Chap 10

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đang là tháng 11, trời bên ngoài đang có tuyết, và rất lạnh. Tôi đã hoàn thành chuyện thi cử HKI rồi, và đang ngồi trong phòng sinh hoạt Gryffindor, đọc cuốn "Muggle và những điều bạn chưa biết".

"Y/N này, anh đã tìm được một người để đấu rồi!"

Harry hối hả chạy đến chỗ tôi, chạy theo sau là Hermione và Ron.

"Ai vậy? Có thể nói em biết được không?"

"Lavender Brown. Cô ta bảo anh rằng anh không thể đấu lại nổi cổ. Thế nên trận đấu đã được định sẵn, chỉ chờ chốt ngày thôi. Còn em, khi nào em mới đấu?"

Sau khi Harry dứt lời, tôi nhớ lại giấc mơ đầu năm, khi Cedric đã nói về cái chết của anh. Nỗi tức giận bùng phát, tôi nắm chặt hai tay lại, bỏ mất dấu cuốn sách đang đọc dở trên tay.

"Malfoy. Em sẽ đấu với hắn ta."

"Chị tưởng em không muốn hại thằng khỉ khô đó mà?"

"Phải. Nhưng giờ thì không."

"Con gái thay đổi nhanh thật đó!" Ron nói

"Này!"

Hermione vỗ nhẹ tay lên vai Ron.

"Em có thể giết anh ngay bây giờ nếu anh cứ lải nhải miết đó Ronald Weasley!" Bạn nhướn chân mày

"Dạ dạ! Bệ thần xin Công chúa tha tội."

"Mọi người nghĩ sao, nếu Giáng Sinh này em và Harry rời đi?"

"Chị sẽ tiếc lắm. Vì chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa mà thôi..."

"Harry, anh nghĩ sao?"

"Ừm... tùy em. Nếu em muốn về nhà vào Giáng Sinh thì cũng được."

"Giáng Sinh là thời điểm thích hợp nhất, vì chỉ còn vỏn vẹn chục học sinh ở lại trường thôi. Chúng ta phải về càng sớm càng tốt, Harry à. Đợi lâu quá, anh sẽ hóa yêu tinh mất!"

"Thế thì anh sẽ gởi cú cho ba má. Em cũng nên gửi cho họ chứ hả?"

"Ừm. Bây giờ em cũng gởi đây."

Tôi và Harry kiếm 2 tờ giấy da, viết vài dòng.

"Kính gởi ông bà Hasley,
Con và anh Harry, một con người khác, đã quyết định cùng nhau đấu vào Giáng Sinh. Mong ba mẹ sắp xếp thời gian đến trường. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe!
Y/N Hasley"

Tôi cuộn tờ giấy da rồi buộc sợi nơ đỏ vào, đưa cho con cú của mình, nó nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ phòng sinh hoạt rồi khuất dần trong tối.

"Cũng trễ rồi. Mình đi ngủ thôi, Ron, Harry, hai anh ngủ ngon nhé!"

Tôi nhìn lên cái đồng hồ cũ của Gryffindor rồi kéo Hermione lên phòng.

"Hermione. Sao dạo này không thấy chị và Ron có gì tiến triển vậy?"

"Ừ.. chị không biết nữa. Ron và chị chỉ lo chuyện em và Harry miết thôi. Chứ không để tâm gì nhau..."

"Em hứa sẽ giúp chị và Ron đến được với nhau trước khi em rời khỏi đây."

"Giáng Sinh, chị sẽ ở lại xem em và Harry đấu chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Chị sẽ tiễn hai người đi."

Tôi mỉm cười, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Hermione không quá đặc biệt, nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu và ấm áp. Ron Weasley là một chàng trai may mắn khi có được cô ấy làm vợ mình.

Sáng hôm sau, tôi đang ăn sáng trong Đại sảnh thì đám cú lại ùa vào từ cửa. Chúng bay lượn khắp sảnh tìm chủ nhân của chúng, để đưa thư. Con cú của tôi thả lá thư xuống trên dĩa ăn. Mém tí thì lá thư rớt vào cốc nước và được nhuộm màu nước bí rợ. Đi kèm lá thư là một cái hộp nhỏ màu cam. Nội dung lá thư như sau:

"Chào con, Y/N. Bố mẹ đã nhận được lá thư của con, bố mẹ hứa sẽ đến trường vào Giáng Sinh. Gởi con chút bánh kẹo, ăn để lấy tinh thần. Hãy chia cho bạn bè ăn cùng nhé. Thời gian này hãy tập trung ôn lại những gì cần thiết cho trận đấu, chúc con may mắn. Yêu con!"

Tôi mở cái hộp ra, bên trong toàn là bánh kẹo đủ các thứ. Còn có một cái túi màu đỏ, chắc là cái túi may mắn như lần bạn làm cho Cedric. Tôi nhét cái túi vào trong túi áo choàng, rồi chia cho các bạn kẹo, chừa lại một phần nhỏ.

"Ba má gởi bánh kẹo cho em hả? Sướng quá vậy!" Ron hỏi

"Có gì đâu. Bà Weasley cũng hay làm bánh kẹo cho anh mà."

"Nhắc mới nhớ, hình như em chưa từng gặp bố mẹ của mọi người bao giờ. Cũng chưa từng đến nhà ai chơi bao giờ."

"Nhưng em có nhà của mình mà. Nó rộng biết bao nhiêu. Một người dọn dẹp chắc cả tuần mới xong!" Harry nói

"Tuy nhà to nhưng chả có ai chơi với em đâu. Người hầu chỉ toàn làm việc của họ thôi."

"Bố mẹ cũng trả lời thư của anh rồi hả, Harry?"

"Ừm. Họ bảo sẽ đến trường để xem anh đấu."

"Vậy thì tốt quá!"

"Em chưa nói với Malfoy về trận đấu..."

"Không phải chiều nay tiết Độc dược mình sẽ học cùng bọn Slytherin sao, em cứ hẹn nó nói chuyện là được."

"Phải rồi ha. Cảm ơn anh, Harry!"

Sau cả một ngày lê lết hết lớp học này sang lớp học khác, tôi cũng học xong môn Độc dược do thầy Snape dạy. Tôi chạy ra khỏi lớp đầu tiên, đứng đợi 1 lúc cho lớp vắng bớt. Nhưng chẳng thấy Malfoy đâu cả, nhìn vào mới thấy hắn còn đang nói năng gì với thầy Snape.

"...Trò cũng nên biết, trò là con trai duy nhất của Lucius và Narcissa..."

"Nhưng như vậy thì có sao chứ? Nếu em ấy đấu với người khác, em ấy sẽ gặp nguy hiểm!"

"Trò nên nói với cha mẹ mình chuyện này."

"Dĩ nhiên, em sẽ nói."

"Nếu họ đồng ý thì được, tôi không ý kiến gì nhiều. Dù gì thì hết năm nay cậu cũng ra khỏi trường rồi. Cậu không còn giúp ích gì cho Slytherin được nữa."

"Vâng!"

Malfoy gằng giọng rồi bước ra, theo sau hắn là Crabbe và Goyle.

"Chẳng hiểu sao lão cứ quản tao miết! Tao mà không chết thì cũng biến khỏi cái trường này sớm thôi."

"Malfoy!" Tôi lật đật chạy đến

"?"

Hắn ta quay lại nhìn tôi, gương mặt trông không thể đáng sợ hơn. Nhưng sau khi nhận ra người con gái vừa gọi tên mình, hắn mới bớt căng lại, bảo hai người kia đến Đại sảnh trước.

"Có chuyện gì sao?"

"Em xin lỗi, Malfoy, nếu làm anh bực mình."

"Không đâu, em cứ nói đi."

"Em.. em.."

Tôi nắm lấy bàn tay của hắn.

"Malfoy, anh là hy vọng cuối cùng để em có thể rời đi. Làm ơn, hãy đấu với em bằng chính thực lực của mình, được không? Anh không cần phải nhường em, em có thể chết ở đây cũng được."

"Không đâu Y/N, em sẽ đánh bại anh thôi. Anh chấp nhận lời thách đấu của em!"

Hắn dứt lời thì chẳng có gì xảy ra cả, có vẻ nó không giống như trên phim ảnh, rằng có gì đó xuất hiện sau lời chấp nhận thách đấu, như tôi tưởng tượng.

"Cảm ơn anh, Malfoy."

"Không có gì, em có muốn cùng anh đến Đại sảnh không?"

"Ừm... em phải đến nhà vệ sinh chút, anh cứ đi trước đi!"

"Được. Gặp em sau."

Sau khi Malfoy đi khỏi rồi, tôi mới đến văn phòng của thầy Tom, vì còn tận 15 phút nữa bữa ăn tối mới bắt đầu. Vừa nhảy chân sáo, vừa hát trên đường đi, nhưng khi đến văn phòng thì tôi phát hiện ra không có ai ở trong cả. Sau đó có một bàn tay đặt lên vai mình, tôi giật mình và quay lại, thì thấy thầy Tom đang đứng trước mặt mình.

"Úi... thầy làm em giật cả mình!"

"Trò làm gì ở đây vậy?"

"Em tính kiếm thầy, để thông báo cho thầy biết Giáng Sinh này em sẽ đi. Em tìm được người để đấu rồi."

"Nhanh vậy sao, tôi còn tưởng trò sẽ đợi đến năm sau mới đi chứ!"

"Thế trò sẽ đấu với ai?"

"Draco Malfoy ạ..."

Nói đến đây, tôi có chút ngượng, vì lần trước đã tự tin nói với thầy rằng mình sẽ không đấu với hắn.

"Trò nghĩ tôi sẽ hỏi tại sao phải không? Nhưng tôi biết ai cũng có lý do của mình mà. Chắc em không tìm được ai ngoài thằng bé nên phải làm như vậy."

Thầy Tom là như vậy đó, ngoài lạnh trong nóng. Luôn ân cần và dịu dàng với bất kì ai, đặc biệt là những người thầy yêu quý. Đó cũng là một lý do mà thầy được các học sinh thích nhất trường.

"Em cảm ơn thầy trong thời gian qua rất nhiều. Mong rằng Giáng Sinh này, thầy sẽ đến xem em đấu."

"Ừm. Tôi biết rồi!"

Sau khi ăn tối xong, tôi rủ Harry đến văn phòng của cụ Dumbledore một chút.

"Chào buổi tối, sao giờ này hai trò lại đến đây?"

"Bọn em có chuyện muốn nói..."

"À, về trận đấu phải không? Cứ nói đi."

"Chúng em sẽ đấu vào Giáng Sinh. Mong thầy hướng dẫn để chúng em có thể trở về an toàn ạ."

"Được. Thầy sẽ sắp xếp."

"Em cảm ơn thầy."

Như vậy, một tháng trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc những ngày vừa bước vào trường cũng chỉ như một cái chớp mắt. Chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh, các học sinh đã lên tàu trở về nhà của mình. Chỉ còn tôi, Malfoy, Harry, Hermione, Ron, Ginny và các thầy cô khác ở lại.

Ông Malfoy cũng phản đối anh về trận đấu. Nhưng biết làm sao đây, đã quyết tâm hi sinh vì người mình yêu rồi, còn điều gì ngăn nổi?

Chiều hôm ấy, tôi rủ Malfoy cùng đến ngôi mộ của Cedric, dọn dẹp một lúc rồi cùng tản bộ trên đường về.

Tôi đã tâm sự với Malfoy rất nhiều chuyện, từ chuyện nhập học 6 năm trước, đến lần đầu gặp Malfoy và cảm thấy anh lúc đó như thế nào. Malfoy đã thật sự trưởng thành rồi, anh không còn là cậu bé ngông cuồng như ngày nào nữa. Mà là một người con trai thật sự, một người hi sinh cả mạng sống của mình chỉ vì người anh yêu. Tôi không cảm thấy thật sự ghét anh. Không hiểu sao cảm xúc ngày tôi trò chuyện với Cedric bây giờ lại thấy không đáng nữa. Tôi thật sự thương hai chàng trai này. Một chàng trai bỏ lại ước mơ, hoài bão, tương lai và người mình yêu để được đoàn tụ và hạnh phúc cùng gia đình ở thế giới kia. Còn một chàng trai thì bỏ lại cả tương lai và chính gia đình của mình để đổi lại một chuyến về nhà cho người anh yêu.

"Malfoy à, em thật sự thương anh lắm. Em chẳng có gì đáng được yêu thương cả. Vậy mà một phù thủy thuần chủng như anh lại dễ dàng hi sinh mạng sống của mình cho em."

"Em biết không, ngày em đến bên anh, ở cạnh anh, là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh không mong gì hơn Y/N của anh được sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Kể cả khi em không còn yêu anh nữa, anh sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em như cách anh luôn làm."

"Em xin lỗi, vì đã không thể cho anh bất cứ điều gì."

"Bản thân em chính là món quà vô giá đối với anh. Anh không mong điều gì hơn cả."

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

Tôi vội ôm lấy anh vào lòng, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Phải, khi tìm gặp đúng người, thì cần gì phải là một người lớn? Lồng ngực của anh ấm áp lắm, nó luôn ở đó chờ đợi một người, để được ôm trọn lấy người ấy vào lòng. Những kí ức cũ lại ùa về, bao bọc lấy bầu trời đêm đầy sao. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất dài!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro