theo nó, vừa chạy vừa hô hoán.
"Có học sinh ở hành lang lúc mười hai giờ đêm! Có học sinh ở hành lang lúc mười hai giờ đêm!"
Angela hốt hoảng khi thấy khoảng cách của nó và lão Filch ngày càng gần.
"Có học sinh ở hành lang lúc mười hai giờ đêm! Có học sinh ở hành lang lúc mười hai giờ đêm!"
Lão Filch gào lên, giọng như xé toạc không khí im ắng của lâu đài Hogwarts. Tiếng gọi của lão khiến Angela càng thêm lo lắng. Nếu bị bắt gặp, nó sẽ gặp rắc rối lớn – nhưng có cái gì đó trong không khí này khiến nps không thể quay lại. Dạo này lão đã trở nên khùng hơn khi bà Noris, con mèo của lão bị hóa đá và sẽ sẵn sàng treo ngược bất kỳ đứa nào dám vi phạm nội quy.
Khi chỉ còn ba thước nữa là lão sẽ tóm được nó, nó đột nhiên bị một bàn tay kéo vào một hành lang tối.
Chờ cho tiếng bước chân của lão Filch ngày càng xa, Angela mới chầm chậm thở phào một hơi. Nó vẫn đang nắm chặt cánh tay của người đã cứu nó.
"May thật. Ai cứu mình vậy?" Nó nheo mắt cố nhìn gương mặt của người kia trong bóng tối.
"Tao, Draco." Gương mặt Draco bừng sáng nhờ ánh đèn từ đầu đũa phép của nó, nó liền lập tức buông bàn tay đang nắm ra. "Mày làm gì ở đây vào giờ này?"
"Tao nên hỏi mày câu đó mới đúng." Angela nhăn mày.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi và hiếm hoi của tụi nó lại một lần nữa bị cắt ngang. Lão Filch đã phát hiện ra tụi nó. Lão gí cái gương mặt nhăn nheo sát vào tụi nó.
"Hai con chuột nhắt...Tao tìm thấy tụi mày rồi..." Lão khàn khàn nói, mặt toe toét cười trông rất đáng sợ.
Draco lại kéo tay nó chạy một mạch khi lão Filch chuẩn bị rờ lên mái tóc nó mà lôi đi. Tụi nó vòng vèo qua bao nhiêu hành lang, ngoặt vào bao nhiêu căn phòng rồi tụi nó bỗng lạc vào một cái nhà vệ sinh cũ kĩ.
"Mày ngu thế!" Draco vừa thở hồng hộc vừa chửi nó. "Xém tí là cả hai đứa đều chết rồi."
"Xin lỗi!" Nó cấu vào tay Draco làm cậu chàng kêu lên một cái rõ to. "Thả tay tao ra!"
Draco lườm nhẹ Angela, cũng miễn cưỡng để nó rụt tay lại. Bỗng có tiếng ai đó rên rỉ trong nhà vệ sinh nữ.
"Con ma khóc nhè Myrtle!" Angela hét lên thất thanh, lùi một bước khi phát hiện một bóng ma nữ lững lờ trôi qua trên không trung, làn váy nhạt màu bay phấp phới như sương khói.
Hóa ra, trong lúc hoảng loạn Draco và Angela đã bước vào nhà vệ sinh bỏ hoang ở tầng hai – nơi mà ai cũng biết là bị ám. Ánh sáng mờ ảo từ cây đũa phép chiếu lên trần ẩm mốc, tạo nên những bóng đổ méo mó càng khiến khung cảnh thêm rùng rợn. Nhưng điều đáng sợ hơn là tiếng rên rỉ văng vẳng vọng lại, mỗi lúc một rõ.
"Tụi bây hẹn hò trong nhà vệ sinh vào ban đêm hả?" Giọng con ma Myrtle cất lên, trong veo mà vang dội, như vọng từ cõi âm. Nó lượn một vòng quanh trần nhà, cặp kính dày cộm đọng sương mù vì hơi lạnh, mái tóc xám bết lại từng lọn. "Liều dữ he!"
"Mày im đi, đồ chết nhũn." Draco gằn giọng, môi cong lên khinh bỉ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào con ma đang trôi lơ lửng phía trên. "Đến chết rồi vẫn còn xấu tính!"
"Thằng tóc trắng giống con ma Peeves!" Myrtle bỗng rú lên giận dữ, đôi mắt ma quái nhoè nước. "Tụi bây chỉ biết trêu chọc tao thôi!"
Angela giật mình khi thấy con ma run lên, dường như sự xúc động khiến nó hiện rõ hơn trong không gian. Myrtle bắt đầu khóc òa, tiếng nức nở vang vọng từ mọi góc tường như trăm ngàn tiếng vọng.
"Cẩn thận cái mồm mày. Đi thôi!" Angela thì thầm gấp gáp vào tai Draco, siết lấy tay cậu kéo đi. Nhưng đã quá muộn.
Myrtle rú lên lần nữa, lần này là một tiếng khóc oan khuất và giận dữ. "Cả đứa con gái! Mày to nhỏ gì tao đó? Chúng mày là một cặp không ra gì..."
Không khí trở nên lạnh buốt, nước trong bồn rửa bất chợt sôi lên lụp bụp. Bóng đèn cũ chớp nháy rồi tắt ngúm. Angela và Draco nhìn nhau, không nói một lời, rồi nhẹ nhàng lùi dần ra cửa như hai kẻ trộm bị phát hiện. Con ma vẫn tiếp tục khóc, tiếng thút thít vang vọng mãi sau lưng họ, kéo dài như một bản nhạc buồn bị mắc kẹt trong không gian tĩnh mịch.
"Tiếng khóc của con ma này sẽ thu hút lão Filch mất!" Angela hoảng loạn. "Thế mà mày vẫn ghẹo nó được!?"
Tiếng chân của Filch vang vọng từ cuối hành lang.
Angela kéo áo choàng, thì thầm qua kẽ răng: "Nhanh lên, đồ lề mề! Tao đã nói rồi mà."
Draco liếc nó, ánh mắt đầy khó chịu. "Tao đã cứu mày đấy. Đừng tỏ ra vẻ trơ trẽn như vậy."
"Im đi."
Tụi nó cúi rạp người, lướt sát vách tường, cố gắng tránh xa ánh sáng leo lét từ cây đèn dầu đang lắc lư trong tay lão giám thị.
"Có đứa nào ở đó." Giọng Filch vang lên, như đâm vào lưng họ."Đứng lại ngay cho tao!"
Draco nhanh tay kéo áo Angela để tụi nó rẽ vào một dãy hành lang cũ kĩ . Ánh đèn dầu ngày càng gần, và cho đến khi lão đi vụt hẳn qua, Angela mới thở phào.
Angela rón rén đẩy cửa, ngó đầu ra. "Đi."
Draco theo sau, cả hai luồn nhanh qua hành lang rồi lặng lẽ băng qua hành lang tầng hầm, chỉ nghe tiếng gió nhẹ và tiếng giày đập khẽ trên nền đá lạnh.
Không ai nói gì suốt quãng đường trở về.
Cánh cửa đá mở ra, tụi nó bước vào. Không một lời chào. Không một ánh nhìn. Chỉ có tiếng cửa đá sập lại phía sau, chấm dứt cuộc trốn chạy im lặng trong đêm.
Sáng hôm sau, ngay khi kết thúc bữa ăn ở Đại Sảnh Đường, Angela lập tức lao tới chỗ đám của Harry.
"Harry! Mình tới đây để nói cho bồ cái này! Tối qua, mình đã nghe thấy một tiếng rít phát ra từ phía sau những bức tường! Mình khá chắc nó có liên quan đến những người bị đông cứng dạo gần đây!" Angela nói một lèo, không để cho Harry xen vào. "Mình chỉ nói cho bồ nghe vậy thôi, mình phải đi đây."
"Ơ... Này!" Khi Harry hiểu ra vấn đề Angela muốn nói tới, thì Angela đã vút đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro