chị lấy chồng?
Chiều hôm ấy, hành lang ở Hogwarts vắng người chỉ còn tiếng giày nện đều trên nền đá và tiếng gió hú khe khẽ. Những bậc thang xoay vòng cọt kẹt chuyển động. Cô nữ sinh năm bảy thong thả bước đi chậm rãi trên hành lang tầng bốn, tay ôm một chồng sách mới mượn từ thư viện, dáng vẻ ung dung như mọi khi. Phía sau, Draco Malfoy trong chiếc áo choàng Slytherin vẫn cố giữ khoảng cách vừa phải, như thể không muốn người khác nhận ra mình đang đi theo chị như một chú cún con bị lạc. Mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng chiều, cậu lẩm bẩm, giọng lẫn chút chế nhạo: "Chị rảnh rỗi quá đấy. Ngày nào cũng lôi cả cái thư viện trên tay, định nuốt hết chỗ này rồi biến thành...giáo sư Snape tiếp theo à?"
Chị nhìn đứa hậu bối năm năm, đôi mắt xám bạc kia lúc nào cũng ẩn chứa sự tự phụ, kiêu ngạo đến mức khiến người khác vừa muốn trêu vừa muốn cốc vào đầu. Cậu thích bám lấy chị - người khiến cậu vừa khó chịu vừa chẳng dứt ra nổi. Ôm một chồng sách cao ngang ngực, chị nghiêng đầu nhìn cậu như bắt được một tên trộm vụng về.
"Em theo chị từ tầng ba tới đây chỉ để hỏi vậy thôi sao?"
Cậu hắng giọng, ngẩng cằm: "Ai thèm theo chị. Tôi cũng có việc đi hướng này."
"Tình cờ quá nhỉ," chị mỉm cười, bước tiếp.
"Ba hôm trước cũng vậy, tuần trước cũng đi hướng này. Quả thật Hogwarts này chật hẹp đến mức đi đâu cũng gặp thiếu gia Malfoy."
Draco mím môi thành một đường thẳng, đôi tai hơi ửng đỏ: "Chị mơ hơi lố rồi."
Chị bật cười khẽ, tiếp tục bước đi rồi dừng bên cửa sổ rộng nhìn về phía hồ đen. Gió chiều ùa vào mang theo hơi nước lành lạnh. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, đẹp đến mức khiến người khác mềm lòng. Có lẽ chính vì thế chị bất chợt buông ra một câu hỏi "tình cờ" xuất hiện trong đầu:
"Malfoy này, nếu chị rời Hogwarts sau khi học hết năm bảy để đi lấy chồng...em sẽ làm gì?"
Câu hỏi vang lên, nhẹ như gió thoảng quá nhưng lại đập vào tai Draco như một tiếng sét. Cậu khựng lại, đôi mắt xám bạc khẽ mở to hơn bình thường. Trong thoáng chốc, cậu tưởng mình nghe nhầm.
"Cái gì cơ? Lấy...chồng?" Draco nhắc lại, giọng nghẹn ở cổ.
Chị gật đầu cười khẽ, không hề nhận ra tim cậu thiếu niên đối diện vừa đánh rơi nhịp.
"Chị cũng phải có tương lai chứ. Không lẽ cứ ở lại trường với em mãi? Với lại, sau khi tốt nghiệp, chị có thể gặp một người đàn ông tử tế, đẹp trai rồi yêu anh ta, cưới anh ta."
Draco lập tức bật cười, cố tỏ ra trêu chọc, nhưng đôi tai trắng nhợt nhạt lại lộ rõ sự bối rối: "Chị đùa đấy à? Ai thèm cưới chị cơ chứ? Tôi chưa thấy gã phù thủy nào đủ liều lĩnh đến thế."
Chị nhướn mày, giả vờ suy ngẫm: "Vậy em nghĩ chị sẽ ế cả đời à?"
"Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên."
Chị không giận, ngược lại càng tỏ ra hứng thú: "Ơ kìa, ai mà biết được? Biết đâu có anh nào ngoài kia đang mong chờ từng ngày đấy."
Mơ mộng, chị nghĩ về người chồng tương lai của mình: "Ừ thì... chị nghĩ anh ấy sẽ là một người cực kỳ cưng chiều chị. Mỗi sáng sẽ pha trà cho chị, buổi tối để chị nằm gối đầu kể chuyện vớ vẩn. Đôi lúc còn hơi ghen tuông nữa, nhưng sẽ luôn nhường nhịn chị. Đến lúc chị giận dỗi sẽ bày đủ trò để dỗ chị cho bằng được, blah blah..."
Draco nuốt khan, cố nén biểu cảm lại thành một nụ cười khẩy: "Nghe kịch bản đó thật sến súa đến buồn nôn." Nhưng trong lòng, từng lời chị nói như gai nhọn đâm vào tim cậu. Hình ảnh chị mỉm cười hạnh phúc bên một gã đàn ông nào đó - không phải là cậu - khiến dạ dày Draco cuộn lại khó chịu. Cậu ghét cay ghét đắng cái ý nghĩ đó.
Chị không để ý sự căng thẳng ấy, cứ mơ mộng kể tiếp: "Anh ấy sẽ nắm tay chị giữa nơi đông người, mặc kệ người ta nghĩ gì. Và nếu có ai dám chọc giận chị, anh ấy sẽ bảo vệ chị như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời. Cẩn thận khi trêu chị từ bây giờ đi, Malfoy!" Đôi mắt chị ánh lên thứ lấp lánh rất nữ tính, giống như đang nhìn vào một tương lai ngọt ngào như kẹo bông chỉ thuộc về riêng mình.
Draco dựa lưng vào tường, khoanh tay: "Thật nực cười. Chị có chắc sẽ tìm được một người đàn ông hoàn hảo đến mức ấy không? Nghe như trong truyện cổ tích ấy."
"Biết đâu lại có." Chị nhún vai, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch. "Malfoy, em ghen hả?"
"Ghen? Tôi? Với mấy gã đàn ông hão huyền trong trí tưởng tượng của chị á?" Draco quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng đến mức ai cũng nhận ra. "Đừng có buồn cười nữa."
Chị bật cười thành tiếng. Tiếng cười không to cũng không nhỏ nhưng đủ khiến tim Draco đập loạn. Có một khoảnh khắc cậu muốn lao tới, dùng tay bịt miệng chị lại chỉ để không phải nghe thêm viễn cảnh kia nữa. Nhưng thay vì làm thế, cậu chỉ đứng yên, cố bày ra vẻ mặt khinh khỉnh mặc cho tâm trí hỗn loạn.
Trong lòng Draco, một ý nghĩ kỳ lạ bùng lên: chị không thể đi đâu hết. Không thể lấy chồng, không thể rời khỏi Hogwarts, không thể bỏ lại cậu. Nhưng đó là thứ cậu không bao giờ đủ can đảm để nói ra.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua những ngọn cây. Không gian tĩnh lặng khiến từng nhịp tim trong ngực Draco vang dội như trống.
"Nếu ngày đó thật sự đến, em sẽ làm gì Malfoy?"
Draco im lặng một lúc, mắt khẽ nheo lại, giọng cậu lạnh lùng nhưng run rẩy trong từng con chữ: "Tôi sẽ cười vào mặt chị. Và chúc mừng chị. Vì cuối cùng cũng có một kẻ ngu ngốc chịu rước chị về."
Chị tròn mắt, nửa tức giận nửa bất lực: "Em đúng là độc miệng thật đấy."
Draco cúi đầu, giấu đi gương mặt đã hơi tái. Cậu biết mình vừa nói dối. Cười ư? Chúc mừng ư? Không. Nếu ngày đó xảy ra, cậu sẽ căm ghét cả thế giới này. Nhưng sự thật ấy, Draco chọn giữ chặt trong lòng, như một bí mật không thể thốt ra.
Cậu hắng giọng, lấy lại vẻ bướng bỉnh thường ngày: "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
"Ồ? em ngăn được chị chắc?"
Draco đỏ mặt, quay phắt đi: "Tôi sẽ kể hết thói xấu của chị cho hắn. Nói rằng chị là kẻ đáng sợ, lười biếng nhất Hogwarts. Từ cái tính hay cằn nhằn, thích tranh luận cho đến khi ai đó phát khóc, và-"
"MALFOY!" - chị đỏ bừng mặt, vung tay đánh nhẹ vào vai cậu.
Cậu cười ranh mãnh, nhưng ánh mắt không giấu được một tia lo lắng: "Chị nghĩ có một gã nào đó chịu nổi chị à? Tôi ở gần chị suốt ngày mà còn phát điên đây này."
Chị im lặng trong thoáng chốc, rồi ngồi xuống bậu cửa sổ nhìn ra hồ. Gió từ mặt nước thổi vào, mơn man vài lọn tóc:
"Nhưng giả sử chị đi thật thì sao?"
Draco lặng im, một cơn gió nữa lướt qua, mang theo tiếng lá xào xạc, như muốn che lấp khoảng lặng quá dài. Cậu quay mặt đi, nhìn xuống sân trường phía xa. "Tôi..."
Lần hiếm hoi, giọng Draco hạ thấp. "Tôi sẽ kéo chị về. Hogwarts này sẽ chẳng còn gì thú vị nếu thiếu chị để... tranh cãi cùng."
"Em thừa nhận rồi đấy nhé. Không muốn chị đi lấy chồng, đúng không?"
"Tôi không nói thế! Chị đừng có nhét chữ vào mồm!" Draco bật lại ngay, mặt đỏ bừng. Một lát sau, Draco nghiêng người, hạ giọng nhỏ đến mức chỉ muốn thì thầm với nắng chiều:
"Chị mà đi thật...tôi sẽ chẳng biết phải làm gì đâu."
Chị nghe rõ từng câu chữ nhưng giả vờ như không. Chỉ khẽ mỉm cười, hướng mắt ra hồ đen để mặc nắng chiều vàng loang dần như đang giữ kín bí mật ngọt ngào giữa hai người.
Ở đâu đó phía xa, tiếng chuông báo giờ vào học vang vọng. Cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim bật dậy, chỉnh lại áo choàng.
"Đừng mơ tưởng vớ vẩn nữa. Cả trường này, cả cái thế giới phép thuật này chẳng có ai dám cưới chị đâu. Định mệnh của chị là mãi bị tôi làm phiền."
Chị bật cười khanh khách, bước đi trước, để mặc Draco vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ. Nhưng trong buổi chiều nhuộm vàng ấy, mọi sự cãi vã, trêu chọc dường như chỉ là lớp vỏ mỏng. Ẩn sâu bên trong, cả hai đều biết có những sợi dây vô hình đã nối họ lại với nhau chặt hơn bất cứ lời thừa nhận nào.
____________________________________________
Blaise: "Ê Malfoy, crush của mày đi lấy chồng rồi kìa, khóc to lên."
Draco: "CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO NHANH!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro