V. Quidditch và chơi bài.
Draco uể oải bước khỏi giảng đường nơi cô Sybille vẫn nói với theo đám học sinh về việc Tiên tri quan trọng đến nhường nào đối với cuộc đời của chúng nó.
Quan trọng thế nào tùy cô, em không hứng thú lắm đâu._Draco thầm nghĩ, khi mà nó nhìn thấy mắt cô ấy đang lác dần đi, thật đấy. Draco liếc mắt nhìn sang bọn Slytherin và bắt được hình bóng quen thuộc của Bộ Ba nổi tiếng kia, trong một khoảnh khắc, nó thấy tủi thân ghê gớm, nó muốn gặp Blaise, muốn gặp Pansy, thôi được, và cả cái lũ Gryffindor màu mè kia nữa. Draco, một đứa Gryffindor, lạc giữa một đống Slytherin.
Bất thình lình, và tất nhiên là không dược báo trước, vị huynh trưởng Percy Weasley chen vào giữa bọn Mãng Xà, túm lấy cánh tay mảnh khảnh của Draco rồi kéo nó chạy biến. Draco dường như bị đơ một hồi, sau đó mới biết có trai lạ đang bắt cóc mình liền la lối thất thanh.
_ Mau bỏ tay tôi ra! Ông nghĩ mình là ai mà có cái quyền lôi tôi đi xềnh xệch như vậy chứ hả?_ Giọng nó the thé, khiến cho con người đang cầm tay nó còn phải bỏ ra để bịt tai lại.
_ Draco! Là anh! Percy Weasley! Nhỏ tiếng thôi! Ôi tai tôi..._ Vị huynh trưởng nhà Gryffindor mếu máo, rõ ràng là anh đâu có làm gì Draco đâu.
Draco sau khi nhờ ánh sáng nơi khung cửa sổ kia cũng đã nhận biết rõ ràng được người trước mặt mình là ai, liền cúi gập người xin lỗi dù trong lòng thực ra chả hề muốn chút nào. Nó không thích nhà Weasley... Thực ra không phải không thích, mà là vì anh ta không thân thiết gì với Draco, đùng một phát kéo nó đi như kéo bao tải, việc đó làm Draco khó chịu. Draco gượng gạo nhìn vào mặt Percy, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
_ Thôi được. Lỗi của tôi. Nhưng anh đang kéo tôi đi đâu cơ chứ? Thật bất lịch sự khi tự tiện lôi tôi đi như vậy đấy.
_ À, thì là thằng Oliver nó nhờ anh qua gọi em xuống tập Quidditch.
_ Ông anh ấy nhầm lịch à? Đến mai tôi mới phải đi tập cơ mà! Với lại, tôi không có hứng thú. Bảo anh ta tự đi mà tập một mình ấy._ Draco uể oải ngáp.
_ Nó bảo rằng em nhìn cũng có vẻ khỏe lại rồi, dù gì thì xuống tập để giãn gân giãn cốt chút cũng đâu mất gì?_ Percy lải nhải quanh nó.
_ Thôi được, im lặng đi. Tôi sẽ xuống, giờ thì ông để tôi yên chút.
Draco nặng nề bước về phía phòng sinh hoạt Gryffindor. Nó mở cánh cửa và nhìn vào phòng sinh hoạt chung.
Ôi trời ạ, may là chúng nó vẫn còn đang học..._ Draco thầm nghĩ khi không nhìn thấy phù thủy sinh nào của Slytherin trong phòng.
Draco chạy lên phòng nó, lục trong tủ đồ của mình và lôi ra bộ đồng phục tầm thủ nhà Gryffindor. Nó mặc vội và chạy xuống sân tập Quidditch. Sau đó, nó lại phải lộn về phòng một lần nữa dù đã xuống đến sân tập vì quên mất cái chổi của mình.
Draco trên đường chạy xuống sân tập đã bị hớ chân mấy lần suýt ngã ở cầu thang, có một lần là ngã thật nhưng mà Cedric Diggory đã kịp đỡ nó lại, trong tích tắc.
Draco cảm ơn Diggory qua loa rồi tiếp tục phi như bay xuống sân tập. Cedric chắc chắn là anh đã nhìn thấy Draco tiếp tục hụt chân thêm vài lần nữa, anh nhắc nó.
_ Cẩn thận! Lại ngã tiếp bây giờ!
_ Em biết! Cảm ơn!_ Draco cũng chả vừa, nó gào lại với âm lượng như thể để cả Hogwarts nghe thấy vậy.
Giờ thì Draco đã xuống đến sân tập, nhưng người nó thì dính đầy lấm lem bùn đất.
Chẳng qua là nó đã ngã sấp mặt ngay khi xuống đến sân vì chạy vội, rồi hai anh em sinh đôi nhà Weasley còn thừa cơ trêu chọc nó nên nó đã nhảy vào mà lăn lộn với hai ông anh khối trên nọ. Cũng may là có Wood tách ba đứa ra, không thì chắc Draco còn bị hai ông tướng kia trét đất lên người dài dài.
_ Được rồi, hôm nay chúng ta tập với nhà Hufflepuff nhé. Tôi muốn một trận đấu công bằng và hết mình._ Wood nói to, tất nhiên là sau khi hỏi han về sức khỏe của Draco đủ kiểu.
_Ném cho họ vài con vật đáng yêu là họ chả thiết tập nữa đâu, thế là mình thắng!_ Fred nói leo vào.
_ Thôi đi Fred, đó cũng là gian lận đấy._ Oliver Wood phì cười và lấy tay mình cốc vào đầu Fred một cái.
_ Các anh chị! Ra sân rồi kìa!_ Draco nhắc nhở đàn anh của mình, nó muốn kết thúc buổi tập này và về cho sớm, nó cần nghỉ ngơi.
Đội Quidditch nhà Gryffindor chạy ào ra ngoài sân, Draco nhìn mấy ông anh khi trước còn nhí nha nhí nhố, bây giờ thì mặt lạnh như tiền thế này.
À không, cặp sinh đôi Fred và George vẫn đang nhăn nhở cười kìa.
Draco đánh hướng mắt của mình lên khán đài, nó có thấy Neville cùng Seamus đang ngòi đó, vẫy vẫy tay.
Gì thế này?
Draco giật bắn mình khi nhìn thấy ngoài hai đứa bạn Gryffindor của nó, còn thấp thoáng hai cái áo chùng màu xanh lục bảo. Nhìn kĩ nữa là có thể nhận ra đó là ai.
Hai thằng quỷ Potter và Weasley xuất hiện ở đây làm gì vậy?
Nhờ phép màu của tiếng còi trận đấu mà cô Hooch vừa thổi, Draco ngay lập tức lấy lại sự tỉnh ráo của mình, nhảy phóc lên chổi và phóng vụt đi. Nó lên đến chỗ cao nhất mà nó có thể rồi nhìn xuống, việc nhìn mấy ông anh bà chị vật lộn với nhau làm nó thấy vui. Họ giống một lũ con nít vậy, mà Draco thì không hề ghét trẻ em.
_ Malfoy! Coi chừng kìa!_ Draco quay ra ngay khi nghe tiếng kêu của Alicia.
Trái Bludger sượt qua mặt nó, không nhờ lời nhắc của Alicia thì chắc giờ Draco vỡ đầu rồi chứ chả còn ở đó mà lơ lửng trên không.
_ Rồi, có anh đây._ George vung gậy và giáng một nhát vào trái Bludger, khiến nó bay về phía Herbert Fleet.
Chỉ vài phút sau khi George trở lại vị trí của mình, Draco liền thấy có vật gì đó vàng vàng sượt qua mắt mình. Là trái Snitch!_ Nó nhủ thầm và đuổi theo trái bóng màu vàng, mới vài giây sau liền có thể cảm nhận Diggory đang đuổi mình ở đằng sau.
_ Bỏ cuộc đi Diggory! Anh không nhanh được bằng tôi đâu!_ Draco nói to, cằm nó có hếch lên một chút.
_ Bé tiếng lại và tập trung vào._ Cedric nhắc nhở Draco.
_ Anh có định bắt nó không hả?_ Draco hỏi và làm ra vẻ quan tâm lắm, dù nó không hề, nó đang với bắt trái Snitch vàng kìa.
Và nó bắt được thật. Thắng thua đã rõ, hai đội chơi cùng lúc hạ thấp cán chổi dần. Draco xuống dần và lập tức nhận được một màn vò đầu từ cả đội nhà Gryffindor và đội bạn Hufflepuff.
_ Thôi nào mọi người, đừng, em mất cả sáng mới được cái đầu gọn gàng như thế này đấy.
_ Đó là sự trừng phạt vì em đã thách thức anh trong trận tập vừa rồi, em thậm chí còn không chú ý tới đường bay của mình và đã có thể bị ngã đấy.
_ Thôi mà, em biết lỗi rồi. Tha cho em... Nhưng em biết anh không chơi hết sức trong trận này.
_ Vậy thì trận tới anh sẽ chơi gấp đôi sức để bù cho hôm nay.
_ Thôi đi hai người. Tôi mù đến nơi rồi đấy_ Tấn thủ Anthony lên tiếng và kéo cả lũ đi. Draco thầm cảm ơn anh vì đã kéo mấy người kia đi để cứu vãn cuộc trò chuyện đang dần đi đến ngõ cụt giữa nó và Cedric.
.
.
.
Draco ngâm mình trong bồn tắm, nó nhớ lại lúc mà mình đang định nói với Cedric Diggory cái gì đó và lỡ đảo mắt về phía hai đứa Neville và Seamus. Sẽ rất bình thường nếu nó thấy hai đứa đang đứng khóc với nhau vì trận đấu tập này đội nhà đã thắng. Nhưng nó không hề bình thường khi mà Draco nhìn về phía Potter. Ánh mắt như muốn giết nó của Harry cứ ám ảnh Draco.
.
Nhận thấy mình ngâm nước nóng đã lâu, Draco bước ra ngoài, lau người và mặc vội quần áo, xuống đến phòng sinh hoạt chung thì mọi người đã ở đó hết, cả Slytherin và cả Gryffindor, ồ, và nhìn kìa, thằng Potter. Blaise sau khi thấy lập tức bưng một đĩa gì đấy chạy lại chỗ nó.
_ Thấy bồ lâu xuống quá nên tớ đã mang luôn thức ăn lên đây rồi. Ăn nhanh lên đi và đừng để cô McGonagall thấy. Có tráng miệng pudding thôi chứ không có táo đâu mà đòi.
_ Cảm ơn bồ._ Tự nhiên, trong lòng Draco dấy lên một cỗ ấm áp, đây là lần thứ hai Draco cảm thấy Blaise như mẹ nó vậy.
Khi mà Draco ăn xong, cũng là lúc mà Pansy bước vào phòng.
_Tớ mới chôm được bộ bài từ chỗ Muggles đấy!_ Pansy gào lên.
_Nhưng bồ biết chơi không? Chứ tớ thì không đâu._ Blaise nói trong khi cắm mặt vào bộ sách về Quidditch mới mượn được ở thư viện.
_Tớ biết, để tớ chỉ cho mấy bồ..._Pansy nói, đồng thời với tay để tráo và phát bài.
.
Và giờ thì phòng sinh hoạt của lũ Sư Tử nhìn không khác gì một cái sòng bạc, góc kia, chỗ nọ, đâu đâu cũng chỉ thấy một lũ túm năm tụm ba lại để chơi bài.
_Ba con J! Bồ nhắm chơi lại được mình không Blaise?_Tiếng Draco cất lên lanh lảnh.
_Ba con K! Mình không sợ nhé Draco.
Harry nhìn qua cái lũ ồn ào kia, rồi lại nhìn qua mấy đứa Slytherin nhà mình.
Sao Ron và Hermione có thể kết bạn nhanh đến vậy cơ chứ?_Harry âm thầm nghĩ. Trong khi anh đang ngồi đây, thu lu một mình, sao họ có thể phũ phàng mà bỏ rơi anh như vậy cơ chứ?
Ron thì ngồi dí với Seamus để chơi cờ Phù thủy, Hermione thì đang ôn bài với Neville, Goyle và Crabbe thì lại kéo nhau đi hóng bọn kia chơi bài. Lũ Mãng xà còn lại thì chả biết đang ở nơi nào.
Chán muốn chết...
_Muốn chơi cùng không?_Tiếng Fay Dunbar vang lên khiến Harry giật mình, gạt bỏ đống suy nghĩ miên man trong đầu.
_ Chơi bài? Với lũ đỏ choét chúng mày ấy hả, với cái lũ màu mè đến chói mắt ấy hả, với cái lũ mà nhìn vào tao đau cả mắt ấy hả?
_ Chơi!
Draco khó chịu nhìn Harry lững thững chui vào ngồi cạnh nó, tại sao không chọn chỗ khác mà ngồi ấy! Tại sao cứ phải chọc tức tao mày mới chịu? Hả? Hả? Draco gào thét trong lòng, nó thậm chí còn đòi đổi chỗ với Dean để tránh xa thằng kia nhưng lại bị Harry kéo ngược lại về chỗ cũ.
Còn cái nữa là sau khi Potter vào chơi, Draco luôn về bét và bị cười cho vào mặt.
Harry nhìn con người đang cau có bên cạnh mình rồi nhìn qua mấy cái thân đỏ vàng, anh tự cảm thấy mình đang dần yếu mềm. Bất giác, anh đưa tay lên và nhẹ luồn vào mái tóc của Draco, vò vò một chút.
Draco biết người kia đang nghịch tóc mình nhưng cứ để kệ, kiểu xoa xoa đầu này mang lại cho nó sự thoải mái. Ngại gì mà không tận hưởng. Và nó cũng quên luôn vụ thằng Potter nhìn muốn như muốn làm thủng một lỗ trên người nó ở sân Quidditch.
Mọi thứ cứ thế này, thì thật tốt, thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro