2.
Ngày 2
"Cốc cốc cốc"
"Um..."
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, có vẻ người đứng ngoài đang dần mất kiên nhẫn. Gnasche cau mày hé một bên mắt nhìn đồng hồ, không chút vui vẻ vì sáng sớm đã bị làm phiền. Cô ghét nhất là bị đánh thức khi đang ngủ say. Mệt mỏi lết cái thân ra cửa rồi mở. Trên khuân mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ khó ở, giọng ngái ngủ:
"Sao mày không phá tan cửa phòng tao cho lủng hẳn một lỗ luôn đi?"
Người con trai đầu bạc trên khuân mặt không chút biểu tình:
"Mày nghĩ tao muốn đến đây à? Nói thật đi mày không phải mày khùng mà còn mắc hội chứng rối loạn giọng nói à? Giáo sư kêu mày và tao lên phòng gặp kìa"
Nếu là đại xà ma vương gọi từ sớm thế chắc cũng phải có chuyện gì quan trọng. Cô nhanh chóng vệ sinh rồi chạy ra ngoài. Trời còn rất sớm nên khá lạnh. Gnasche lại đi ra ngoài mà quên mang áo chùng, người không khỏi run nhẹ. Draco ném cho Gnasche cái áo chùng của hắn rồi đi trước giả bộ không quan tâm. Cô cũng chẳng muốn nói gì liền quàng ngay chiếc áo chùng lên người, toàn thân cô được bao quanh bởi sự ấm áp. Draco gõ cửa phòng giáo sư Snape, một giọng nói lạnh tanh:
"Vào đi"
Hai người đi vào, một người tỉnh táo người thì vẫn còn đang chìm trong sự ấm áp của chiếc áo mà mắt lim dim. Gnasche với chiếc giọng ngái ngủ nhỏ nhẹ và sắc xéo:
"Thưa giáo sư, chuyện gì quan trọng đến nỗi người phải gọi lũ học trò thân mến giờ này ạ?"
Đại xà ma vương nhíu mày:
"Từ nay hai ngươi sẽ trở thành trợ giảng của ta"
Draco hỏi:
"Ý người là?"
Giáo sư Snape tiếp:
"Ta thấy được tố chất độc dược của hai ngươi, muốn hai ngươi trở thành phụ giảng giúp đỡ ta?"
Gnasche có chút không vui nhưng không biểu hiện rõ:
"Có lẽ người không cần tới tận hai người làm phụ giảng đâu. Có lẽ ngài chỉ cần Draco Malfoy đây là đủ"
Snape lườm Gnasche:
"Nếu thế ta sẽ không gọi cả hai ngươi. Nếu chỉ cần một trong hai đứa bây thì Gnasche, ngươi cần chăm chỉ hơn"
Draco thấy vẻ mặt không muốn tỉnh ngủ của Gnasche liền đẩy nhanh vấn đề. Bản thân hắn cũng khá mệt mỏi:
"Vậy bắt đầu từ bao giờ"
Giáo sư Snape nói:
"Ngay từ ngày mai, ta cần một kế hoạch hoàn hảo cho tiết học. Chúng bây sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị hãy làm cho cẩn thận. Cho dù là học sinh nhà ta thì ta cũng sẽ không nương tay mà trừ điểm nếu như biết hai đứa học trò mà ta tin tưởng cũng chỉ là lũ lười nát"
Ngay sau đó, Gnasche cũng không biết bằng cách nào cô đã đứng ngoài cửa phòng. Cô cũng chẳng quan tâm điều gì mà nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt chung. Gnasche cảm thấy nhớ chiếc giường êm ái của mình hơn bao giờ hết.
•••
Lớp học cổ ngữ Runes:
Một trong những lớp học tự chọn của Gnasche. Gnasche vẫn cảm thấy rằng cổ ngữ còn hữu ích hơn gấp trăm lần ba cái môn tiên tri ngớ ngẩn. Nhưng có điều, Gnasche không thể nào tập trung được. Sáng sớm nay cô bị gọi dậy sớm kết quả lúc về lại giường cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Draco đang ngồi cạnh Gnasche, thấy cô cứ nằm rồi lại ngồi dậy. Biết hôm nay cô không được tỉnh táo, hắn để tay của mình sang bàn cô. Gnasche nhướn một bên mày:
"Làm gì vậy, mày ngứa tay à? Ra kia dùm đi cho tao viết bài"
Hắn không tức giận:
"Gnasche mày còn có khả năng vừa ngủ vừa chép bài nữa à. Trông chữ của mày còn khó nhìn hơn Madagascar đấy. Nằm lên tay tao, não mày đè lên bàn trông móp cả cái bàn rồi"
Gnasche cảm thấy có gì đó không đúng:
"Malfoy à, đừng nói với tao là hôm nay mày bị bệnh đấy nhé. Ôi trời tao còn chưa muốn tự mình làm hết kế hoạch của giáo sư độc dược đâu"
Draco nói không chậm không nhanh:
"Tao chỉ không muốn mày thiếu ngủ rồi đến lúc soạn kế hoạch lại ngủ gật hại tao phải làm một mình thôi"
Gnasche thầm nghĩ con người này cũng chẳng nói được câu nào mà không phun nọc độc. Hắn ta chắc cũng chẳng có gì ngoài cái mỏ toàn nọc độc. Thế mà tối ngày hôm qua cô còn đỡ chút ghét hắn:
"Thôi khỏi đi, tao có chết cũng không để mày phải làm hết đâu"
Draco có vẻ không vui lắm:
"Tch, mày cứng đầu thật"
Gnasche đang định nói gì đó, hắn dơ một tay ra nhẹ đẩy đầu cô gối lên tay còn lại của hắn. Một cảm giác chợt nhói lên trong hắn, tóc của Gnasche sao lại mềm mại thế trong khi hắn biết chắc Gnasche chẳng phải người rảnh đến nỗi ngày nào cũng chăm tóc kĩ như Pansy?! Chỉ trong một khoảnh khắc hắn muốn lúc ấy kéo dài thêm chút nữa. Gnasche muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Cô nghĩ có lẽ nằm lên tay hắn ngủ chút cũng không sao. Thật trùng hợp trong đám bạn chỉ có cô và hắn là cùng đăng kí lớp này. Cô cũng sẽ không phải nghe mấy lời nhảm nhí từ cô nàng Pansy nữa.
•••
Gnasche ra khỏi lớp học đã thấy Pansy và Blaise đợi sẵn ở ngoài. Pansy có vẻ không vui lắm:
"Hai người cũng lâu quá rồi đó. Bộ làm gì mà không muốn tụi này biết hả đôi vợ chồng tình tứ này?"
Gnasche liếc nhẹ Pansy:
"Tao chỉ là chăm chỉ thôi, chẳng phải tao đang giúp cho đôi vợ chồng son chúng mày có nhiều thời gian bên nhau hơn còn gì Blaise Pansy?"
Pansy lập tức muốn phong ấn cái mỏ của Gnache nhưng cả lũ đã bị Theodore giục đi ăn. Không một ai để ý, nhưng Draco nhận ra cô không hề phủ nhận khi được gọi là vợ chồng với hắn. Hắn không biết từ bao giờ mình lại để ý mấy thứ nhảm nhí này
Đến khi ngồi vào bàn ăn, vẫn như mọi lần tụi bạn vẫn để cô và hắn ngồi cạnh nhau. Vô tình Gnasche đã được nạp một thông tin thú vị. Draco thích sữa táo xanh, mặc dù biết hắn thích táo xanh cô cũng không nghĩ hắn lại thích đến thế. Draco đang dùng dao nĩa cắt miếng thịt beef steak sau đó đổi đĩa của hắn với cô. Theodore cười:
"Gentleman quá nha Draco, đừng nói là công tử đã phải lòng vị tiểu thư nhà Selwyn rồi nha"
Draco liếc Theodore:
"Bớt nói lại đi, mày không nói tao cũng không nghĩ mày bị câm"
Theodore im bặt nhìn Draco bất mãn. Cô công nhận là tên này có chiếc miệng lúc nào cũng dư nọc độc.
•••
1:00 a.m , thư viện:
Bây giờ ngoài cô và hắn thư viện đã chẳng còn ai. Ngày mai cô sẽ phải thuyết trình về một trong những loại dược khó nhất. Và ở Hogwarts có rất ít tư liệu. Đến cả sách độc dược cũng chỉ ghi công thức qua qua. Cô tìm mãi cũng được vài quyển. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ Draco. Đen đủi thật! Cô hụt chân ngã. Nghĩ rằng bản thân sẽ đâm đầu xuống đất thì hắn bắt lấy và kéo cô lên. Nhưng cô thà rằng bản thân hôn lấy đất mẹ còn hơn được hắn bắt, vì chỉ ngay giây sau cô đã yên vị trên đùi hắn. Cô nhanh chóng đứng lên. Cả hai có chút ngượng ngùng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Draco cảm thấy hắn bị thôi miên. Hắn kéo cô đứng dậy và chỉ không may để cô ngồi vào lòng hắn. Nhưng hắn lại có cảm giác muốn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Có lẽ những gì hắn cần chỉ là sự an ủi. Hắn không thể nào dừng ý nghĩ thèm khát muốn ôm chặt cô. Hắn bỏ ra nhà vệ sinh rửa mặt 'mày cầm thú thật Draco'
...
Vì tính chất công việc, cô và hắn ngồi sát vào nhau. Sát đến nỗi cô ngửi rõ mùi hương táo bạc hà của hắn, quyến rũ thật. Mùi hương này khiến cô mê man buồn ngủ, như đang ru cô vào giấc mộng vậy. Cô không biết mình làm xong kế hoạch từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng bản thân đã gục xuống ngay sau khi làm xong...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro