Caretaker.

Một ngày cuối tuần đầy gió, sau buổi học bay của nhà Slytherin, nàng phù thủy Y/n L/n hấp tấp bước khỏi sân luyện tập, mồ hôi lấm tấm trên trán, vai phải hơi nhức vì cú va chạm khi hạ cánh không đúng kỹ thuật. Cô bước nhanh đến chỗ để đồ, vơ đại chiếc áo choàng Slytherin của mình rồi khoác lên, không để ý đến phần đường viền trên áo choàng được may bằng chỉ bạc cao cấp — một chi tiết quá đặc trưng chỉ có ở một người.

Phải đến khi về đến phòng sinh hoạt chung, cô mới nhận ra có gì đó sai sai. Thứ nhất, áo choàng này thơm mùi táo xanh và bạc hà — không giống cái áo của cô thường có mùi cỏ khô trộn mực viết. Thứ hai, trong túi có thuốc trị thương. Và thứ ba, quan trọng nhất, là mẩu giấy nhỏ xíu được gấp đôi, viết dòng chữ rất gọn gàng nhưng lạnh te:

"Cho Y/n – vai phải bị thương."

Cô trố mắt nhìn dòng chữ như thể nó vừa mới bay ra từ một cánh cổng không gian khác. Rồi gấp mẩu giấy lại, giấu nhanh vào túi áo ngủ. 

Cô biết, áo choàng được may theo phong cách đắt tiền thế này - chỉ có thể là lấy nhầm của tên thiếu gia Draco Malfoy.

"Cái gì đây? Gửi nhầm? Hay là...?"

***

Từ hôm đó, cô bắt đầu âm thầm quan sát Draco Malfoy — chủ nhân chiếc áo choàng. Hắn vẫn lạnh tanh, vẫn hay bĩu môi như thể thế giới làm hắn cụt hứng, vẫn cau mày mỗi lần thấy học sinh năm nhất ngồi không đúng tư thế, vẫn gằn giọng nhạo báng Cứu thế chủ và đám sư tử nhà Gryffindor. Nhưng qua nhiều ngày theo dõi, cô bắt đầu phát hiện ra những điều bất thường.

Buổi tối nào cũng vậy, khi phòng sinh hoạt bắt đầu vắng người, luôn có một phần súp bí đỏ vẫn còn nóng được đặt ngay chỗ Y/n hay ngồi học.

Đêm nọ, cô lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi vì cơn mất ngủ dày vò, vừa định sang phòng y tế xin thuốc thì thấy một mảnh giấy kèm gói bùa nhỏ lấp ló trên đầu giường:

"Bùa trị mất ngủ – nên dùng khi đọc sách thay vì đếm số bạn trai cũ."

Ký tên? Không có. Nhưng nét chữ thì quen quen lắm. Quen như cách một ai đó hay lườm cô mỗi khi cô ngáp trong lớp.

Ừ thì nét chữ viết mảnh giấy trong áo khoác đây chứ đâu?

Dần dần, cô gom được hẳn một bộ sưu tập các hành động "vì ai đó" của Malfoy. Rõ ràng là hắn luôn để ý đến cô. Rõ ràng là hắn quan tâm. Nhưng cũng rõ ràng là... hắn không dám thể hiện. Cái tên quý tộc nhà Malfoy với tự tôn cao như trán của hắn mà đi mở lời với một cô nàng lanh chanh như Y/n ư? Đợi sao Hỏa va vào sao Kim còn dễ hơn.

Vậy nên, cô — Y/n lém lỉnh, quậy tưng ký túc xá từ năm nhất — quyết định chơi chiêu.

Cô giả vờ bệnh.

Chính xác hơn là... cố tình để bị cảm. Cô dầm mưa từ sân sau lâu đài đến tận phòng sinh hoạt, sau đó còn uống thêm hai ly nước bí ngô lạnh như đá. Kết quả? 

Thành công rực rỡ: sốt li bì và được chuyển vào bệnh xá. Cô nằm đó, mắt lim dim, một phần chờ đợi, một phần hối hận vì cảm giác bệnh thật sự không vui chút nào.

Ban ngày, chỉ có Pansy và Dapgne tới thăm. Cô suýt bật dậy chửi thề vì thất vọng.

Cho đến đêm.

Khoảng quá nửa đêm, khi ánh đèn mờ mờ trong bệnh xá đã tắt gần hết, cửa mở ra một tiếng cực khẽ. Một bóng người cao ráo (và đẹp trai) đang luồn lách vào như một tên trộm đích thực. Hắn mang theo một cái khăn ấm, một bát nước, và một cái ánh nhìn hết sức rối loạn.

Là Draco Malfoy.

Cô nín thở giả vờ ngủ.

Draco khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán cô. Ngón tay thon dài của hắn vuốt qua sợi tóc cô đang rối. Hắn nhìn cô như thể nhìn một sinh vật mong manh mà nếu thở mạnh thôi cũng có thể vỡ.

"Làm ơn đừng bệnh nữa." - Hắn thì thầm, giọng khản đặc vì gió đêm. - "Anh chịu không nổi đâu."

Anh? Hắn vừa xưng là "anh"? Có nhầm không vậy? Y/n suýt phì cười, nhưng cô phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới nhịn được.

Rồi tay hắn vẫn ở trên tóc cô, mân mê nhẹ nhàng. Mặt cô nóng ran.

Không kìm được nữa.

Cô giơ tay chộp lấy cổ tay hắn.

Draco suýt nữa thì hét lên. Hắn rụt tay lại như bị bỏng, ánh mắt hoảng loạn như vừa bị bắt gặp đang đánh cắp đuôi nổ đuôi trốn.

"Cô—Cô tỉnh?"

"Lâu rồi." - Cô nhếch môi. - "Tiết mục đêm khuya này cũng không tệ nhỉ?"

"Tôi—Tôi chỉ—đi nhầm phòng."

"Ừ, nhầm vào đúng giường, đúng tên, đúng thuốc."

Draco ngượng chín mặt, quay đầu định chuồn. Nhưng cổ tay hắn lại bị kéo lần nữa. Y/n nhổm dậy, vẫn sốt, mặt đỏ bừng, nhưng giọng nói tỉnh táo bất ngờ:

"Ở lại đi. Nếu đi thì mai tôi sẽ kể cho cả trường nghe chuyện công tử Draco Malfoy khóc lóc vì tôi bệnh."

"Anh không có khóc!"

"Anh lại vừa xưng là anh." - Cô mỉm cười rạng rỡ.

Hắn nghiến răng, rõ là muốn cãi, nhưng rồi lại thở hắt ra, đầu hàng. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, rồi không rõ vì điều gì xui khiến, lại vòng tay qua eo cô, để cô tựa vào ngực hắn.

"Chỉ một đêm."

"Ừ, một đêm."

Nói rồi cô vươn người lên hôn nhẹ vào má hắn cái chụt. Đôi mắt hắn thoáng ánh lên sự sững sờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm cô ngủ thiếp đi.

Cái "một đêm" đó lại dài ngọt như đường mật.

Gần sáng, tiếng lạch cạch của xe đẩy thuốc từ xa vọng lại khiến cả hai tỉnh dậy. Draco dụi mắt, còn Y/n thì khẽ nhúc nhích rồi mở mắt, ngơ ngác nhìn lên hắn.

"Dậy đi, bà Promfey sắp tới rồi đó."

"Ưm..." - Cô dụi dụi vào ngực hắn như mèo con. - "Chưa muốn."

"Chưa muốn cũng phải dậy. Em muốn thầy Snape nghe tin anh ôm học sinh nữ ngủ cả đêm trong bệnh xá à?"

Y/n ngẩng lên, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng miệng đã cong cớn: "Thì mình giải thích là đang... cấp cứu bằng hơi ấm."

Draco phì cười: "Hơi ấm cái đầu em."

Rồi hắn nhìn cô nghiêm túc hơn: "Từ sau đừng dầm mưa kiểu đó nữa. Không cần phải bệnh mới khiến anh lo đâu."

"Vậy anh lo thật à?" - Cô nheo mắt.

"Còn không thì là gì? Anh đến đây giữa đêm vì quá rảnh chắc?"

Cô nhún vai, rồi nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn lần nữa: "Em cũng vậy. Không cần anh đến mới thích anh đâu."

Draco cứng người vài giây, rồi khẽ cười: "Đúng là phiền phức."

"Anh yêu cái phiền phức này còn gì."

"...Ừ."

Ngay hôm đó, khi cả trường đổ xô đến bệnh xá vì tin đồn "Y/n nhập viện", họ đứng hình khi thấy cảnh hai con rắn lớn nhất nhà Slytherin đang ngủ.

Dính chặt vào nhau.

Draco (ngủ thật) thì tựa đầu vào vai Y/n, tay vẫn giữ quanh eo cô. Còn cô — tươi rói, tỉnh như sáo, nhưng giả vờ ngủ tiếp để khỏi bị thẩm vấn.

Tối hôm đó, phòng sinh hoạt nhà Slytherin nổ tung vì Malfoy bị Blaise gán cho biệt danh mới: "Y tá đầu bạc." Nhưng điều khiến hắn bối rối nhất là Y/n không chối bỏ gì cả. Cô còn thản nhiên kéo tay hắn đi giữa hành lang như thể từ trước đến nay, hai người vốn thuộc về nhau.

Draco thở dài. Hắn biết đời mình từ nay xong rồi. Nhưng cái kiểu "xong đời" này lại khiến tim hắn đập mạnh theo cách vô cùng dễ chịu.

---

Hết.

24.07.25

1361 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro