Escort.
Giáo sư Snape đang cực kỳ không vui.
Không vui đến mức trong lúc giảng dạy đã ba lần suýt bắn nhầm bùa Giam Lời vào phấn viết bảng.
Tất cả cũng chỉ vì một chuyện: Y/n L/n – nữ phù thủy sinh năm Năm nhà Slytherin– đang bị tán tỉnh công khai giữa Đại sảnh ăn sáng.
Mà tán tỉnh thì thôi đi. Đằng này lại là một tên sư tử Gryffindor. Năm Sáu. Cao to, mặt mũi sáng sủa, cơ bắp rắn rỏi, tóc tai lúc nào cũng bóng mượt như được tắm bằng dầu đuôi kỳ lân.
Và tên đó cười với cô ấy.
Mỗi. Sáng. Luôn.
Snape cảm thấy như sắp nghẹt thở vì cơn bất mãn. Con cưng nhà Slytherin đang bị đào mỏ. Và điều tệ nhất là Y/n – học trò mà ông đánh giá là "xinh đẹp, phép thuật trung bình, nhưng có triển vọng làm gián điệp xã hội" – lại còn tỏ ra vui vẻ, cười toe toét như vừa trúng giải xổ số từ Hội Phù Thủy Pháp Thuật.
Giáo sư Snape quyết định hành động. Một việc cần người có khả năng "dập lửa bằng gương mặt lạnh như tủ đá nhà Malfoy".
Và thế là, Draco Malfoy được triệu tập.
"Tôi á?" - Hắn trợn mắt. - "Làm hộ tống cho con nhỏ đó mỗi giờ học và hoạt động ngoại khóa?"
Snape nhíu mày: "Trò ấy là học sinh năm dưới của nhà chúng ta, Malfoy. Trò là tiền bối, lại là học sinh xuất sắc, mẫu mực và ít gây rối nhất hiện giờ. Tôi giao cho trò trọng trách giữ hình tượng cho Slytherin. Cấm để mấy tên Gryffindor chết tiệt đó đi quanh lượn lờ như ong tìm mật."
Draco suýt ho khan: "Tôi là 'ít gây rối nhất' á?"
"Không nhầm đâu. Crabbe và Goyle vừa làm nổ nhà kính sáng nay. Trò là lựa chọn ít rủi ro nhất."
"Thế tôi được thưởng gì?" - Hắn mím môi.
"Không bị ghi tên vào sổ phạt vì vụ đánh nhau với Weasley tuần trước."
"Thỏa thuận tốt đấy..."
***
Từ hôm đó, Draco Malfoy bắt đầu hành trình làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho một cô bé khóa dưới.
Không ai dám bình luận. Vì dù nhìn có vẻ đi bên nhau như anh em họ, ánh mắt Draco lúc nào cũng như thể sẵn sàng "bắn chết" bất cứ ai tặng bánh quy cho Y/n.
Và tên Gryffindor kia – người có vẻ đã rất quen thuộc với việc kéo ghế, mở cửa, và tặng Chocolate vào mỗi buổi chiều – bắt đầu có dấu hiệu lo lắng rõ rệt khi thấy Draco bám theo Y/n như thể cô đang giữ mật mã két vàng của Gringotts.
"Cô ta có tay có chân. Việc gì cũng để người khác làm như công chúa vậy." - Draco lầm bầm trong buổi học Thảo Dược khi thấy Y/n tươi cười nhận một chiếc bánh Cupcake từ người tình nghi.
Hắn nói vậy, nhưng sau đó lại lườm chiếc bánh suốt buổi học, đến mức nó suýt tan chảy vì độ sát thương từ mắt Malfoy.
Một ngày nọ, khi Y/n đang loay hoay trong phòng sinh hoạt chung, cô quay sang thấy Draco ngồi bên, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm kiểu "trông vậy chứ đang nghĩ tới việc đốt Chocolate".
"Anh bị dị ứng với Chocolate à?" – Cô hỏi ngây thơ. - "Sao cứ nhìn nó như muốn bẻ gãy nó vậy?"
Draco chỉ liếc cô rồi quay mặt đi. Không trả lời.
Y/n nhún vai, coi như hắn bị nghẹn lòng vì tình yêu cay đắng.
Ấy vậy mà, sáng hôm sau, trên bàn học của cô là một hộp Chocolate gấp đôi cái hôm qua, loại cao cấp có thể mua được ở Hogsmeade với giá 5 bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Mảnh giấy kèm theo viết tay nguệch ngoạc nhưng đầy khí chất quý tộc:
"Nếu định chọn kẻ nào vì Chocolate thì nên chọn người có vị chọn lọc hơn."
Y/n nhìn hộp Chocolate. Cô biết nét chữ này thuộc về ai, và điều đó khiến cô đỏ mặt như quả cà chua bị thiêu. Cô bặm môi, rồi cười toe như thể Snape vừa tuyên bố miễn bài kiểm tra cuối kỳ.
Y/n L/n là một cô gái thông minh. Mà con gái thông minh thì khi biết có người ghen vì mình, sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chơi đòn phủ đầu.
***
Sáng hôm sau, khi Draco vừa ngồi xuống bên cạnh với vẻ mặt ngái ngủ (do thức cả đêm đọc mấy cái danh sách Chocolate cao cấp), hắn nghe thấy tiếng cười rất lạ.
Rất... Gryffindor.
Rất... "con nhỏ tôi hộ tống đang vẫy tay cười với tên gã to xác bên kia Đại sảnh".
Draco quay phắt lại. Quả nhiên.
Cô đang đứng nói chuyện với "anh Gryffindor kia". Lại còn chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu, cười như ánh nắng đầu xuân.
Tên đó thì đang ngập ngừng móc ra từ túi áo một vật, giống như một lá thư.
"Không. Không không không. Cấm. Snape không trả lương cho tôi đủ để chịu cảnh này."
Draco Malfoy bật dậy, bước tới, đôi chân dài như có thể đá văng cả tường thành Hogwarts, và khi chỉ còn vài bước nữa thì—
"Y/n... Anh muốn nói với em một chuyện... Từ lâu anh đã—"
"Em ấy có bạn trai rồi."
Câu nói vang lên sắc lạnh như bùa Hóa Cứng cấp cao. Draco đứng cạnh Y/n, tay đút túi áo, mặt không cảm xúc.
Tên Gryffindor đứng đực ra. Y/n thì cảm thấy mặt mình nóng ran.
"Em. ấy. có. bạn. trai." - Draco lặp lại, gằn từng chữ, lần này nắm tay Y/n kéo đi thẳng, không cho ai phản đối. Không quay lại, không chào tạm biệt, không cho tên kia cơ hội phát ra tiếng thở.
Y/n không hiểu sao tim mình đập nhanh như trống nhà Gryffindor sau trận thắng Quidditch.
Tay cô vẫn nằm gọn trong tay Draco.
Hắn không nói gì, chỉ đi thẳng. Nét mặt tỉnh bơ, nhưng tai đỏ hơn cả tấm áo chùng của Dumbledore vào dịp Giáng sinh.
Cô liếc hắn. Thấy nét mặt khó chịu pha chút hồng hào đó, cô không kìm được mà suýt bật cười.
Rồi cô nhón chân lên.
*Chụt.*
Một tiếng hôn má rõ ràng, vang như tiếng "BÙM" trong đầu Draco.
Hắn khựng lại. Mặt không cảm xúc, nhưng môi mím lại như đang cố kiềm chế một thứ gì đó.
Y/n toe toét: "Cái đó... là tiền công cho vụ bạn trai giả đấy."
"...Giả?" - Hắn hỏi, giọng trầm như nước hồ Đen.
Cô cười cười, chẳng trả lời.
Thế là từ hôm đó, người ta thấy Draco và Y/n kè kè như thể vừa ký hợp đồng kết hôn.
Ai dám tiến lại gần Y/n đều bị Draco nhìn bằng ánh mắt có thể làm khô héo cả cây Độc Dược.
***
Snape ngồi trong phòng giáo viên, nhìn ra cửa sổ, tay xoa trán. Mắt thâm như cú mèo mất ngủ.
Phía ngoài cửa sổ là hai học sinh nhà ông. Một cô nàng đang cười khúc khích, một chàng trai đang đi bên cạnh như vệ sĩ chuyên nghiệp, môi cũng mỉm cười, thỉnh thoảng dúi vào tay cô một viên Chocolate trông chẳng hề rẻ.
"Malfoy..." - Snape lẩm bẩm như niệm chú trục tà. - "Tôi bảo trò dẹp tên Gryffindor, không phải đập nồi nhà mình lấy vợ."
Phía sau, McGonagall vừa đi ngang, nhìn ra cửa sổ, cười đùa: "Tình yêu thời học trò thật ngọt ngào, phải không Severus?"
Snape nhăn mặt: "Tôi thấy toàn vị cay."
Tối hôm đó, Y/n ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, chống cằm nhìn Draco đang kiểm tra hạn sử dụng của một thanh Chocolate.
"Anh luôn làm vậy à?" – Cô hỏi.
"Làm gì?"
"Vừa ghen, vừa giả vờ không ghen. Vừa tốt bụng, vừa ra vẻ lạnh lùng."
Hắn liếc cô, cười nửa miệng: "Vậy em thích kiểu nào?"
"Thích kiểu... tự tặng Chocolate rồi tự đỏ mặt."
Draco vờ nhíu mày, quay đi. Nhưng tai lại đỏ nữa.
Y/n cười khúc khích, nghiêng đầu: "Thế từ giờ anh là bạn trai thật chưa?"
Hắn không trả lời. Chỉ quay lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô thoáng sững sờ nhưng rất nhanh cũng đáp lại.
"Ghi vào sổ hộ." - Hắn lầm bầm. - "Tôi không làm việc ngoài hợp đồng đâu."
Kể từ hôm đó, Draco Malfoy không cần được Snape ra lệnh vẫn đưa Y/n về sau mỗi buổi học. Người ta nói đó là nghĩa vụ hộ tống. Nhưng mọi người đều biết, hộ tống gì mà nắm tay người ta, cầm cặp cho người ta, rủ người ta đi Hogsmeade, tặng Chocolate có thiệp viết tay, và hay đỏ mặt khi được hôn má?
Snape sau cùng cũng đầu hàng. Ông không cấm nữa. Nhưng mỗi lần thấy hai đứa tình tứ đi ngang, ông đều than trong lòng:
"Tôi sai rồi. Đáng lẽ nên giao cho Goyle. Hay ít nhất là một đứa mù đường."
---
Hết.
25.07.25
1486 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro