Christmas [2].

Chớp mắt cái đã đến Giáng Sinh.

Hogwarts vào mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Cây thông Noel cao chót vót đặt giữa Đại sảnh đường, lung linh như giấc mơ. Các học sinh lục tục chuẩn bị về nhà – phần lớn đều háo hức được quay về bên gia đình.

Y/n cũng vậy.

Ba mẹ cô – ông bà L/n – là những người thuần Muggle sống tại London, làm giáo viên và biên tập sách. Họ luôn trang trí nhà cửa cực kỳ đẹp dịp Noel, và năm nào cô cũng luôn mong được về đó.

Hôm đó, lúc cô thu dọn hành lý ở hành lang, nhìn thấy Draco đứng thẫn thờ ở cửa sổ tầng hai, tay chống cằm, mặt bí xị như bánh bao không nhân.

Đây là cơ hội.

Nhưng cũng rất liều lĩnh.

Y/n bước lại gần, tim đập thình thịch.

"À... Draco?"

Hắn liếc mắt nhìn cô. Không hờn, không vui, cũng không lườm. Chỉ là ánh mắt hơi ngạc nhiên – ngạc nhiên vì cô lại chủ động nói chuyện sau chuỗi ngày tuyệt giao vô hình.

"Cậu... không về nhà dịp Giáng sinh à?"

"Không."

"Cha mẹ cậu bận?"

"Ừ." – Hắn đáp cụt ngủn.

Y/n nuốt nước bọt. Đã đi đến đây rồi, không quay đầu được nữa. Cô cố gắng hít sâu.

"Vậy... cậu có muốn... đến nhà mình không?" – Cô nói, nhỏ đến mức nếu có con mèo xì hơi lúc đó thì chắc hắn không nghe thấy.

Hắn chớp mắt: "Cái gì?"

"Mình... à, ba mẹ mình là Muggle, có thể cậu sẽ không thích. Nhà mình ở London, gần ga King's Cross thôi. Họ... rất dễ chịu. Ý là nếu cậu thấy chán ở Hogwarts..."

Draco nhìn cô như thể cô vừa mời hắn đi du lịch tới Sao Hỏa.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Ba phút...

"Được."

Cô trợn tròn mắt.

"Gì cơ?"

"Đi thì đi." – Hắn nhún vai, mặt vẫn lạnh như thường lệ – nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Nhẹ thôi. Nhưng có. Rõ ràng có!

Y/n bước về ký túc xá Ravenclaw với tâm trạng mộng mơ và đầu óc lơ lửng như vừa uống nhầm ba chai bia bơ pha nước lãng mạn.

Malfoy đồng ý. MALFOY ĐỒNG Ý. MERLIN ƠI. CẬU TA KHÔNG GHÉT MUGGLE ĐẾN MỨC ĐÓ SAO?!!

***

Ngày hôm sau, khi tiếng còi tàu lửa hú vang ở sân ga Hogsmeade, tất cả học sinh đều lỉnh kỉnh hành lý lẫn mèo cú, Y/n vẫn không thể tin nổi... Draco Malfoy đang ngồi kế mình. Trong toa tàu. Một mình. Không Blaise, không Crabbe, không Goyle. Không ai.

Chỉ có cậu ta và cô.

Còn nữa, hắn lại không nói gì từ lúc lên tàu đến giờ. Mặt nghiêm túc nhìn ra cửa sổ như đang cân nhắc xem nên đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Gringotts hay chơi lớn, đổi sang nuôi rồng ở Rumani.

Y/n, tất nhiên, không chịu được im lặng lâu.

"Cậu từng đi tàu Muggle chưa?" – Cô ngập ngừng.

Draco liếc mắt sang cô. "Cậu nghĩ sao?"

"Ờ... chưa?"

"Thông minh lắm." – Hắn lẩm bẩm, vẫn nhìn ra cửa sổ.

Bình thường, câu đó sẽ khiến cô buồn cả buổi, nhưng hôm nay, cô thấy hắn đang nói chuyện với mình, là đủ lý do để cô tiếp tục hỏi thêm hai trăm câu nữa.

"Cậu có biết tàu điện ngầm không?"

"Không."

"Còn thang cuốn?"

"Không."

"Còn... máy bán nước tự động?"

Draco quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác: "Mấy thứ đó có cắn người không?"

Y/n suýt phì cười: "Không. Nhưng thỉnh thoảng nuốt luôn tiền thì có."

***

Tàu đến sân ga King's Cross. Mọi thứ ở Muggle London khác hẳn Hogwarts. Không có phù thủy đi qua với áo choàng bay phần phật, không ai cầm đũa. Chỉ có người lớn vội vã, trẻ con gào thét, tiếng xe cộ inh ỏi và đèn đóm sáng choang như hội chợ Diagon.

Draco đi cạnh cô, cổ cứ nghển lên nhìn mấy tòa nhà chọc trời như thể là sinh vật lạ. Mỗi lần xe buýt hai tầng chạy qua là hắn lại giật mình, tay đưa vào túi áo như thể muốn rút đũa phép ra ném Petrificus Totalus vào nó. Hay khi thấy đèn được thắp sáng, hắn không nhịn được hỏi cô là Muggle đã dùng cách nào - thực chất đó chỉ là một cái bóng điện.

Y/n phải kéo tay hắn suốt để tránh hắn bị lạc.

Khi hai người dừng lại trước một nhà ga tàu điện ngầm, Draco đứng chết trân.

"Chúng ta định đi vào cái hang đó?"

"Không phải hang. Là tàu điện ngầm. Muggle di chuyển bằng thứ này."

"Không. Tôi không xuống dưới đất. Nguy hiểm. Lỡ có rồng ở dưới thì sao?"

Y/n bật cười khanh khách. Cô bước vào trước. Năm giây sau đã nghe tiếng bước chân chậm rãi, ngập ngừng của hắn theo sau.

***

Khi họ đến nhà cô – một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh với cửa sơn trắng, vườn trồng lavender và đèn treo Giáng Sinh lấp lánh khắp nơi – Draco nhìn như thể cô vừa dẫn hắn đến lâu đài thần tiên.

Trước khi cô kịp nhấn chuông, cánh cửa đã mở ra.

"Y/n!" – Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp chạy ra ôm chầm lấy cô. Sau đó là một người đàn ông cao lớn, trông hiền lành như giáo sư Sprout phiên bản nam.

Y/n còn chưa kịp nói gì, mẹ cô đã nhìn thấy Draco.

"Cháu là... ồ tóc bạch kim à." – Bà nhướn mày. -"Cháu có phải Draco Malfoy mà con bé này hay nhắc đến không?"

Draco sặc.

"Dạ?"

"Lần nào về nhà con bé cũng nhắc suốt!" - Bố cô góp lời. - "Lúc thì Malfoy này Malfoy nọ, lúc thì 'đáng ghét thật mà sao đẹp trai quá'... Gì nhỉ, mẹ nó?"

"Mỗi tối nó nói đủ chuyện về cháu, bọn ta còn tưởng Malfoy là tên thú cưng mới của nó."

Draco đỏ mặt như vừa bị bôi thuốc mọc tóc của Fred và George.

Y/n thì đứng sau hắn, muốn độn thổ xuống tầng hầm.

"Ba mẹ!!" – Cô rít lên.

***

Cô dắt hắn đi tham quan căn nhà ấm cúng. Không có vật thể biết bay, không có ảnh chân dung nói chuyện, nhưng có vô số đồ trang trí nhỏ xinh: tranh vẽ bằng tay, ảnh gia đình, nến thơm, một cây thông được trang trí bằng bóng đèn đủ màu và ngôi sao vàng trên đỉnh.

"Thấy sao?" – Cô hỏi.

Draco nhìn quanh: "...Khác lạ."

"Khác theo hướng nào?"

"Không có mùi thuốc độc, không có đầu thú treo tường. Cũng không có chân nến bằng đầu lâu."

Y/n bật cười: "Xin lỗi, nhà Muggle không có những thứ đó."

Vì không có phòng ngủ phụ, Draco được chỉ định nằm dưới sàn trong phòng cô. Cô lấy nệm dự phòng, chăn gối đầy đủ, còn cô – tất nhiên – chiếm giường.

"Cậu ngủ đó ổn chứ?" – Cô hỏi, áy náy.

"Miễn là cô không ngủ ngáy như cá voi đang chết đuối, thì ổn."

"Ê?"

***

Bữa tối Giáng Sinh hôm đó ấm cúng đến mức Draco ngồi im lặng mất vài phút.

Cây thông lung linh, bàn ăn phủ khăn đỏ, nến thơm mùi vani. Bố mẹ cô trò chuyện rôm rả, cười đùa, liên tục gắp thức ăn cho cả hai đứa. Cô thì hồn nhiên kể chuyện Hogwarts, về một lần làm nổ lớp Độc dược, còn hắn thì lần đầu tiên mỉm cười trong một bữa ăn gia đình đúng nghĩa.

Hắn chưa từng được trải nghiệm cảm giác này ở Malfoy Manor lạnh lẽo, tối tăm và trống rỗng theo nghĩa đen. Ở đó, hắn hoàn toàn cô đơn, và ba mẹ hắn thì không để tâm đến cái đơn độc đó.

Vậy nên khi nhìn thấy hình ảnh này ở nhà người khác, trong lòng hắn vô cùng rối bời, hắn cảm thấy ấm áp, ngưỡng mộ, và có chút... ghen tỵ.

Và rồi khi hắn vẫn còn đang mải mê suy tư, bố cô đã đẩy về phía hắn một hộp quà nhỏ.

"Không biết cháu có thích không... nghe Y/n nói cháu không ưa Muggle lắm, nên chú không biết mua gì."

Draco im lặng, hai tay run nhẹ.

"Dạ.. không có đâu ạ. Cháu rất vui."

Hắn mở hộp quà. Bên trong là một chiếc cốc thủy tinh trong veo, trên thân có in hình một phù thủy đang cưỡi chổi bay ngang qua cầu Tower Bridge – một cách rất khéo léo kết hợp giữa Muggle và pháp thuật.

Cậu nhìn nó chằm chằm rất lâu.

"...Cháu thích lắm. Cảm ơn hai bác.." – Draco nói, giọng trầm khàn, hẳn đang rất xúc động.

"Thế thì tốt rồi." - Bố cô cười tươi rồi lại gắp thức ăn cho hai đứa.

Mẹ Y/n cười rạng rỡ: "Cháu biết không, cháu là đứa con trai đầu tiên Y/n dẫn về nhà nên hai bác quý lắm."

Cả Draco và Y/n cùng quay sang nhìn nhau, lập tức đỏ mặt như cà chua vừa hái.

***

Tối đó, hai người lén lút trốn ra ngoài đi dạo. London lấp lánh ánh đèn. Họ ghé công viên gần nhà, làm người tuyết, đuổi bắt nhau ném bóng tuyết như bọn nhóc tiểu học. Y/n bị hắn úp nguyên nắm tuyết vào lưng áo, còn hắn bị cô bắn thẳng vào mặt bằng một cú ném chuẩn như bị Oliver Wood nhập.

Tiếp đó, họ đến trung tâm thương mại.

Draco nhìn mấy cây thang cuốn với ánh mắt hoảng loạn.

"Cái này là thang phép màu à?"

Y/n kéo hắn đi không thương tiếc. Cô bắt hắn đi thử cầu tuột trượt trong khu vui chơi trẻ con, rồi bắt ăn kem lạnh dưới trời tuyết. Hắn than trời, nhưng vẫn ăn, mặt đỏ rần như mèo con bị nhúng nước.

Về đến nhà, hai người nằm trong phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa.

Draco nằm trên đệm dưới sàn, tay chống đầu, nhìn trần nhà như đang suy ngẫm về sự tồn tại của nhân loại.

"Giáng Sinh năm nay..." – Hắn khẽ nói. – "...vui thật."

Y/n đang cuộn trong chăn, quay sang, mắt sáng lấp lánh.

"Cậu thích thật à?"

"Ừ." - Hắn nhìn cô. - "Cảm ơn. Nhiều lắm."

Cô mỉm cười rạng rỡ.

Cô không biết vì sao, nhưng tim mình lại lỡ nhảy nhót như cái đèn nhấp nháy treo trên cửa sổ nhà hàng xóm.

Nhưng rồi... mắt cô dừng lại.

Trên môi hắn có một vệt tuyết nhỏ còn chưa tan. Không biết từ lúc nào còn dính mãi đến giờ.

"Khoan..." – Cô khẽ nói.

Cô vươn người dậy, bước xuống giường... khẽ khàng đưa tay lau vệt tuyết trên môi hắn.

Chạm nhẹ.

Một khoảnh khắc kỳ lạ. Đôi mắt xám đó lặng lẽ nhìn cô. Không rời. Không cử động.

Rồi, không kịp để cô kịp phân tích xem điều đó có nghĩa là gì...

Draco đưa tay giữ lấy gáy cô, và... hắn áp môi mình lên môi cô.

Nồng nhiệt, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

Còn cô không biết vì sao mình lại cứng người như vậy.

Có thể vì bàn tay đang đặt nhẹ ở gáy, truyền hơi ấm xuyên qua từng đốt sống.

Cũng có thể vì môi hắn – môi tên Malfoy lạnh lùng cọc cằn ấy – lại đang đặt lên môi cô.

Tim cô đánh trống như nhà Gryffindor đang biểu diễn trong lễ hội trường. Mặt thì đỏ hơn màu khăn Giáng Sinh mẹ mới tặng.

Vài giây sau, cô mới kịp hoàn hồn.

"Khoan... Khoan đã. Không được."

Cô đẩy nhẹ hắn ra, hơi thở dồn dập, hai mắt mở to như vừa thấy Dumbledore nhảy hiphop ngoài phố.

"Cậu... cậu có người mình thích rồi cơ mà!"

Draco sững lại. "Hả?"

"Cậu... đã nói với Daphne Greengrass như thế! Cậu nói... cậu có người rồi."

Hắn nhìn cô một lúc, mắt nhíu lại.

"Và... vì thế... mình..." – Cô lắp bắp. – "Mình không muốn trở thành người xen vào..."

Draco im lặng năm giây. Sáu giây. Đủ lâu để cô thấy mình như vừa nói gì đó cực kỳ ngu ngốc.

Rồi hắn khẽ nhếch môi.

"Thế cậu có biết người đó là ai không?"

Cô hoàn toàn hụt hẫng: "K-không, mình không biết... Nhưng chắc cô gái đó phải xinh đẹp giỏi giang và tuyệt vời lắm.."

"Mặt dày thật đấy." – Hắn lẩm bẩm.

"Hở?!"

"Em đánh giá bản thân mình cao thế cơ à?"

Y/n khựng lại. Não cô lag nhẹ năm giây.

Rồi... bỗng nhiên hiểu ra.

"Khoan đã." – Cô tròn mắt. -"Ý cậu là..."

Draco không trả lời ngay. Chỉ chống khuỷu tay lên gối, gương mặt rất nghiêm túc, đôi mắt xám nhìn cô không chớp.

"Ừ." - Hắn nói, tỉnh bơ. -"Em là lý do tôi từ chối người khác đấy."

Không văn hoa. Không lãng mạn. Chỉ là một câu nói cực kỳ đậm chất Draco Malfoy.

Nhưng với Y/n, câu đó như tiếng pháo hoa nổ tung trong lòng.

"Cái gì..."

"Đừng bắt tôi nói lại lần nữa."

"Cái gì..."

Draco thở dài.

"Em phiền thật." – Hắn nói.

Nhưng ngay sau đó, khi Y/n còn đang đơ ra với não cá vàng bị lỗi, hắn nghiêng người, vòng tay ôm nhẹ eo cô, kéo cô sát lại và...

Một nụ hôn lần hai.

Lần này, cô không đẩy ra.

Cô đáp lại.

Mùi tuyết, mùi nến vani, mùi cây thông... và một chút mùi quế cháy của lần làm bánh đầu tiên hòa quyện vào nhau. Kỳ lạ thay, nó hoàn hảo.

Một cách hoàn hảo ngốc nghếch như chính hai người bọn họ.

Đêm đó, họ nằm sát cạnh nhau trên sàn, dưới ánh đèn Giáng Sinh dịu nhẹ, thì thầm những điều mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra.

Y/n kể chuyện cô thích hắn từ năm nhất, vì gương mặt đáng yêu ngồi dưới mũ Phân loại.

Hắn hơi bất ngờ: "Cái gì? Lúc đó em nói anh phiền mà?"

Cô cười: "Đúng. Nhưng đáng yêu."

Draco đỏ mặt, lẩm bẩm"đồ điên" rồi kéo chăn trùm đầu cả hai.

***

Sáng hôm sau, bố mẹ cô bước vào phòng, thấy hai đứa chụm đầu ngủ dưới đống chăn bông như bánh sandwich người. Mẹ cô khẽ huých bố.

"Ông thấy không, con bé nó không còn nói Malfoy đáng ghét nữa rồi."

"Ừ. Nó đổi sang Malfoy bạn trai rồi đấy."

***

Từ đó, Y/n không cần tìm cách tiếp cận Draco nữa. Vì mỗi lần cô vừa bước ra hành lang, đã thấy hắn đứng đợi sẵn, tay khoanh trước ngực, miệng càm ràm "Đi nhanh lên, đồ chậm chạp", nhưng ánh mắt thì sáng rỡ hơn cả đèn Giáng Sinh London.

Blaise Zabini nhìn thấy cảnh đó, chỉ lắc đầu đầy cảm khái:

"Thế giới này... thật đáng sợ."

---

Hết.

23.07.25

2401 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro