Ex.

Cô - Y/n L/n - là một trong những Slytherin nổi bật nhất khóa. Không phải vì tính cách kiêu kỳ hay mồm mép đanh đá (dù cũng có đôi chút), mà là vì vẻ ngoài sắc sảo, mái tóc lúc nào cũng suôn thẳng đúng chuẩn "mỗi sợi tóc là một cú châm chọc ai đó", và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đang ngầm đe dọa "đừng có chọc tôi".

Hắn – Draco Malfoy – thì khỏi bàn. Vừa đi qua hành lang là đám nữ sinh náo loạn, vài Gryffindor nổi máu khùng, và một tá Hufflepuff ngất vì ánh nhìn chết chóc. Một gã kiêu ngạo toàn tập, sáng ra ngắm mình trong gương ba lần, ăn sáng thì chỉ cắt trứng kiểu Pháp, còn yêu đương thì phải theo nguyên tắc của riêng hắn. Mà cái nguyên tắc đó, cơ bản là: "Tôi đúng. Cậu sai. Nếu tôi sai, xem lại câu đầu tiên."

Thế mà hai người ấy... từng là một cặp đôi, rất sâu đậm, rất đáng ngưỡng mộ.

Ừ, đúng rồi đấy. Từng.

Chuyện bắt đầu từ một lần cãi nhau to tổ chảng vào tháng Ba. Cô nói hắn không biết nhường nhịn. Hắn bảo cô hay suy diễn. Cô tức đến đỏ mặt, hắn thì lạnh lùng như băng Bắc Cực.

Một phút giây định mệnh sau đó, cô rít lên câu: "Tôi mệt rồi, chia tay đi!"

Hắn gằn giọng lại: "Tốt thôi. Tôi cũng đâu rảnh để giữ một người luôn muốn rời đi."

BÙM. Và thế là họ chia tay.

Không có nước mắt. Không có kịch tính. Chỉ có sự im lặng đáng sợ sau đó.

Từ ngày đó, họ lặng thinh. Không ai nói ai một chữ. Chạm mặt trong lớp thì quay mặt, đi lướt nhau trong hành lang thì chẳng buồn liếc. Mấy cặp đôi khác chia tay xong thì ít nhất còn lén khóc trong phòng vệ sinh hay trốn lên tháp than thở với con cú mèo. Còn hai người này? Lạnh như mùa đông không có sưởi.

Cô nàng Pansy Parkinson thấy thế cũng phải lắc đầu thở dài: "Trời ạ, hai con quỷ đầu đất..."

Blaise Zabini thì ngao ngán: "Draco ơi là Draco, ít nhất mày cũng phải hiểu là mặt mày trông như sắp khóc mỗi khi thấy Y/n..."

Mặc kệ ai nói gì nói. Cái tôi hai đứa này vẫn cao như tháp Astronomy.

***

Mọi chuyện từ đó bình yên hơn hẳn.

Mà thường thì bình yên ở Hogwarts không kéo dài cho lắm.

Cho đến khi xuất hiện cậu trai nhà Hufflepuff – Anlander Munch. Cậu ta có đôi mắt cười và kiểu nói chuyện ngọt như mật ong, cứ như sinh ra là để đi mời chào kẹo bông. 

Hôm đó cậu ta ngại ngùng đi cạnh Y/n, bảo rằng mình đã biết cô từ lâu, giờ biết cô không còn yêu tên vương tử cọc cằn kia nữa nên muốn làm quen.

Y/n - vì đang vô cùng chán đời và khó chịu - cũng đã đồng ý ( căn bản chỉ muốn xem phản ứng của tình cũ ).

Sau một tuần quen biết, Y/n và cậu ta cứ dính lấy nhau như mèo với len. Gặp nhau ở thư viện, ăn cùng ở Đại sảnh đường, và thậm chí còn có buổi chiều cùng nhau đọc thơ ở bờ hồ.

Pansy méo cả miệng: "Gì mà thơ với chả thẩn?!"

Draco thì khỏi phải nói. Hắn nghiến răng đến mức Lucius ở nhà cũng phải giật mình giữa đêm.

Hắn đã bóp méo ba cây viết lông chim chỉ trong một buổi học Độc dược. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái tên Munch đó, hắn lại cảm thấy như bị rắc ớt vào tim.

"Cậu ta rõ ràng có vấn đề." - Blaise kết luận sau một buổi quan sát lén. - "Ánh mắt đó... không phải kiểu 'tôi thích cậu' mà là kiểu 'tôi sẽ trộn tóc cậu vào bánh quy và ăn mỗi tối'."

Pansy gật đầu lia lịa: "Đồng ý. Y/n không thấy, nhưng tao thì thấy. Ghê thật sự. Kiểu... creepy lắm."

Y/n nghe xong thì chỉ phẩy tay: "Bọn mày nghi ngờ hơi quá. Tao thấy cậu ta vô hại. Nói chuyện cũng hợp mà, vui nữa."

Thế là, như bao chuyện hài khác ở Hogwarts, Pansy và Blaise quyết định tự hành động.

Họ lên kế hoạch. Dò hỏi lịch học của Munch. Dùng phép "Accio" để trộm chùm chìa khóa. Và sau 7749 lần suy nghĩ lẫn tìm cách, vào một đêm trăng mờ mịt, hai Slytherin tinh ranh đã đột nhập vào phòng kí túc xá Hufflepuff bằng mật khẩu mượn được từ một học sinh năm Nhất mê bánh quy.

Và rồi...

Họ chết lặng.

Trên tường dán đầy ảnh của Y/n – ảnh đang đọc sách, ảnh đang cười, ảnh đang ngủ gật trong lớp Bảo bối ma thuật... Và đặc biệt, là tấm ảnh chụp cô và Draco đang đứng cạnh nhau - với khuôn mặt hắn bị gạch đỏ to đùng, kèm dòng chữ "PHÁ HOẠI – PHẢI XÓA".

"Ôi Merlin... cái này là level siêu cấp biến thái rồi đấy." - Blaise lắp bắp.

"Chết tiệt! Tìm Y/n! Ngay lập tức!" - Pansy hốt hoảng.

Họ tìm khắp ký túc xá nữ. Không thấy. Thư viện – trống. Đại sảnh – trống. Khuôn viên – trống trơn.

Pansy đập cửa phòng Draco như thể sắp cháy đến nơi.

"DRACOOO!!!"

Hắn đang uể oải nằm dài trên giường thì bật dậy như bị dội nước lạnh. - "Cái quái gì-"

"Nguy rồi. Cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Tên Munch đó là tên bệnh hoạn. Trên tường phòng hắn toàn ảnh Y/n, và cả hình mày bị gạch đỏ nữa!"

Cái mặt lạnh tanh của Draco Malfoy bỗng nhiên méo hẳn đi. Hắn đứng bật dậy, nắm lấy áo choàng rồi chạy vụt đi. Chạy điên cuồng như chưa từng biết mệt.

Hắn mất 15 phút lục tung cả cái Hogwarts nhưng vẫn không tìm thấy cô. Tâm trạng hắn lúc này đang vô cùng hoảng loạn. Hắn ngăn mình không được nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Rồi hắn dừng lại ở nhà vệ sinh nam tầng bốn.

Tiếng chửi rủa vang vọng từ trong.

Tim hắn thót lên.

Không nghĩ nhiều, Draco đạp tung cửa.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn như muốn nổ tung.

Tên Munch đang ép sát Y/n vào tường, tay giật lấy áo cô cố cởi nó ra. Còn cô – bị dính bùa im lặng, chỉ biết vùng vẫy, mắt hoảng loạn, nước mắt tuôn như mưa.

"CON CHÓ KHỐN NẠN!!!"

Hắn hét lên, lao đến, đá một cú thật mạnh vào hông tên Munch, khiến hắn văng khỏi Y/n như cái bao gạo.

Draco chộp lấy cô, run tay tháo bùa rồi siết chặt vai cô: "Y/n.. có sao không? Em... em ổn chứ?"

Y/n chỉ kịp gật gật liên tục, mắt vẫn chưa hoàn hồn, rồi ôm đầu gào khóc nức nở: "Dra-draco.. hức hức.. Draco.. hức"

Lúc đó, lý trí của Malfoy hoàn toàn vỡ vụn.

Hắn quay lại. Đè tên Munch xuống sàn. Và đấm. Không chút thương hại.

Đấm bằng tay không - không đũa phép, không bùa chú. Máu tên kia văng tung tóe. Mỗi cú đấm là một câu chửi rủa được buông ra:

"TÊN..."

"SÚC..."

"SINH!!!"

"ĐỪNG BAO GIỜ..."

"ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!!!"

Phải đến khi Pansy và Blaise chạy tới, hắn mới chịu dừng lại, tay run lên, máu vấy đầy áo. Munch đã bất tỉnh, mặt mũi bầm dập không nhận ra được đâu là mũi đâu là trán.

Draco vội vàng ôm lấy Y/n đang co ro, giọng hắn run như cầy sấy.

"Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Vì đã đến trễ. Vì đã để em một mình. Vì đã từng để mất em. Xin em... quay lại với tôi, được không?"

Cô chưa kịp gật đầu, cũng chưa kịp nói gì. Chỉ thều ra: "Dra... ay...", rồi ngất xỉu.

***

Khi tỉnh dậy, cô đang nằm trong bệnh xá. 

Pansy đang gọt táo bên cạnh, thấy cô tỉnh thì thì thào: "Tên khốn đó nằm giường bên, bị trói như bánh chưng. Còn Draco thì..."

"... thì sao?"

"Cậu ta bế mày chạy từ tầng bốn xuống đây. Vừa chạy vừa khóc. Áo thì toàn máu và mồ hôi. Vừa tới đây là hét ầm lên, 'CỨU CÔ ẤY MAU!!!'"

Y/n nghe đến đó thì bật dậy.

Không kịp xỏ giày. Không kịp chỉnh tóc. Cô chạy như bay ra khỏi bệnh xá.

Tại Đại sảnh đường.

Draco đang đứng cạnh Blaise, vẫn còn tức tối mắng nhiếc chuyện gì đó. Mặt hắn nhăn như bánh bao bị bóp méo.

Rồi đột nhiên..

*RẦM*

Cô lao đến. Ôm chặt lấy hắn từ sau lưng. Giọng cô run run, đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết.

"Em xin lỗi, Draco... Là em cũng sai... là em đã rời đi khi lẽ ra nên ở lại..."

Draco cứng người. Rồi hắn từ từ xoay người lại. Ôm cô vào lòng, thật chặt.

Cả Đại sảnh được phen từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích.

Pansy huých Blaise một cái. "Cặp ngốc này cuối cùng cũng thông não."

Blaise cười khúc khích: "Ừ. Và giờ thì chắc chắn... không ai dám lại gần Y/n thêm lần nào nữa."

Từ đó, họ không rời xa nhau thêm một lần nào nữa. Dù Draco vẫn kiêu, vẫn cọc, vẫn Malfoy toàn tập. Nhưng lần này, hắn biết... nếu lỡ tay đánh mất cô một lần nữa, hắn sẽ không sống nổi.

Còn cô – dù đôi khi vẫn cằn nhằn hắn vì chuyện lặt vặt, nhưng từ hôm đó, cô không bao giờ nghi ngờ việc trong lòng hắn có cô là thật hay không.

---

Hết.

22.07.25

1581 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro