Drunk.
Tiệc kết thúc học kỳ ở Đại sảnh đường Hogwarts chưa bao giờ thiếu sự rộn ràng. Trên trần nhà phù phép là một bầu trời đầy sao lấp lánh, lơ lửng trên những dãy bàn dài đầy ắp món ngon. Học sinh các nhà ríu rít trò chuyện, cười đùa, leng keng những ly nước bí đỏ, ánh nến lung linh phản chiếu lên gương mặt hân hoan của từng người.
Chỉ có một người là không hân hoan. Draco Malfoy.
Hắn ngồi một góc bàn nhà Slytherin, chống cằm nhìn chằm chằm về phía bàn Gryffindor, nơi một cô nàng tóc xõa ngang eo đang cười khanh khách với bạn trai cũ. Cái tên đó! Blaise đã bảo cô ta chia tay lâu rồi cơ mà? Thế quái nào lại quay lại vào đúng ngày tiệc?
Draco không biết vì sao mình thấy bực đến vậy. Hắn chỉ biết rằng, mỗi khi cô cười, tim hắn lại có cảm giác như bị ai đạp cho một phát. Mà cái thằng bạn trai cũ kia thì cứ như có biệt tài tấu hài vậy, khiến cô cười suốt.
"Cho tôi thêm nước bí đỏ." - Draco lẩm bẩm với một phù thủy phục vụ. Nhưng khi người ta mang đến ly nước, hắn lại lắc đầu. - "Không. Cho tôi Firewhisky. Cái loại mà trưởng thành mới uống ấy."
Phù thủy kia nhíu mày: "Trò Malfoy, đây là tiệc học sinh, chúng tôi—"
"Cha tôi sẽ nghe về chuyện này." - Hắn lạnh lùng nói. Thế là chưa đầy một phút sau, ly rượu nồng đã đặt trước mặt hắn.
Draco uống một ly. Rồi hai ly. Rồi ba ly.
Và khi ly thứ tư trượt khỏi tay hắn, rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ dưới chân bàn, Draco đứng dậy.
"Tao sẽ đi... kiểm tra hành lang!" - Hắn tuyên bố với Blaise, người đang ngồi cạnh, giọng khàn khàn không trôi chảy do ảnh hưởng của rượu.
"Mày không phải giám thị, Draco." - Blaise nói, nhưng hắn đã lảo đảo bỏ đi.
***
Y/n đang chuẩn bị vào giường ngủ trong ký túc xá Gryffindor thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn từ phía cửa.
"Tránh ra! Tôi có lý do cấp bách để vào!"
Cô và một vài cô bạn khác nhìn nhau hoang mang. Đó là... giọng của Draco Malfoy?
Và đúng là hắn. Draco Malfoy, tóc rối, áo choàng xộc xệch, mắt lờ đờ, đứng trước bức tranh bà béo.
"Tôi cần gặp cô ấy." - Hắn nói. - "Cái cô nhóc Gryffindor đó. Người làm tôi... làm tôi không thể học hành tử tế nổi."
Bà béo khoanh tay: "Mật khẩu?"
"Không có mật khẩu.." - Hắn lè nhè. - "Nhưng tôi có... chân thành."
Không hiểu sao, bà béo chậc lưỡi, rồi mở ra.
"Bà bị gì vậy?" - Một học sinh năm hai thì thầm. - "Bà cho học sinh nhà khác vào ký túc xá Gryffindor đấy! Lại còn là học sinh Slytherin nữa!!"
"Thằng nhóc đó cần giúp đỡ." - Bà béo chỉ nói thế.
Y/n tròn mắt khi thấy Draco bước vào, lảo đảo như thể sắp đổ sụp. Cô định quát, nhưng hắn đã nhìn thẳng vào cô.
"Em nên biết..." - Hắn bắt đầu. - "...mình là lý do khiến tôi không tập trung học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!"
"Cái gì cơ?" - Cô chớp mắt.
"Lúc em vung đũa lên, tôi không nghĩ đến phòng thủ. Tôi nghĩ: làm sao mà tóc em lại có thể mềm mại như thế được?"
"Ờm..."
"Tôi nghĩ, nếu cô ấy mà quên bùa chắn, tôi sẽ chắn cho. Tôi nghĩ, nếu có ai làm em đau, tôi sẽ đánh nó gãy đũa."
Y/n hoàn toàn đứng hình. Mặt cô dần trở nên nóng bừng
Draco thì đứng im trong vài giây, rồi như một cái cây bị gió quật, hắn ngã ập xuống ghế sô pha.
"Ôi Merlin." - Cô thì thầm. - "Malfoy? Malfoy!?"
Hắn không trả lời. Đã ngủ say sưa.
"DRACO!!"
Bất lực, cô đành phải đặt hắn nằm ngay ngắn trên ghế sô pha, không quên vơ đại một chiếc chăn ấm đắp lên cho hắn, miệng thầm rủa nhất định sáng mai sẽ tính sổ với hắn, còn tai thì vẫn đỏ au.
***
Nửa đêm hôm đó.
Y/n tỉnh dậy giữa đêm vì thấy lạnh ở vai. Cô lồm cồm bò dậy để kéo chăn thì... nhận ra có thứ gì đó nặng trĩu đang đặt lên cánh tay mình.
"Cái. quái...!"
Là Malfoy.
Malfoy - bằng một cách thần kì nào đó (chắc là do mộng du) - đang ngủ gọn lỏn bên cạnh cô, một tay choàng qua người cô như thể thân quen lắm vậy. Áo choàng hắn phủ lên cả hai người, và... tệ hơn là hắn còn đang mấp máy môi gì đó trong mơ.
Cô cứng đờ.
Năm giây.
Mười giây.
Cô định hét. Thật sự. Nhưng rồi khi nhìn thấy hàng mi hắn run run, nét mặt khi ngủ lại không hề khó ưa như mọi khi.
Cô đỏ mặt. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, cô mới thở dài, nằm lại xuống, kéo chăn qua người cả hai:
"Chỉ đêm nay thôi đấy, đồ Chồn sương đáng yêu."
***
Sáng hôm sau.
Draco mở mắt ra với cảm giác đau đầu kinh khủng.
Không, đợi đã. Đây không phải giường hắn. Đây là...
"Làm gì vậy, ngủ tiếp đi..." - Một giọng ngái ngủ cất lên.
Draco quay đầu lại. Gần sát hắn là khuôn mặt Y/n, mắt nhắm tịt, tóc xõa tung. Tim hắn đập thình thịch, từng kí ức đêm qua ùa về lần lượt.
"Lạy Salazar..." - Hắn thì thào, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cô và... chạy trốn. Đúng nghĩa đen.
***
Vài ngày sau, Y/n gặp hắn ở thư viện.
"Draco Malfoy!" - Cô gằn giọng.
"Cô Gryffindor." - Hắn đáp, mặt không cảm xúc.
"Cậu không có gì để nói với tôi à?"
"Không."
"Không nhớ gì tối hôm đó?"
"Không."
"Cậu đã nói tôi khiến cậu không học nổi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
"Nghe không giống tôi."
"Malfoy, đồ rắn độc!" - Y/n cắn răng.
Hắn nhún vai: "Cô đang phân biệt nhà đấy."
Rồi hắn bỏ đi.
***
Cô bắt đầu kế hoạch "gài bẫy". Lần này, là tiệc sinh nhật của Dean Thomas. Một bữa tiệc nhỏ trong Phòng cần thiết, có đủ các loại nước trái cây và một chút Firewhisky lén mang vào.
Draco được mời tới nhờ Blaise (thật ra là do bị Y/n bắt ép).
Y/n chờ hắn cầm ly nước, rồi bước tới: "Cậu biết không, tôi vừa xem lại bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình. Vẫn nhớ lời cậu từng nói."
Hắn hơi thót tim, ngừng uống, nhìn cô: "Lời nào?"
"Lời... cậu đã lảm nhảm trong ký túc xá Gryffindor."
Hắn nhướng mày, rồi đột ngột nghiêng đầu, lắc lư nhẹ.
"Lảm nhảm gì cơ?"
Y/n nheo mắt: "Cậu... say rồi à?"
Draco giả vờ lảo đảo: "Tôi không biết... nhưng có vẻ em... khiến tôi không thể tỉnh táo nổi."
"Cậu nói lại xem?" - Cô phì cười.
Hắn nhìn cô, ngưng lảo đảo, rồi chậm rãi: "Tôi nói những lời đó không phải vì rượu. Là vì... nếu tỉnh táo, tôi sẽ không đủ can đảm."
Y/n đứng hình.
Draco đỏ mặt nhưng không quay đi.
Đột nhiên cô bật cười khúc khích.
"Cái gì buồn cười?"
"Cậu." - Cô nói, tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn.
Draco thoáng chốc đờ người, nhưng rất nhanh cũng mạnh mẽ đáp lại, tay đặt lên eo cô, kéo sát vào lòng.
Tiệc Dean Thomas thì vẫn diễn ra, nhưng có hai kẻ hoàn toàn quên mất xung quanh.
Và từ hôm đó trở đi, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở thành môn học ưa thích nhất của hai người họ.
---
Hết.
1263 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro