Truth.
Sáng thứ ba, tuần thứ ba của năm học thứ ba tại Hogwarts, và Draco Malfoy – quý ngài biểu tượng số một của nhà Slytherin – đang làm điều quan trọng nhất cuộc đời: chỉnh lại tóc mái bằng gương bỏ túi bạc khảm rắn xanh lục. Đằng trước cậu, giáo sư Moody Mắt Điên đang hừng hực khí thế giảng bài.
"Được rồi, lũ nhóc, hôm nay ta sẽ dạy bùa Phản lời nguyền – dùng để trả lại bất kỳ bùa chú tấn công nào! Nghe dễ đúng không? Nhưng lỡ các người bị dính phải bùa chưa kiểm duyệt thì sao? Ai dám xung phong?"
Cả lớp nhìn nhau như vừa được hỏi: Ai muốn chết trước?
Y/n L/n – cô nàng Slytherin nổi danh với vẻ ngoài sắc sảo, nụ cười có thể khiến cú mèo ngừng bay – ngồi cuối lớp, vừa nhón tay định giơ thì—
"Malfoy! Lên đây!" - Moody gầm lên.
Draco suýt làm rơi gương.
"Cậu nãy giờ không nghe ta nói gì đúng không?"
"Dạ có, nhưng mà tóc tôi..."
"Im! Giơ đũa lên! Nhanh!"
Draco miễn cưỡng đứng dậy. Cậu còn chưa nói "Protego" thì Moody đã bắn một tia sáng thẳng vào mặt cậu. Một làn khói xanh nhạt bốc lên, mắt Draco trợn tròn. Cả lớp nín thở.
"Ơ... em cảm thấy... bình thường?" - Draco nói.
Moody nhíu mày: "Hình như là Veritas Vox. Một bùa thử nghiệm, khiến người trúng không thể nói dối trong 24 giờ. Đáng ra chưa đưa vào chương trình..."
Cả lớp: "..."
Draco: "..."
Pansy: "..."
Pansy cười khúc khích, chống cằm:
"Thế mày có nghĩ mình đẹp trai nhất Slytherin không Draco?"
Draco nhíu mày, bĩu môi như thường lệ, nhưng miệng lại buông ra một câu khiến cả lớp ngã ngửa:
"Tao nghĩ mình đẹp nhất trường, nếu không tính tóc Potter."
*BỐP*. Cái quạt giấy từ đâu bay tới trúng đầu Blaise. Không ai cười nổi.
Y/n – ngồi cách đó vài bàn – mắt sáng lên như vừa nhặt được Vàng Galleon giữa đường.
"Không nói dối được à?"
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Kèm theo một kế hoạch dài hơn bài luận Độc dược tuần trước.
***
Chiều hôm đó, ngay tại hành lang tầng 3, khu ít người qua lại
Draco đang bình thản đi bộ thì một giọng nói vang lên phía sau như sấm sét trong ngày hè oi ả:
"Dracooo!"
Cậu quay lại.
Y/n đứng đó, tay chống hông, tóc buộc cao, mắt sáng như bùa Luminosa đang sắp phát nổ.
"Gì?" – Giọng cậu cụt lủn.
"Không nói dối được đúng không?" – Cô cười toe.
"Không." - Draco lườm. - "Và nếu mày hỏi linh tinh, tao sẽ lặn xuống hồ đen sống cùng mực khổng lồ."
"Chỉ vài câu thôi mà. Nói thật đi, tao xinh không?"
"Rất." - Draco đáp ngay, rồi trợn mắt. - "Trời ơi—"
"Đáng yêu không?"
"Mức độ phiền nhiễu đáng yêu như cú mèo đậu trên đầu tao mỗi đêm." – Cậu nghiến răng.
"Mày từng mơ thấy tao chưa?"
"Hai lần." - Draco gầm nhẹ. - "Một lần mày đuổi tao bằng chổi giữa hành lang, lần khác là... chúng ta hôn nhau trong Phòng Chứa Bí Mật."
Y/n: "..."
Draco: "..."
Không khí lặng như tờ.
"Mày thích tao chưa?" – Cô hỏi tiếp, giọng dịu xuống.
"Rồi!" – Draco hét lên.
"..."
"Chết tiệt! Biến đi!" - Cậu ta gằn giọng
Mặt cậu đỏ như người bị cú mèo tặng một bô rượu cháy.
Rồi cậu ta chạy.
Draco Malfoy – tên vương tử kiêu ngạo bậc nhất của Slytherin – chạy băng băng trong hành lang như bị trúng Bùa Phát Ban, để trốn một cô gái.
***
Tại hành lang tầng bảy, mọi chuyện trở nên hỗn loạn
Y/n đuổi sát nút. Cậu ta bị kẹt ở cuối hành lang, nơi hai bên đều là cầu thang xoay.
Cô chống hông:
"Mày chạy cái gì? Tao còn chưa hỏi hết mà!"
"Đủ rồi đấy!" - Draco thở dốc, lưng tựa tường. - "Tao bị nguyền! Tao nói thế là do bị bắt buộc!"
Y/n nheo mắt:
"Thế nếu không bị nguyền... mày có nói vậy không?"
Draco quay lại, ánh mắt như muốn chọc thủng trần nhà.
"...KHÔNG! TAO SẼ PHỦ NHẬN TỚI CHẾT!"
Y/n trợn mắt:
"...Ờ ha."
Và đúng lúc đó, Blaise – không biết bằng cách quái quỷ nào – đang đứng nấp gần đó, quay toàn bộ lại bằng máy ảnh phù thủy. Sau đó truyền tin nhanh hơn lửa cháy trong lều của Hagrid.
Pansy lập tức ngồi đếm: "Draco đã nói 'thích Y/n' ba lần rưỡi. Lần 'muốn hôn' thì tính riêng."
***
Draco, ngay chiều hôm đó, đòi xóa ký ức toàn trường.
"Blaise, đưa đây! Tao sẽ đốt nó!"
"Không. Đời. Nào."
"Pansy, ngậm miệng!"
"Không liên quan."
"Tao sẽ kiện tất cả bọn mày lên Snape!"
Snape: "Ta chỉ muốn yên ổn dạy học. Đừng mang mấy trò yêu đương sống ảo vào lớp ta."
"..."
***
Tối hôm đó – Thư viện Hogwarts
Draco Malfoy biến mất cả ngày, không ăn trưa, không đi học tiết Độc dược (một việc chưa từng xảy ra). Cậu trốn trong thư viện, giữa dãy sách Bùa chú và Mộng tưởng, ngồi gục đầu như vừa mất tiền.
Y/n lặng lẽ bước vào, đi thẳng tới, ngồi đối diện.
"...Biến." – Cậu ta nói nhỏ, mặt vẫn gục xuống.
"Không." - Cô chống cằm. - "Tao tới để hỏi một câu nữa."
"Không nói."
"Tao cũng... thích mày mà." – Cô nhẹ giọng.
Draco ngẩng lên, mắt mở to.
"Cái gì cơ?"
"Tao nói là... tao thích mày."
Cậu vẫn nhìn cô trân trối, môi mấp máy:
"...Tao... tao bị nguyền đấy."
Y/n cười khẽ:
"Nhưng giờ thì hết rồi. Vậy mày còn thích tao không?"
Draco im lặng.
Cả căn phòng lặng như tờ. Chỉ có tiếng bút lông của bà Thủ thư già cào cào vào sổ ghi mượn sách.
Một lúc sau, cậu ta khẽ nói:
"Chẳng cần bị nguyền... tao vẫn muốn nói thật với mình...Tao thích mày. Từ lâu rồi."
Y/n mỉm cười. Đứng dậy. Cúi xuống sát tai Draco, thì thầm:
"Giờ tới lượt tao nói thật... Tao cũng từng mơ thấy mày hai lần."
"Lần nào?" – Draco chớp mắt.
"Cả hai lần... đều là hôn nhau." – Cô cười toe rồi vui vẻ rời đi.
Bỏ lại Draco đang trợn mắt, suýt ngã ghế, tay ôm tim như bị vừa trúng Avada Kedavra.
***
Ngày hôm sau, khối Slytherin chấn động khi thấy Draco Malfoy đi cùng Y/n xuống Sảnh đường. Không chỉ đi cạnh, mà còn nắm tay. Như thể cậu ta không quan tâm gì nữa. Như thể "chết thì chết, yêu thì yêu".
Pansy ngã khỏi ghế.
Blaise: "Tao biết mà. Tao có bằng chứng từ lâu."
Snape: "...Ta chỉ muốn yên ổn sống hết học kỳ này."
Và từ hôm đó trở đi, Draco Malfoy – người từng tuyên bố trái tim mình đóng băng – ngày nào cũng kè kè Y/n như sợ cô biến mất.
Còn Y/n thì...
Cô chỉ cười và nói nhỏ với cậu mỗi sáng:
"Anh biết không? Từ giờ không cần bùa, em cũng sẽ bắt anh nói thật mỗi ngày."
Draco Malfoy đỏ mặt. Nhưng không phản bác.
Vì thật ra... nói thật với cô ấy, cũng chẳng tệ lắm.
---
Hết.
23.07.25
1166 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro