I. Ôi, Lạy Merlin!

Hogwarts, đó là một ngôi trường đào tạo phù thủy cực tốt, đồng thời cũng có thể nói đây là cái lò đào tạo của các Thần Sáng, và tất nhiên, cả các cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp. Nhân nói về Quidditch, chúng ta hãy nói về Harry nhé. Anh là một Tầm Thủ xuất sắc, có thể nói là hơn cả cô McGonagall thời còn trẻ. Và đương nhiên, anh cũng có một đối thủ khá xứng với anh, Draco Malfoy của nhà Slytherin.

Hôm nay có một buổi giao hữu giữa hai nhà Griffindor và Slytherin, buổi tập diễn ra khá là trôi chảy, Harry và Draco chưa cãi nhau lần nào, chúng nó đều rất tập trung để có thể mang chiến thắng về cho đội mình, dù cho đó có là một buổi tập luyện hay gì đi chăng nữa. Angelina Johnson vừa kiếm được thêm 10 điểm cho đội Gryffindor, tỉ số bây giờ đang là 70-40, nhà Gryffindor dẫn trước 30 điểm và Draco thì vẫn không thấy bóng dáng của trái snitch đâu, nó bắt đầu cáu. Và dường như là Merlin nghe thấy lời rủa thầm của nó, chỉ vài giây sau, trái snitch vụt qua mặt nó và bay biến đi mất.

Draco và Harry cùng cong đuôi đuổi theo trái snitch vàng quý giá ấy. Nhà Gryffindor cùng nhà Slytherin đồng loạt hò hét cổ vũ cho hai Tầm Thủ trẻ tuổi. Ron và Hermione còn làm cả băng rôn cổ động cho Harry, chúng giơ cái băng rôn lên ngay lúc ấy.

"Ồ, gì kia? Đó là băng rôn cổ động dành cho Harry Potter!"_ Lee Jordan hào hứng bình luận.

Và giọng nói của nó thay đổi ngay tức khắc_"Cái quái gì kia? Đó... đó có phải là con cú già nhà Ronald Weasley không? Đúng nó rồi! Ôi trời!!"_ Jordan nói mà như hét lên.

Con cú của Ron mang đến một thứ gì đó, một lọ dược, và nó không thả vào tay Ron, nó lại thả thẳng vào đầu của Tầm Thủ nhà Slytherin. Draco cảm thấy mình đang rơi ra khỏi cán chổi, điều duy nhất nó nhận biết được là tiếng hét của các học sinh năm nhất và cái con cú chết tiệt nhà Weasley. Rồi nó nhắm mắt.
.
.
.

Draco tỉnh dậy trong Bệnh Thất với cơ thể mỏi nhừ, Bà Pomfrey như chỉ trực chờ đến khi nó mở mắt ra là trách móc nó.

_ Ta đã nói với trò bao nhiêu lần rồi! Trò thật liều lĩnh khi làm như vậy! Dù cho trò có là một Tầm Thủ xuất sắc đến mấy, việc đùa cợt với mạng sống của chính mình thật không thể chấp nhận được!

_ Cô nói gì em không hiểu?_ Draco chả vừa, nó đáp lại với cái giọng nghe thật khó chịu.

Bà Pomfrey trố mắt ngạc nhiên, cứ như kiểu Draco đã làm gì đó vài lúc trước và sau đó quên ngay tức khắc ấy.

_ Nào, đừng giả ngố nữa đồ quỷ con, con thực sự không nhớ gì sao? Con đã tập Quidditch hăng say đến mức, khi cố tập bắt trái snitch, con rơi tự do từ một độ cao kinh khủng, con thật liều lĩnh và may cho con, nếu trò Potter mà không ở đó, chắc bây giờ con đang ở St.Mungo chứ không phải ở trong Bệnh Thất đâu.

_ Potter... đỡ con á?_ Đây là điều bất ngờ thứ hai, cái bất ngờ thứ nhất kia là Bà Pomfrey bảo nó liều mạng chỉ vì một trái snitch trong lúc tập, cái điều ấy thật khó tin, nếu có người liều mạng vì trái snitch thì đó chỉ có thể là thằng Potter thôi!
Ôi Merlin! Vô lý! Quá vô lý!

Ngay khi Draco cảm thấy đầu mình không thể rối hơn nữa, Bà Pomfrey tung luôn cú chốt.

_ Chả biết mấy đứa Griffindor như con ăn gì mà gan thế không biết, Riddle! Lấy cho cô lọ dược giảm đau nào!
Riddle? Tom Riddle á? Chúa tể Hắc Ám á? Ở đây ư? Trong Bệnh Thất á hả? Và nghe lời Bà Pomfrey? Và mình là cái gì cơ? Gryffindor á?

Draco lắc cái đầu của nó ngay khi nhìn thấy Tom Riddle, bằng xương bằng thịt đi từ một buồng khác của Bệnh Thất đi ra, tay cầm lọ dược giảm đau, cười tươi rói với Bà Pomfrey và nó. Draco gần như là không tin vào mắt mình "Voldemort trước khi trở thành Voldemort" đang ở đây, có tóc, có mũi, cao ráo và khá là đẹp trai.

_ Nhưng nhưng... Ngài sẽ là Chúa Tể..._ Draco lắp bắp, nó chả biết phải nói gì.

_ Chúa Tể? Em nói gì vậy Draco?_ Tom Riddle quay ra nhìn nó, hài hước hỏi một câu, thành công khiến cho nó cảm thấy càng thêm khó hiểu.

Bà Pomfrey ngay lúc đó liền giải vây cho nó.

_ Thôi, thằng bé mới dậy, chắc là có lẫn lộn một chút, để nó nghỉ nào.

Nhưng Draco sực nhớ ra một việc cực kì quan trọng, nó giật nhẹ váy bà Pomfrey, hỏi lí nhí.

_ Thưa cô, em đã được phân loại vào nhà nào vậy ạ?

Bà Pomfrey liền nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt... ờ... như là đôi mắt của các bà mẹ khi nhìn thấy con cá ươn ở ngoài chợ, nói trắng ra thì là mắt tròn mắt dẹt. Bà hít một hơi lấy bình tĩnh và trả lời nó.

_ Draco Lucius Malfoy, con được phân vào nhà Gryffindor đã được ba năm, con thực sự không nhớ sao, có cần ta kiểm tra lại không?

_ Con thực sự đã vào Gryffindor sao? Nhưng ở đó toàn bọn máu lai! Và cái thứ màu đỏ và vàng ấy nữa! Con chắc chắn là con đã được phân vào Slytherin, thưa cô.

_ Không thưa cậu quý tử ạ. Em làm tôi khó chịu vì sự ngu ngơ ấy rồi đấy, nằm xuống và nghỉ đi nào.

_ Draco! Bọn tớ tới thăm bồ nè!_ Cánh cửa phòng Bệnh Thất mở toang, hai phù thủy sinh nhà Gryffindor chạy vào ngay sau đó, và bất ngờ làm sao, đó là Pansy Parkinson và Blaise Zabini, chứ chả phải ai khác. Draco một lần nữa, ngơ ngác nhìn hai đứa bạn như nhìn người ngoài hành tinh.

_ Pansy? Blaise? Hai cậu sao lại mặc đồng phục của bọn Gryffindor? Cả tôi nữa? Sao tôi lại mặc bộ đồ Tầm Thủ nhà thằng Potter vậy?

_ Potter? Nó thuộc nhà Slytherin còn cậu thì không, cậu là một Gryffindor chính hiệu._ Pansy cười cười nói với Draco.

_ Cậu ngã cao thì cao thật, nhưng mà... quên cả nhà của mình thì tớ hơi lo đấy._ Blaise nghiêm nghị nhìn nó.

Draco chính thức tin rằng mọi chuyện những người kia nói là thật, vì hôm nay không phải là Cá Tháng Tư và nó đã nhìn thấy thằng Potter, trong bộ đồng phục xanh lục nhà Slytherin cà nhắc bước đến bên giường để nói đểu nó.

_ Ôi thật vinh hạnh làm sao, khi mà tao được cứu vị hoàng tử nhà Gryffindor.

_ Vậy thì cũng thật vinh dự cho tao khi mà ngài Potter danh giá đây dù có đau chân đến mấy cũng cố lết đến giường tao chỉ để nói chuyện với tao nhỉ?_ Draco đốp lại, nó ghét Potter kinh khủng, nó ghét cái mặt ngạo mạn trong bộ đồ màu lục bảo ấy, đáng ra đứa đang mặc bộ đồ ấy phải là nó!

Draco hậm hực nhìn Harry trong khi cái thằng kia còn đang cười nhăn nhở.

Ngay lúc đó, Hermione cùng Ron bước vào, chúng không nói không rằng kéo Harry đi. Và Draco thì có thêm một cú sốc nữa, nó không ngờ được là nhỏ Granger có thể vào được Slytherin, nhỏ còn không hề có dòng máu phép thuật trong người.

Draco cảm thấy cần ra ngoài chứ không phải nằm ở đây, chết dí trong cái Bệnh Thất này. Nó xin phép bà Pomfrey và vịn vào người Blaise để đứng dậy, mệt mỏi đi theo Pansy về phía Đại Sảnh Đường.
.
.
.

Draco nhìn xung quanh, Hogwarts nhìn vẫn vậy, các bạn bè trong Slytherin của nó vẫn ở đúng nhà, chỉ mỗi nó, Blaise và Pansy là bị chuyển sang cùng nhà với lũ Gryffindor đỏ chói ấy. Nhìn kìa! Đến nhỏ Luna Lovegood cũng vẫn ở Ravenclaw cơ mà?

Draco nhìn xung quanh, nó thấy Crabbe và Goyle, tuy nhiên, hai đứa ấy lại đi theo Harry. Thậm chí, chúng còn nói chuyện với Harry rất vui vẻ, trong khi đối với nó, chúng chỉ trả lời câu được câu chăng. Draco kéo Blaise đến chỗ Harry, nói gần như gào vào mặt lũ chúng nó.

_ Crabbe! Goyle! Chúng mày làm gì vậy? Đi với thằng Potter ư? Chúng mày ghét nó mà!

_ Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng, Vince và Greg là bạn tôi, và họ không hề ghét tôi, phải không?_ Harry nói, nhưng anh gần như là gằn giọng ở mấy từ cuối.

Crabbe và Goyle nuốt nước bọt, theo thường lệ liền gật đầu, lấm lét nhìn Harry.

Ngay khi nhận được câu trả lời, Harry đáp cho Draco một nụ cười nửa miệng và quay gót đi về phía Hermione và Ron. Crabbe và Goyle nhìn thấy thế, chúng lật đật chạy theo Harry, trông chả thoải mái mấy.

Pansy bất ngờ chạy đến, nhìn cô như kiểu vừa vật lộn với một con Gridylow vậy, người cô ướt sũng và lấm lem bùn đất.

_ Cậu có sao không vậy?_ Draco hỏi Pansy, ngay khi cô gục vào vai nó, việc đó làm nó đau nhưng nó không thể đẩy cô ra được.

_ Ôi trời ạ, người cá! Họ đẹp thật, nhưng cũng khá là mạnh bạo đấy. Tớ chỉ cố xin của họ một lọn tóc để mang về nghiên cứu, rồi họ đồng loạt quật đuôi vào người tớ.

_ Nghiên cứu? Cậu ăn nói như con nhỏ Granger vậy.

_ Nhỏ Granger á? Nó giỏi đấy, nhưng không bằng tớ._ Pansy trả lời, với một nụ cười tươi rói.

_ Thôi nào, hãy để Draco về phòng đã, chắc cậu đã mệt rồi nhỉ._ Blaise nói với Draco, trông chờ một cái gật đầu nơi cậu bạn thân của mình.

Draco thấy ngày hôm nay thế là đã quá đủ, nhưng nó chưa muốn về phòng, việc đến tháp Gryffindor là điều cuối cùng nó nghĩ đến trong ngày, nó cần thời gian để thích nghi.

Draco bảo với Blaise và Pansy rằng nó muốn đến Thư Viện, đưa nó đến đó và để nó một mình, nó cần sự yên tĩnh. Và tất nhiên là hai đứa kia sẽ làm tất cả vì đứa bạn mới "ra viện" của chúng nó rồi.

Ngay khi Draco bảo Blaise rời đi, nó nhận ra một vấn đề to đùng.
Thế quái nào thằng Potter cũng ở đây thế? Nó ám mình kinh quá!

Draco nhẹ nhàng đứng lên, rón rén đi ra khỏi Thư Viện, nơi mà mới 10 phút trước nó muốn vào đến chết.

Nhưng có vẻ Thần May Mắn không mỉm cười với nó hôm nay rồi, nó nghe thấy một tiếng gọi giật.

_ Malfoy? Mày ở đây à? Sao không đi ra hồ hay vô rừng với lũ bạn chuyên phá luật của mày đi!

_ Im mồm, Potter, hôm nay tao không có hứng.

_ Ối chà, vậy cơ à? Vừa nãy mày mới kêu hai đứa thuộc hạ của tao ghét tao cơ mà? Mày chọc chó hơi mạnh đấy.

Draco ngẩn người, thằng Potter vừa tự gọi chính nó là chó đấy à? Dù gì thì nó cũng phải chuồn đã.

_ Tao biết mà, một đứa như mày..._ Harry tiếp tục lải nhải bên tai Draco.

_ Một đứa như cậu ấy thì sao?_ Một giọng nói lạ hoắc vang lên.

Draco và Harry cùng lúc quay ra, và chúng nó nhìn thấy Oliver Wood.

_ Draco, em vừa mới bị gãy tay cùng mấy cái xương sườn liền, ngày mai và ngày kia em được nghỉ tập, giờ thì đi về phòng nghỉ ngơi đi.

Draco thầm cảm ơn Oliver và đi theo hắn về tháp Gryffindor. Nó bắt gặp ánh mắt kinh dị của Harry khi quay lại để nhìn cánh cửa Thư Viện khép lại dần dần.
.
.
.

Cả đêm hôm đó, Draco không thôi nghĩ về ánh mắt kì lạ của Harry. Còn Harry, anh thức cả đêm để nghĩ về mấy lời nói và hành động của Draco.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro