Betting.
Ai đó nên trao huân chương Merlin hạng nhất cho cô gái ấy. Không, thật đấy. Vì kiên trì theo đuổi Draco Malfoy suốt bốn năm trời mà không trượt phát nào, lại không để bị trục xuất vì rải thư tình khắp hành lang Slytherin – thì ngoài bản lĩnh ra, chắc chắn còn phải là một Hufflepuff chính hiệu: cần mẫn, dẻo dai và trâu bò không tưởng.
Tên cô là Y/n L/n - xinh xắn đáng yêu - và ngay từ lần đầu gặp Draco Malfoy ở tàu Hogwarts Express năm Nhất, cô đã biết hắn là người khiến mình muốn lao vào yêu cho trọn kiếp.
"Ối trời ơi... ai đó cho em xin tên và số má của cái bạn trắng như sữa chua Hokkaido ấy đi..."
Lúc đó cô còn chưa biết hắn là Malfoy – tên quý tộc máu lạnh nổi tiếng toàn Hogwarts vì cái mặt khó ở như bị nợ tiền, giọng nói lúc nào cũng như vừa ăn chanh nguyên trái và phong cách cà khịa từ tốn nhưng nhói tận rốn. Nhưng cô không quan tâm. Đối với Y/n, đó chính là "kiểu người lạnh ngoài nóng trong", còn gọi là: người yêu lý tưởng, bạn trai đáng mơ ước, chồng tương lai xịn xò.
Suốt bốn năm trời, cô làm tất cả mọi thứ để gây ấn tượng với hắn. Mỗi buổi sáng chủ nhật, cô đều dậy sớm tới Nhà Bếp của trường, lén lút nhét vào túi áo hắn mấy chiếc bánh quy bơ hình rắn – handmade. Cô ngồi học ở thư viện, chọn đúng bàn đối diện với hắn và cứ thỉnh thoảng "vô tình" rớt cây bút lông xuống đất.
Cô từng cố tình đứng trước phòng Sinh Vật Huyền Bí để đợi hắn đi qua, chỉ để giả vờ vấp ngã ngay trước mặt hắn. Đúng, kế hoạch này suýt nữa khiến cô sưng đầu suốt ba ngày, vì thay vì đỡ cô, hắn né luôn.
Nhưng không sao. Yêu là phải liều. Hufflepuff là yêu phải lì.
Dù bị từ chối không dưới bốn mươi bảy lần – một con số cô từng lẩm nhẩm đếm trên ngón tay khi khóc trong chăn vào năm Ba – Y/n vẫn không nản.
***
Vào một chiều tháng Mười lạnh se sắt, Y/n – với bao dũng khí góp nhặt suốt bốn năm và một đôi tất hình bánh quy gừng may mắn – quyết định tỏ tình với Draco Malfoy.
Chuyện là cô đã xem tử vi của tờ "Tiếng Thì Thầm Hufflepuff" do bạn cùng phòng viết, và nó bảo:
"Hôm nay là ngày tốt để tỏ tình với kẻ cọc tính. Sao Hỏa chiếu cung trái tim. Nếu thất bại, hãy đổ lỗi cho vũ trụ."
Quá hợp lý. Không cần kiểm chứng. Vũ trụ đã cho phép, Y/n lên kế hoạch như sau:
Dụ Draco ra ngoài bằng một con cú mèo tên là Mochi.
Đặt hộp bánh kem hình con rắn có viết chữ "Let's date?" bằng socola đen trên tay.
Nói câu tỏ tình ngắn gọn nhưng đầy khí chất: "Tôi đã thích cậu lâu rồi, Malfoy. Hẹn hò nhé. Nếu không thích tôi thì ăn bánh và đừng nói gì nữa."
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Mochi kêu"kú" đầy thuyết phục. Draco – vì tò mò hoặc vì rảnh – thực sự đến sân sau thư viện, nơi cô đứng run như sắp rụng tim với hộp bánh trong tay.
Hắn nhìn cái bánh. Nhướng mày. Rồi nhìn cô.
Cô nuốt nước bọt. Tim đập như trống giáng sinh bị đánh loạn.
Hắn chậm rãi hỏi:
"Cậu làm cái này à?"
Cô gật đầu. Chờ đợi.
Hắn nhìn thêm 3 giây. Rồi...
"Được thôi."
"..."
...
ĐỢI ĐÃ. CÁI GÌ???
"Cái gì?" - Cô hét lên. - "Cái gì? Cậu nói 'được thôi' hả? Đồng ý á? Đồng ý luôn á?"
Draco nhăn mặt.
"Tôi chỉ nói 'được thôi', đâu bảo 'tôi yêu cậu'. Bình tĩnh đi."
Nhưng cô thì không thể bình tĩnh.
Y/n – quý cô kiên trì nhất Hogwarts – cuối cùng cũng được hẹn hò với Draco Malfoy.
***
Và thế là họ chính thức bên nhau.
Tin tức này lan khắp Hogwarts còn nhanh hơn cú bắt Snitch của Harry Potter hồi năm nhất.
"Cái gì? Draco Malfoy và một Hufflepuff á?"
"Cô ấy bỏ tình dược hả?"
"Cá với cậu một galleon là nó chỉ đang bị ấm đầu."
Nhưng mặc kệ thiên hạ, Y/n sống trong thế giới màu hồng.
Họ cùng đi dạo trong sân trường. Cô lôi kéo hắn ngồi dưới tán cây liễu, đút cho hắn ăn dâu tây tẩm socola.
Cô viết thư tay cho hắn mỗi sáng, hắn thì thường không trả lời, nhưng giữ lại tất cả.
Cô tặng hắn khăn quàng cổ đan tay (dù hơi méo và lỏng lẻo).
Hắn nhăn mày:
"Đây là khăn hay tấm lưới bắt cá vậy?"
Nhưng rồi vẫn đeo.
Hắn không nói nhiều. Không bao giờ nói "tôi thích cậu".
Nhưng thỉnh thoảng sẽ lén đặt thanh sô-cô-la ưa thích vào túi áo cho cô.
Hay đứng chờ ngoài lớp Lịch sử Pháp thuật khi cô bị phạt ở lại muộn.
Với Y/n, chỉ thế thôi là đủ.
Cô không cần tình yêu ồn ào, chỉ cần Draco Malfoy cọc cằn ấy thỉnh thoảng cong môi cười nhẹ với cô là đủ.
***
Khoảng gần 2 tháng sau khi chính thức hẹn hò, cuộc sống của Y/n như một ly trà mật ong – ngọt dịu và ấm áp.
Cô quen với việc Draco không quá tình cảm.
Cô chấp nhận việc hắn không thích nắm tay nơi công cộng.
Cô thậm chí còn nghĩ:
"Có khi hắn là kiểu yêu âm thầm... như mèo ấy. Lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng ấm."
Ừ thì... cho đến một buổi tối u ám nọ.
***
Đó là thứ Sáu, sau giờ giới nghiêm. Cô vừa học xong bài Dược thảo, định xuống nhà bếp lấy ít bánh quy mật ong cho hắn – vì hắn than đói suốt buổi chiều.
Trên đường đi, cô thấy đèn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vẫn sáng.
Cửa chỉ khép hờ.
Và đúng lúc đó... giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong:
"Vụ cá cược đó ổn không mày?" - Cô biết, là giọng của Theodore Nott.
"Ừ, ổn."
"Vậy cuối cùng mày tán đổ nhỏ Hufflepuff đó thiệt hả, Draco?"
Y/n khựng lại.
Một giọng khác cười khẩy – giọng của Blaise Zabini:
"Không ngờ mà làm được trong chưa tới một tuần. Quá nhanh quá nguy hiểm."
Tim cô bắt đầu đập dồn. Tay siết chặt túi bánh.
Draco lạnh lùng đáp, như thể đang nói về chuyện chán ngắt:
"Tao bảo rồi. Tán một Hufflepuff dễ như búng tay. Nhìn cậu ta là biết – mấy đứa đó luôn mơ mộng."
Cô nín thở.
Zabini huýt sáo:
"Vậy là vụ cá cược xong rồi hả? Một tuần, một nụ hôn, và một lời tỏ tình giả vờ. Quá đỉnh."
Rồi bọn họ cười rộ lên.
Draco không cười. Nhưng hắn cũng không phủ nhận.
Không một lời. Không một phản ứng.
Y/n cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí khỏi phổi mình.
Mọi thứ trước giờ – những hộp sô-cô-la, chiếc khăn đan tay, mấy lần hắn lén giúp cô trong lớp Độc dược... tất cả – hóa ra chỉ là một phần trong trò đùa?
Cô hoàn toàn sốc, vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng. Rồi cô chạy đi trong nước mắt. Cô về phòng ném hết đống sô cô la vào thùng rác rồi gục xuống giường khóc nức nở. Hóa ra lâu nay hắn chưa từng thật lòng với cô sao? Tại sao cô lại không thể nhận ra sớm hơn chứ? Điều này quá thật vô cùng tệ hại.
Cô cứ khóc mãi, khóc mãi đến lúc ngủ thiếp đi.
***
Sáng hôm sau, Draco đến tìm cô như thường lệ.
Hắn thấy cô đang đứng ở hành lang dẫn vào lớp Bùa chú, vẫn mặc áo choàng màu vàng nhạt – nhưng lần đầu tiên, không cười với hắn.
"Cậu ngủ quên à?" - Hắn nhíu mày. - "Tôi đợi cậu dưới sân mà—"
"Chia tay đi." – Cô nói, mắt không nhìn hắn.
Draco sững người.
"Cái gì cơ?"
"Chúng ta chia tay đi. Ngay bây giờ." - Cô lặp lại, giọng bình tĩnh một cách kỳ lạ. - "Vì tôi phát hiện ra mình là ván cược giữa đám Slytherin rảnh rỗi các người."
Draco hoàn toàn sửng sốt, rồi lập tức nắm lấy tay cô:
"Khoan đã. Không phải như cậu nghĩ—"
"Đừng chạm vào tôi." - Cô rút tay lại như bị bỏng. - "Không phải như tôi nghĩ? Malfoy, tôi nghe hết rồi. Rõ từng chữ. Không sót một lời nào."
Hắn há miệng như định giải thích. Nhưng lại không thốt nên lời. Lâu lắm rồi Y/n mới gọi hắn là Malfoy, từ lúc họ lần đầu gặp nhau - khi hắn còn chưa biết tên cô.
Cô quay lưng đi.
Tin họ chia tay lan nhanh hơn cả tin họ hẹn hò.
Đám học sinh năm ba lập cả bảng thống kê các cặp đôi chia tay tại Hogwarts – với Draco và Y/n đứng đầu bảng.
Còn Draco?
Hắn không nói gì.
Không cãi lại.
Không tìm đến cô.
Chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong thư viện – nơi trước kia cô từng dúi bánh quy mật ong vào tay hắn.
Và lần đầu tiên... hắn thấy nội tâm mình đang gào thét thật sự.
***
Yule Ball năm ấy được tổ chức hoành tráng hơn mọi năm. Học sinh cả trường rục rịch chuẩn bị từ cả tháng trước – mấy cô nàng Gryffindor thì náo loạn với váy, Ravenclaw thì nghiên cứu nhảy waltz, còn Slytherin... thì vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo như thể họ là chủ nhân của đêm tiệc.
Tất nhiên, Draco Malfoy – không ngoại lệ.
Hắn đi cùng Pansy Parkinson, đương nhiên.
Pansy là lựa chọn an toàn. Lịch sự, trang điểm kỹ, váy dạ hội màu xanh rêu cầu kỳ, khoác tay Draco như thể đã là phu nhân Malfoy.
Draco không phản ứng gì.
Hắn đứng ở góc sảnh lớn, mắt quét qua đám đông, lòng chẳng mong chờ gì.
Cho đến khi cánh cửa đại sảnh mở ra, và mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía đó.
Y/n bước vào.
Đêm nay, cô mặc váy dạ hội màu vàng ánh kim, đơn giản mà tinh tế, ôm gọn phần eo và xòe nhẹ ở gấu váy, như thể ánh mặt trời vừa rơi xuống đại sảnh. Mái tóc được bới lơi, cài một nhành hoa tuyết trắng – tinh khôi và dịu dàng. Cô không đi cùng ai. Chỉ bước vào một mình, tự tin, rực rỡ như chưa từng bị ai làm tổn thương.
Draco nghẹt thở.
Tay hắn buông lỏng khỏi cánh tay Pansy lúc nào không hay.
"Cô ấy... đẹp quá."- Neville thốt lên phía sau. - "Đây là lần đầu tiên mình thấy một Hufflepuff khiến cả đại sảnh im bặt."
Draco không nói gì.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái vừa bước vào như một cơn bão vàng ấm áp.
Cô ấy không còn là Y/n nhỏ bé cứ dúi bánh quy vào tay hắn nữa.
Mà là Y/n mà hắn đã đánh mất.
Cô cũng để ý thấy Draco, trong một bộ vest đen sơ mi trắng, vẻ ngoài đó khiến cô có chút dao động nhưng liền gạt phăng ý nghĩ đó đi.
***
Suốt buổi tiệc, hắn không rời mắt khỏi cô.
Y/n cũng biết. Cô cảm nhận được ánh mắt đó – cháy bỏng, hối hận, và đầy tiếc nuối.
Nhưng cô không nhìn lại.
Cô cười nói với bạn bè, nhảy với một cậu Ravenclaw cao lớn, dễ thương, hai người nhận vô số lời khen.
Và cô hoàn toàn phớt lờ hắn.
Điều đó làm hắn hoàn toàn điên tiết lên, hận không thể dùng cấm thuật lên cậu bạn đó.
***
Kết thúc đợt khiêu vũ thứ nhất, Y/n vừa định thở phào nhẹ nhõm để ngồi xuống bàn uống một ngụm nước bí đỏ thì... BỐP!
À không, không ai đánh ai cả. Nhưng cổ tay cô bị ai đó túm chặt, giật mạnh đến mức xém nữa thì đổ cả vào cái bình nước đá trước mặt.
"Cậu làm cái gì vậy hả Malfoy!?" — Cô hét lên, mắt trợn tròn.
Hắn không trả lời. Hắn chỉ siết tay cô chặt hơn, mặt thì đen như cái chảo đáy nồi, rồi kéo thẳng một đường qua đám đông, mặc kệ cô đang loạng choạng như bị lôi đi bắt cóc.
"Thả ra! Cậu điên rồi hả!?" — Cô giãy giụa — "Tôi đi cao gót nha! Cậu tính kéo gãy giò tôi rồi vác về hả?!"
"Im." — Hắn gằn giọng, không hề có ý định dừng lại.
Và thế là, trong sự ngơ ngác của cậu bạn Ravenclaw kia (đang định mang nước cho cô), và tiếng "Oaaa" của vài học sinh khác, cô bị Draco Malfoy lôi xềnh xệch ra ban công.
Gió đêm lùa qua làm tóc cô bay tán loạn. Váy cũng bay, tóc cũng bay, chỉ có tinh thần là không bay theo kịp.
"Cậu bị thần kinh à Malfoy!?" — Cô hét toáng — "Tự dưng kéo người ta ra đây là có ý gì!?"
Hắn đứng đó, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố đè nén cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng.
"Rốt cuộc là tại sao?" — Hắn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xám tro rực lên vì tức giận — "Tại sao tự dưng biến mất khi còn chưa nghe tôi nói gì? Rồi hôm nay còn dẫn theo thằng khác tới vũ hội? Cậu cố tình chọc tức tôi đúng không?"
Cô há hốc miệng.
"CÁI GÌ!?" — Giọng cô cao vút như con mèo bị dẫm đuôi — "Tôi... Tôi chọc tức cậu? Cậu nói gì thế!? Ai mới là người khiến tôi tổn thương hả Draco Malfoy!?"
Hắn hơi khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, môi run run.
"Tôi đã nghe thấy mà!" — Cô rít qua kẽ răng — "Tôi nghe thấy cậu và đám bạn của cậu nói chuyện trong hành lang ngày hôm đó. 'Vụ cá cược ổn không mày?' — 'Ừ, ổn'. ỔN LÀ SAO HẢ? ỔN VÌ CẬU ĐANG CƯ XỬ VỚI TÔI NHƯ MỘT TRÒ CHƠI HẢ!?"
Hắn chết lặng. Cô hít mạnh một cái, cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng không kịp. Một giọt, rồi hai giọt đã rơi xuống má cô rồi.
"Cậu là đồ tồi!" — Cô nấc nhẹ, giọng cô bắt đầu vỡ vụn như kẹo đường bị nứt — "Tôi đã nghĩ cậu thật lòng. Tôi đã nghĩ mình là người con gái may mắn nhất trần đời khi được Draco Malfoy nắm tay và ôm vào lòng, hóa ra chỉ là một kịch bản diễn thử?"
Draco Malfoy, chúa tể của kiêu ngạo, mặt băng của Slytherin... lúc này chỉ đứng im. Rồi hắn tiến lại gần, giọng trầm xuống rõ rệt, như thể đang gỡ từng lớp giáp quanh trái tim:
"Không. Em chưa nghe hết."
Cô ngẩng đầu, mắt hoe đỏ. Hắn đưa tay ra, nhưng cô lùi lại nửa bước. Hắn đành buông thõng, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Sau đó, tôi đã nói với bọn họ rằng tôi sẽ dẹp bỏ vụ cá cược vớ vẩn đó. Tôi không còn quan tâm nữa. Vì...tôi đã thực sự yêu em."
"Đừng đùa nữa." — Cô thì thào, nước mắt vẫn chảy — "Tôi không rảnh để nghe cậu tiếp tục nói dối."
"Em nghĩ tôi đang nói dối?" — Hắn cau mày, nhưng lần này không tức giận — "Nếu em nhìn thấy ánh mắt tôi khi ở bên cạnh em, nếu em thấy tôi đã đỏ mặt như thế nào mỗi khi em nắm tay tôi trước mặt người khác, nếu em hiểu rằng tôi ghét socola nhưng vẫn ăn hết cái bánh hình con mèo mà em làm... thì em đã biết tôi không giả vờ!"
Cô sững người.
"Em tưởng tôi không biết tôi ngu ngốc đến mức nào khi yêu một cô nàng lắm mồm nhà Hufflepuff à?" — Hắn gằn nhẹ, rồi lại dịu đi — "Tôi đã yêu em trước cả khi cái trò cá cược đó bắt đầu."
Cô sụt sịt, đôi mắt vẫn ngân ngấn.
"Th-thật...chứ?"
Hắn không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống...
Một nụ hôn. Sâu đậm. Dịu dàng. Nhẹ như gió đêm, nhưng đủ khiến trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không phản kháng. Cũng không còn khóc. Chỉ nhắm mắt lại và đáp lại, chậm rãi, ngượng ngùng.
Bên ngoài, ánh đèn lấp lánh xuyên qua làn tuyết mỏng. Gió thổi vù vù. Nhưng hai người họ, như thể đứng giữa thế giới riêng biệt chỉ có mình họ.
***
Tối hôm đó, cả Hogwarts được một phen chấn động: Draco Malfoy và Y/n L/n công khai quay lại.
Tay trong tay, không chút giấu diếm. Và trời ơi, ánh mắt của cô khi lướt ngang hội bạn của hắn thì...
Đám nam sinh Slytherin đồng loạt nuốt nước miếng. Blaise suýt nghẹn hạt đậu. Theo thì vội nhìn sang hướng khác. Goyle lắp bắp với Crabbe:
"Trông cô ấy như sắp giết người đến nơi..."
Còn Malfoy? Hắn chỉ bật cười khúc khích, tựa như đang thưởng thức món tráng miệng ngọt nhất đời mình.
---
Hết.
23.07.25
2827 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro