Chương IV : Gió từ khán đài phía Đông
Thoáng chớp mắt một cái đã kết thúc năm học đầu tiên của em.
Năm học thứ hai mở đầu bằng một cơn mưa dầm không dứt trên sân ga 9¾. Em ngồi cạnh cửa sổ toa tàu, tay vẫn giữ khư khư cuốn sách yêu thích.
-"Vẫn nghiên cứu những thứ cổ xưa à, Rosier?"
Một giọng nói trầm cất lên trước mặt.
Là anh ta - Draco.
Em suýt thì không nhận ra hắn, chỉ mới một kì nghỉ hè mà hắn đã cao hơn một chút, giọng nói cũng có phần "dậy thì", tóc bạch kim vẫn chải gọn gàng, và ánh mắt thì vẫn như đêm tuyết đầu mùa.
Em gập sách lại, nghiêng đầu đáp :
-"Malfoy, từ khi nào cậu có thói quen châm chọc người khác?"
-"Tôi làm thế với bọn thằng Potter suốt, nhất là con nhỏ Máu Bùn dơ bẩn nhà Granger và thằng Weasley ngu ngốc đó".
-"Merlin ơi.. chỉ mới một kì nghỉ mà hắn thay đổi chóng mặt, mồm miệng chẳng khác nào Lucius" - em nghĩ thầm trong đầu.
-"Sao nào, muốn gia nhập không? Có cả Zabini, Parkinson, Goyle, Crabbe...".
Em nhíu mày.
-"Dĩ nhiên là không, tôi không hứng thú với mấy trò nhảm nhí phí thời gian của cậu".
Vừa dứt lời, em chuyển sang toa khác để tránh sự ồn ào từ tên công tử bột kia.
Draco không cam lòng, sao con nhóc này khó chiều thế nhỉ?
-"Nè, Rosier! Gì vậy trời?" - hắn gọi tên em nhưng dĩ nhiên em đời nào mà thèm trả lời.
____________________________________
Hogwarts vào đầu thu vẫn còn vương nắng, lá phong ngả vàng. Pansy kéo tay em đến khán đài xem trận đấu Quidditch.
-"Nhanh lên nào Scarlet, chậm chân là hết chỗ đấy, mình đã nhờ Blaise giữ hai chỗ, khó khăn lắm đó !" - Pansy thúc giục em.
-"Được rồi, đừng kéo mình, chạy không nổi cậu rồi Pansy".
Em ngồi trên khán đài phía Đông cùng nhà của mình, tóc em cứ khẽ bay trong gió.
Trận đấu đầu tiên của mùa : Hufflepuff gặp Ravenclaw, và điều khiến tất cả khán đài còn xôn xao hơn đó là sự xuất hiện của Tầm thủ nhà Hufflepuff - Cedric Diggory.
Anh ta bay vút qua như một tia nắng. Mái tóc nâu hạt dẻ rối nhẹ vì gió, nụ cười ấy dễ khiến người khác quên mất họ là ai.
Em chống cằm, ánh mắt cứ mơ màng, không hẳn vì trầm ngâm bộ môn Quidditch, mà là vì cách Cedric nheo mắt khi ánh mặt trời chiếu qua.
Pansy nhận thấy điều đó từ cô bạn đang ngồi kế bên mình, mắt cứ dán chặt vào tên đàn anh nhà lửng vàng kia.
-"Chà, có ai đó trông như sắp viết hẳn một bản thơ tình rồi nhỉ?" - Pansy bất ngờ nói.
Em giật mình, chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt đăm chiêu của mình đã bị phát hiện.
-"Bị cậu phát hiện rồi..." - em cười nhẹ với vành tai đang đỏ ửng.
-"Nói đi, Diggory à?"
-"Ừ, anh ấy đẹp, cứ như nắng chiếu lên mặt sân cỏ ấy".
-"Ôi trái tim thiếu nữ, có vẻ là say "nắng" rồi" - Pansy vừa nói vừa chạm nhẹ vào chóp mũi em
mà chọc ghẹo.
-"Giữ bí mật cho mình nha, hứa đi !"
-"Gì chứ, thích người ta mà còn bí với mật, đúng là tuổi gà bông".
Hai nàng rắn nhỏ cứ thế mà tâm tình tuổi hồng với nhau, quên bén mất trận đấu Quidditch đang căng thẳng.
Nhưng cùng lúc đó, một cặp mắt nọ vẫn cứ dán chặt vào em và dường như cũng nhận ra điều gì đó ở em.
-"Bọn nó nói cái gì mà rôm rả vậy nhỉ? Về tên Diggory kia à?" - Draco tự lẩm bẩm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro