Lá thư đầu cũng như cuối cùng
---
Harry Potter đã chết.
Câu đó được viết trên tờ báo của Thế giới Phù thủy vào một sáng đầu đông, trong một cột nhỏ nằm bên cạnh bài dự báo thời tiết. Không nguyên nhân, không giải thích. Chỉ là một thông báo đơn giản, như thể cái chết của một vị anh hùng đã từ lâu không còn nằm trong vùng quan tâm của người ta nữa.
Draco Malfoy đọc dòng đó khi đang ngồi trong quán cà phê Muggle ở Prague. Hắn không rơi ly, không bật khóc, không thở dốc như trong những cuốn tiểu thuyết sến súa. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bốn từ đó, và thấy trong lồng ngực trống rỗng hơn cả cái gió khét lạnh ngoài kia.
Ba tuần sau, một con cú đưa đến cho hắn một chiếc rương nhỏ. Bên trên có dòng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc:
“Nếu tôi không còn nữa, đưa cho Draco Malfoy. Bất kể lúc nào. Bất kể hắn đang ở đâu.”
Bên trong là những lá thư.
Mỗi lá đều đề tên hắn. Mỗi lá là một mảnh ký ức, được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng mà hắn đã từng nhìn thấy trên từng tờ biên bản ở Hogwarts, từng tấm thiệp Giáng sinh, từng tấm danh sách trực tuần.
---
Gửi Draco.
Tôi không biết vì sao lại viết cho cậu. Có thể vì tôi cô đơn. Có thể vì tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Hoặc chỉ đơn giản, tôi không còn ai để nói nữa.
---
Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi đã 29 tuổi. Ron thì quên, Hermione thì đang ở Pháp. Tôi không trách họ. Tôi cũng chẳng còn là chính mình của những năm 17 tuổi nữa. Nhưng… tôi vẫn nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Ở cầu thang, trước khi cậu biến mất.
Cậu không quay đầu lại. Tôi cũng không gọi.
---
Draco.
Tôi nghĩ tôi sắp chết.
Không phải vì bệnh, hay nguyền rủa. Chỉ là… tôi mệt. Rất mệt.
Nếu bức thư này đến được tay cậu, nghĩa là tôi đã không còn.
Nhưng ít nhất, cậu biết tôi đã từng nhớ cậu nhiều như thế nào.
---
Draco đọc từng lá thư, từng dòng,từng nét chữ đến khi ánh đèn vàng rọi qua bờ vai của hắn và rơi xuống mặt giấy đã bắt đầu úa màu. Không ai biết hắn khóc hay không. Chỉ biết rằng hắn ngồi yên như vậy đến khi trời sáng.
Cuối cùng, hắn mở bức thư cuối cùng – tấm không có ngày tháng.
> Nếu có kiếp sau… tôi hy vọng cậu sẽ tìm thấy tôi sớm hơn.
Trước khi tôi học cách im lặng.
Trước khi tôi học cách sống mà không cần bất kì ai.
---
Sáng hôm sau, người ta thấy một tấm ảnh cũ được đặt bên ô cửa tầng áp mái số 12 Grimmauld Place – nơi Harry từng sống. Trong ảnh, là Harry năm mười bảy tuổi đang nhìn ra cửa sổ, phía sau là bóng một người tóc sáng mờ nhòe. Có thể là ai đó đang bước đi.
Còn lại trong căn phòng cũ chỉ là một hộp thư mở sẵn, trống rỗng. Không còn lá thư nào nữa. Và không còn ai để gửi cho ai.
Vì đôi khi, người ta viết thư… không để hồi âm.
Mà chỉ để nói lời tạm biệt.
---
Ba ngày sau, tờ The Daily Prophet có một dòng tin nhỏ nằm ở cuối trang:
“Draco Lucius Malfoy, cựu chiến binh chiến tranh, được phát hiện đã qua đời trong căn nhà bỏ hoang tại London. Không có dấu hiệu thương tích. Không có một ai bên cạnh. Chỉ là cái chết tĩnh lặng.”
Không ai quan tâm nhiều. Chỉ có vài dòng bình luận nhạt nhẽo. Câu chuyện về hai người đàn ông từng ở hai phía chiến tuyến, từng tồn tại rồi mờ dần như những bức thư chưa kịp gửi.
Và cứ thế…
Hai cái tên biến mất.
Một người đã chết trong cô đơn.
Một người tự bước theo trong im lặng.
Không hẹn gặp lại.
Không hồi đáp.
Chỉ là…
Một bức thư – không bao giờ được nhận.
----
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro