Chương II : Mùi ngải tiên
Kể từ khoảnh khắc chiếc nón phân loại chạm đỉnh đầu, thế giới của Scarlet Rosier - em, đã thay đổi.
Không ồn ào như pháo nổ mà chỉ nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ len lỏi qua cánh cửa cổ kính của Hogwarts.
Em bước theo các huynh trưởng về ký túc xá của Slytherin, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát các bức chân dung cổ xưa nhìn mình với đôi mắt tò mò.
-"Sanguis purum".
Một âm thanh trượt mở khe khẽ vang lên, căn phòng sinh hoạt chung trước mắt như một cung điện thu nhỏ, nó tràn ngập màu lục bảo, bạc và ánh lửa từ lò sưởi đổ bóng lên bức tường đá. Những tán lá khô của cây ngải tiên khô treo trên xà nhà toả ra mùi hương thơm kì lạ - thứ mùi chỉ có ở những nơi thuộc về phù thuỷ cổ đại.
Huynh trưởng dặn dò em cùng đám năm nhất :
-" Chào mừng đến với Slytherin. Trước hết, hãy nhớ cho kĩ, phòng sinh hoạt chung của chúng ta ẩn sau bức tường đá này. Muốn vào phải đọc đúng mật khẩu".
Anh ta hơi cúi người, nói chậm rãi như nhấn mạnh từng câu chữ :
-" Sanguis purum".
-" Và mỗi tháng, mật khẩu sẽ thay đổi, nếu các em quên, đừng trông mong lòng tốt từ người khác, Slytherin không trao cơ hội lần hai, rõ chứ?".
Một vài học sinh tròn mắt lắng nghe một cách cẩn trọng. Em thì chỉ lẩm bẩm trong đầu :
-" Mỗi dặn dò thôi mà nghe như doạ nạt thế này? Slytherin ai cũng cư xử như thế à?"
-" Và ở đây, chúng ta không làm ầm ĩ như Gryffindor, không mải mơ màng như Ravenclaw và càng không hồn nhiên như Hufflepuff. Slytherin chọn chiến thắng bằng đầu óc, bằng tham vọng, bằng chiến lược. Nhớ lấy, ranh mãnh, mưu mẹo khi cần, nếu mấy đứa đủ thông minh, Hogwarts sẽ là sân cờ riêng của mấy đứa".
Anh ta bước lùi lại
-" Chào mừng về nhà".
Em nghe xong thì vẫn cứ lưỡng lự, thắc mắc mình có vào nhầm nhà hay không, vì ở đây trông có vẻ "khó khăn" với em quá đi.
Sau vài lời dặn dò, học sinh năm nhất được chia về phòng ngủ. Em được dẫn đến khu của nữ sinh.
Huynh trưởng nữ mở cửa phòng
-" Rosier đúng chứ? Em ở cùng Pansy Parkinson, giường trong cùng là của em, nhớ lấy giờ giới nghiêm, chúc hai đứa ngủ ngon".
-" Cảm ơn chị" - em khẽ nói.
Quả là Slytherin, căn phòng khá rộng, có hai giường lớn quây rèm màu trắng ngà, chăn nhung thêu ở góc một con rắn bạc. Giữa phòng có một bàn trà nhỏ bằng gỗ mun, bên trên đặt một lọ hoa thuỷ tinh chứa cánh ngải tiên đang khô dần.
Em đặt vali, xếp lại đồ dùng cá nhân, quần áo.
Một cô gái tóc ngắn đen sẫm cất tiếng nói sau lưng em :
-" Cậu là Rosier? Mình là Parkinson" - cô đưa tay ra.
Em cũng thân thiện mà đáp lại :
-" Ừ Rosier, Scarlet Rosier, hân hạnh".
Pansy nheo mắt lại một chút, lướt nhanh từ trên xuống dưới
-" Thuần huyết và kín tiếng. Đúng chứ? Mẹ mình đã nói về gia tộc của cậu".
-" Có vẻ là vậy" - em cười nhẹ.
-"Thú vị đấy" - Pansy ngồi xuống giường, thản nhiên nói : -" Cơ mà cậu sẽ ổn thôi, miễn là đừng quá ngây thơ".
-" Mình sẽ cố" - em cười mỉm, không biết lời nói của Pansy là thật hay châm biếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro