Apologize [1].

Y/n – một bông hoa Gryffindor rực rỡ nhưng tính cách không khác gì pháo bông – hôm đó đang tung tăng đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài hát nào đó không rõ lời (có vẻ là do tự bịa). Búi tóc trên đầu cô lúc lắc theo từng bước chân như có ý thức riêng.

Và rồi, vận rủi – hay đúng hơn là "vận Draco" – giáng xuống đầu.

"Coi kìa, Gryffindor bé bỏng lại vừa trốn trại à?" – Giọng hắn vang lên ngay khi cô vừa rẽ vào hành lang tầng hai, cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến người ta vừa muốn đấm vừa muốn... lén nhìn thêm lần nữa.

Cô nhướn mày, đáp gọn lỏn: "Ừ, tôi trốn trại để tránh bị truyền nhiễm sự ngạo mạn từ cậu đấy."

Cú đáp cực gắt khiến đám bạn Slytherin sau lưng hắn ồ lên, vỗ tay bôm bốp như đang xem tiết mục Xiếc Draco. Nhưng có vẻ như hôm nay hắn không có ý định nhún nhường – hoặc là hắn mới mua một lọ kiêu ngạo loại extra strong.

"Dù sao thì, tôi cũng thấy lạ là đầu óc Muggle-blood như cô lại biết đường đến lớp đấy."

Và thế là...

"Đúng rồi đấy!" – Một đứa trong bọn hắn, hình như là Crabbe – không biết có não không – hùa theo. – "Muggle nên về nhà giặt quần áo bằng tay, cầm đũa làm xiên thịt nướng thôi, chứ học làm gì?"

"Nghe bảo ba má nó là dân bán tạp hóa ngoài phố xá gì đó... hèn chi ăn nói mất dạy vậy!"

"Phải rồi, nhìn bộ áo choàng nó xem, đúng kiểu Gryffindor nghèo mạt!"

"Má nào con nấy mà! Y chang cái gia đình chết tiệt nhà thằng Weasley đó."

Y/n đứng sững lại.

Và dù đã quen bị mỉa mai, đã nghe đủ loại tiếng cười lố bịch phát ra từ cái lũ có IQ tỉ lệ nghịch với mức độ tự mãn, thì lần này lại khác. Bọn chúng không chỉ chửi cô – mà còn chạm tới ba mẹ cô. Cô cắn môi, tay siết chặt đũa phép.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đám đông với ánh mắt của một Gryffindor đang nổi khùng – tức là không biết sợ là gì.

"Câm đi, đồ thừa đậu!"

Và rồi – vèo!

Một tia sáng lóe lên từ đầu đũa cô. Thực ra, cô nhắm vào Crabbe hoặc Goyle, hai thằng nãy giờ đang luyên thuyên về gia đình cô. Nhưng ai dè, cái tên cao lêu nghêu đó né phát một cái, khiến tia phép lao thẳng vào... Draco.

Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bay ngược ra sau như túi bánh mì bị quăng vào tường, ngã cái bộp vào tường đá, xong nằm im.

"Ôi mẹ ơi, tôi bắn trúng hắn rồi?" – Cô ngơ ngác như vừa phát hiện mình bắn nhầm người yêu cũ trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Giết người!!! Gryffindor giết người kìa!!!" – Crabbe hú lên như heo bị chọc tiết.

Và như định mệnh trớ trêu, lúc đó... Snape xuất hiện.

Mái tóc đen bết bát và gương mặt không cảm xúc của thầy xuất hiện sau lưng cô.

Cô nuốt nước bọt, thở như máy hút bụi chuẩn bị cháy cầu chì.

"Trò L/n," - Giọng Snape lạnh tanh như băng đá tháng Mười Hai - "40 điểm trừ cho Gryffindor vì hành vi tấn công học sinh nhà khác."

"Thưa thầy! Em—em chỉ... em không cố ý... Hắn nói—"

"Và..." - Snape ngắt lời - "... tôi sẽ đề nghị ban giám hiệu nhà trường xét lại tư cách trở thành Head Girl của em. Chúng ta không cần thủ lĩnh có xu hướng hành hung người khác bằng phép thuật không kiểm soát."

"..."

Cô chết lặng.

Mắt cô mở to, cổ họng nghẹn ứ. Cô không thở nổi.

Head Girl – cái danh hiệu mà cô đã mơ ước từ năm nhất, cố gắng học tập như con mọt sách, làm việc chăm chỉ hơn cả Hermione lúc bình thường (và không ai dám đụng tới Hermione lúc bình thường) – nay chỉ vì một cú "vô tình" mà bốc hơi như bữa ăn trưa bị Peeves ăn cắp.

Bao nhiêu công sức của cô đổ sông đổ bể mất rồi.

Vừa phải nghe người khác nhạo báng cha mẹ mình, vừa mất đi ước mơ thời học sinh một cách oan uổng..

Cô hoàn toàn bất động.

Draco lồm cồm bò dậy, đang định tiến lại gần cô...

"N-này, cô có s-"

"Biến đi, Malfoy! Mày và lũ bạn của mày giỏi lắm, đấy, vui chưa? Thỏa mãn chưa? Tao ghét bọn mày! Cút hết đi!!!"

Rồi cô rút đũa, vừa sụt sùi vừa chạy đi như cơn gió lốc Gryffindor.

Cả hành lang im lặng đến lạ thường.

Còn Draco chỉ biết cúi đầu nghĩ ngợi.

...

***

Suốt một tuần sau đó, Draco không còn thấy cô nữa.

Không phải là không thấy mặt – mà là không thấy version của cô mà hắn quen.

Cô không cười, không nói chuyện, không cãi nhau, không chế giễu hắn mỗi khi hắn cố tình đi qua và làm trò.

Cô lặng lẽ, yên ắng – điều mà hắn thấy... thật quái đản.

Và khó chịu nữa.

Hắn bắt đầu không chịu nổi.

Draco Malfoy, kẻ luôn phủ nhận tình cảm của mình bằng mấy câu kiểu "Tôi chỉ trêu cô ta vì rảnh rỗi", "Gryffindor thì có gì thú vị", hay "Cô ta điên rồi mới tưởng tôi thích" – nay lại thấy nhớ cái kiểu nàng ta nhăn mặt cà khịa.

***

Một buổi chiều, hắn lảng vảng vào thư viện, nơi hắn biết chắc Y/n sẽ có mặt – như mọi khi bị tổn thương thì cô luôn trốn vào giữa những cuốn sách để che mặt bằng giáo trình.

Cuối cùng cô cũng thấy hắn.

Cô đứng dậy, định đi vòng qua kệ sách.

Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, vội chộp lấy tay cô.

"Khoan đã—Y/n..."

"Buông ra."

"Không. Nghe tôi nói."

"Cậu định nói cái gì nữa? Làm nhục tôi tiếp à?"

Hắn cứng họng. 

"...Tôi xin lỗi." - Giọng hắn vừa nhỏ vừa dịu, như thể sợ mình sẽ nói sai.

Cô quay sang, nhướng mày, nhìn hắn như thể hắn vừa tuyên bố mình là họ hàng của Dobby.

"Cái gì cơ?"

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không... ý tôi là, hôm đó tôi không định cười theo. Mà, tôi biết tôi cười thật... nhưng không phải vì cậu. Là do phản xạ. Bọn chúng cứ hùa lên, tôi... tôi..."

"Cậu đang nói lắp à?"

"Không. Tôi... chỉ là không quen xin lỗi ai thôi."

Cô im lặng một lúc.

Rồi nhún vai, quay đi.

"Ờ. Sao cũng được."

Hắn há hốc. Như con cá bị sốc nhiệt.

"Sao cũng được??"

"Ừ. Sao cũng được. Tôi hết giận rồi. Tại cậu cũng đâu phải người động đến ba má tôi nhiều nhất. Dù sao thì cũng không cứu nổi cái danh Head Girl nữa. Vậy nhé."

Cô đi thẳng.

Còn hắn, đứng như tượng đá, đầu quay quay, lòng nhẹ nhõm một tẹo nhưng cũng thấy hụt hụt.

***

Hai hôm sau.

Cô đang thong dong bước từng bước trên hành lang tầng 3 thì bị chặn lại, một lần nữa. 

Lần này, là đám học sinh nhà Ravenclaw.

"Chậc, Head Girl hụt kìa. Có cần tôi in cho cái bảng 'Thủ lĩnh bất thành' treo trước ngực không?"

"Hay là viết đơn xin về nhà làm Muggle với ba má cô đi? Tránh làm xấu mặt phù thủy tụi tôi."

"Không phải lỗi của cô ta đâu, là do di truyền đấy. Có khi ba má cô ta còn không phân biệt được cái chổi với cây lau nhà."

"Ừa đúng rồi đó! Nghe nói ba má nó còn chưa học hết chương trình giáo dục của bọn Muggle nữa. Đúng là nhà nghèo khố hen! Há há há!"

"..."

Y/n đứng giữa đám đông, tay run lên từng đợt. Bọn chúng nói rất nhiều, nhưng cô không đủ tỉnh táo để nghe tiếp những câu sau đó nữa.

Cũng lần này, cô không còn đủ tự tin để rút đũa phép ra nữa. Biết đâu giáo sư Snape lại xuất hiện đằng sau rồi đuổi học cô ngay tại đó luôn thì sao?

Trêu thì trêu, mắc gì cứ phải lôi gia đình cô vào vậy, họ đâu có làm gì sai?

Càng nghĩ, cô càng thấy tủi thân. Những giọt nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.

Bất ngờ...

"CÚT RA HẾT!"

Giọng tên bạch kim vương tử vang lên như bão tố, gương mặt hắn lạnh tanh như tượng đá.

Hắn túm lấy tay cô, kéo đi thẳng một mạch, không quên trừng mắt nhìn đám học sinh kia một cái khiến chúng rùng mình như thể vừa bị sét đánh ngang tai.

Đến bên bờ Hồ Đen, hắn thả tay cô ra, cả hai cùng ngồi xuống

Cô không nói gì.

Hắn cũng không.

Một lúc sau, tiếng nấc nghẹn của cô vang lên.

"...Tôi ghét chúng. Tất cả bọn họ. Tôi... tôi đâu có chọn được mình sinh ra thế nào đâu chứ... Tôi cố gắng đến vậy, vậy mà chỉ vì... chỉ vì một phút nóng nảy..."

Draco không nói gì. Hắn chỉ đưa tay, lấy gấu tay áo áo choàng Slytherin xịn xò của mình, nhẹ nhàng chấm vào khoé mắt cô.

"Draco... hức.. tôi có sai không? Có sai khi quyết định đến Hogwarts học không..? Hức.."

Hắn ta trầm ngâm, cô vẫn tiếp tục khóc. Một vài phút sau, hắn mới lên tiếng.

"Không ai có quyền làm tổn thương cậu. Ngoại trừ tôi."

Cô tròn mắt: "Cậu bị điên à?"

"Không. Ý tôi là... tôi cũng sẽ không làm thế nữa đâu."

"...Cậu đang an ủi tôi đấy à?"

Hắn không đáp. Chỉ im lặng kéo cô vào lòng.

Và để mặc cô nức nở... đến khi ngủ thiếp đi.

---

Còn.

24.07.25.

1604 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro