Chương 2. Ngày đầu tiên - tỉnh giấc.
"Narcissa, ngươi nói gì?"
Lão phù thuỷ bóng tối có mái đầu trọc lốc và nước da trắng bệt như ma trơi như một ánh ma trơi giữa rừng tối hun hút. Đôi tròng mắt của hắn chẻ đôi kỳ dị, ửng sắc đỏ ghê rợn như máu. Hắn mấp máy làn môi mỏng dính phía dưới hai cánh mũi tẹt như mũi rắn. Giữa vòng người mặc áo chùng đen che phủ mặt mày, Voldemort nổi bật như một con quỷ đói máu. Hắn hỏi rít lên xong thì chỉ có tiếng gió đêm hiu hắt rờn rợn trả lời.
Voldemort nhìn quanh đám tay sai bằng ánh mắt rực cháy, sắc lẻm như dao. Hắn nhìn đến đâu, vòng người lập cập lùi lại đến đó. Thế rồi Chúa tể hắc ám dừng mắt trước một người đang khom lưng rất thấp. Dẫu không ngẩng lên nhìn, kẻ này vẫn cảm giác đôi đồng tử đỏ au, tàn độc kia như đang muốn nguyền rủa mình xuống địa ngục. Sức nặng của cái nhìn ấy khiến toàn thân kẻ này run rẩy, nhưng vẫn phải bước ra khỏi vòng người để thủ phục dưới chân ông chủ của mình.
"Thưa ngài, thưa Chúa Tể..."
"Ngươi đã hứa gì với ta vậy Narcissa?"
Người đàn bà dưới tấm áo choàng tên Narcissa quỳ mọp dưới chân Chúa tể hắc ám, nén tiếng thở gấp vào những lời lẽ đứt quãng: "Giết hết nhà Longbottom... thưa ngài."
"Còn gì nữa?" Voldemort lạnh lùng truy vấn.
"Lấy lại... vương miện của Ravenclaw từ tay bọn chúng."
Voldermort khuấy nhẹ đầu đũa phép khiến Narcissa phải thẳng đơ người lên. với một tiếng "rắc" rõ ràng phát ra từ sống lưng. Mũ trùm của bà ta đã bị lột bỏ, giờ đây ai cũng thấy Narcissa thét lên thống khổ, miệng mũi dúm dó, nước mắt thì dàn dụa trên gò má trắng xanh.
Chúa tể hỏi mai mỉa: "Vậy thành công mà vợ chồng ngươi hứa hẹn đâu?" Đôi mắt đỏ ngầu tiến sát gương mặt kinh hãi tột cùng của Narcissa. Bà ta không gào thét nữa, mọi âm thanh của người đàn bà đã bị chặn lại hết ở cổ.
"Nhà Malfoy khiến ta thất vọng." Voldemort đứng thẳng người, đảo mắt quanh vòng Tử Thần Thực Tử, cánh mũi tẹt phập phồng. "Lucius tự sát trong ngục khi ta định trừng phạt hắn vì đã để lộ nơi ẩn náu của ta. Narcissa thất bại liên tục trong nửa năm qua. Còn ngươi!" Voldemort ngừng lại ở một người đứng cạnh Narcissa nãy giờ.
"Ngoài việc thỉnh thoảng khóc ré lên, Draco bé bỏng làm được tích sự gì kể công ta xem?" Chúa tể hắc ám chế giễu bằng thứ giọng như tiếng rắn khè rít.
Draco Malfoy run rẩy nhìn mẹ mình đang bị tra tấn trong cơn đau buốt trên nền đất đen. Toàn thân thằng con trai như bị điện giật đến tê liệt tim gan.
"Ta cảm thấy phiền lòng." Voldermort thở dài, tiếng thở của hắn khiến lưng Draco tê cóng. "Vừa cách đây thôi, lũ ngu ngốc ăn hại các ngươi lại để lộ quá nhiều dấu vết. Bọn Thần Sáng và thằng Potter đã đến trước khi đứa con trai đần độn nhà Longbottom mất mạng. Vương miện nhà Ravenclaw cũng bị lấy mất. Do đâu? Bellatrix? Goyle? Draco? NARCISSA?"
Voldemort gầm lên giận dữ. Đáp lại hắn chẳng có tiếng người nào, chỉ có gió gào qua vòm lá, kéo dài thành những tràng âm thanh rờn rợn, lê thê trong màn đêm.
Draco quỳ trước mặt Chúa tể hắc ám, lòng sợ hãi tột độ, hy vọng rằng cái mũi như rắn của lão chưa ngửi thấy mùi máu từ cánh tay trái của hắn. Bên dưới tấm áo choàng đen, vết thương của hắn đang bắt đầu sùi máu đen nhớp nháp. Bùa Vĩnh viễn không lành do mẹ hắn ếm lên một con dao, rạch lên dấu hiệu hắc ám trên tay hắn ngay trước khi Chúa tể hắc ám xuất hiện. Bằng bùa phép này, dấu ấn đầu lâu của các Tử thần thực tử sẽ không bao giờ được khôi phục, vì bùa chú không ngừng ăn mòn và phân huỷ chỗ da thịt mà dấu dấn đầu lâu vừa khôi phục. Điều này đồng nghĩa với Malfoy sẽ phải chịu đựng cơn đau kinh khủng hơn mọi vết thương cộng lại, bởi hắn luôn trong tình trạng bị phân huỷ khi còn sống. Chỉ có nước mắt phượng hoàng mới cứu được hắn khỏi thứ nguyền rủa sống không sống, chết không chết hòng xoá bỏ dấu vết hắc ám này.
Voldermort dường như đã đánh hơi thấy điều gì trong bóng tối, nhưng cơn giận giữ lão đang sục sôi trong từng mạch máu, khiến lão giờ đây chỉ chăm chăm chuyện trừng phạt những bề tôi đã phạm lỗi lầm.
"Các ngươi đều biết ta ít có sự vị tha dành cho kẻ nào khiến ta phiền muộn."
"Thưa chúa tể". Narcissa lắp bắp, lê lết đến gần Voldemort. "Hãy cho... tôi một cơ hội". Bà ta chỉ dám nhìn thoáng qua đứa con trai đang run rẩy bên mình, hòng tìm kiếm thêm một tia hy vọng mong manh cho nó.
"Cơ hội? Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội." Voldemort cười mỉm, nếu như có thể gọi cái nhếch cặp môi mỏng dính đó là "cười".
"Chỉ ...một lần nữa thôi, thưa ngài".
Voldemort khinh bỉ nhỉn vào người đàn bà đang bấu víu dưới chân mình. Chúa tể hắc ám ngước lên bầu trời không trăng sao, chỉ có mây mờ che khuất bầu trời, rồi đột nhiên cười the thé. "Cơ hội à, được."
Narcissa mừng rỡ: "Tạ ơn ngài!"
"Nhưng, Narcissa, hãy chứng minh tư cách của ngươi trước đã!" Voldermort chĩa đũa phép dài mãnh của hắn vào bà ta. Narcissa lùi lại. Nhưng Voldermort không dừng tại đó, mà lia sang thằng con trai nhà Malfoy đang lẩy bẩy gần bên. Draco loạng choạng. Trong tích tắc, cơn đau điếng không còn cào xé dịt da hắn nữa. Nỗi đau chìm xuống một thứ khủng khiếp hơn, ngập ngụa hơn thoát ra từ đầu đũa phép của Chúa tể hắc ám. Một tia sáng xanh lá bắt đầu loé lên trong bóng tối.
Bằng toàn bộ sức mạnh cuối cùng mình có, Narcissa lao qua, ôm Chầm lấy Draco. Bà ta chở che cho đứa con trai tránh khỏi lời nguyền Avada Kedavra đang xé không khí lao đến. Draco cảm nhận sức nặng của mẹ mình đổ xuống lưng, không còn gì chống đỡ. Narcissa không thể nói thêm gì được với con trai khi bà ta trút bỏ hơi thở cuối cùng. Như có những tiếng trống giục giã trong lồng ngực, Draco gom hết sức lực của hắn, bỏ trốn.
"Bắt lấy nó!" Voldemort gào lên.
"Crucio!"
"Evada kedavra!"
Trong hàng trăm bùa chú lẫn lộn, những tia sáng từ đũa phép cắt ngang dọc khu rừng đen cháy sém, Draco nghe sống lưng mình như gãy ra từng đoạn. Một cái bùa đã bắn trúng lưng hắn. Tiếng bước chân rào rạo đằng sau vẫn đang đuổi theo. Draco cố lê thân vào màn đêm trong sự kinh hoàng tột độ. Bóng tối sẽ không giữ chân được đám Tử thần thực tử lâu. Draco biết rõ điều đó. Mẹ hắn cũng dặn dò rằng hắn phải làm gì. Draco thả trôi người cho mặt đất nuốt chửng hắn vào áp lực khủng khiếp. Hắn độn thổ.
"Họ sẽ chấp nhận con thôi Draco. Chúng ta đã xoá dấu hiệu rồi."
Tiếng mẹ còn lẩn quẩn đâu đây trong bóng tối vướng vít. Hắn còn cảm nhận rõ những ngón tay mẹ bấu chặt vào vai. Trước mắt là khương mặt hốc hác của bà đang nhìn hắn với bao nỗi lo âu và hối hận.
"Con cầu xin họ đi. Potter, Tonks, Weasley. Họ sẽ để con sống."
Draco ngang bướng lắc đầu. "Không đời nào."
"Chúng ta chỉ còn một con đường đó thôi. Con phải sống. Mẹ xin lỗi nhiều lắm. Mẹ thương con vô cùng..."
Một tia chớp xanh lè vút qua, tiếng nói của Narcissa bốc hơi vào bóng đêm. Draco còn nghe tiếng mình gào thét.
"Đừng mà, mẹ ơi!! Mẹ ơi!!!"
Bóng đêm bất giác lùi đi khi mặt trăng nhú ra khỏi mây mà soi rọi ánh sáng bàng bạc lên mái tóc nâu xù của một đứa con gái. Giọng nói của nó sắc lẻm quét qua vai của hắn.
"Tôi sẽ để cậu ở lại đây nếu ba ngày sau, cậu có thể nói yêu tôi"
"Cậu có thể nói yêu tôi."
"Yêu..."
Draco giật mình tỉnh giấc.
Hắn nhìn trân trân lên trần nhà, thấy tường và các cửa sổ đang dần hiện rõ trong thứ ánh sáng heo hắt đầu ngày. Dần dà, sự tệ dại rút đi và cảm giác quay về, bắt đầu từ tay chân rồi lan toả cả người. Draco ê ẩm và đau nhức vô cùng. Sống lưng rã rời, gáy nặng trịch và cánh tay bỏng rát. Đứa con trai còn sống duy nhất nhà Malfoy nhận ra mình đang ở bệnh thất của lâu đài Hogwarts.
"Trò dậy sớm vậy? Xem ra thuốc tác dụng nhanh đấy. Nếu đã tỉnh thì không vấn đề gì nữa."
Draco chớp chớp mắt, nhìn thấy bà Pomfrey bưng một cái khay đến gần hắn. Trông bà y sỹ khá lúng túng. Dĩ nhiên là thằng con trai hiểu tại sao. Không phải vì hắn mang thương tật trở về, mà vì hắn về đây trong tư thế một kẻ từng mang dấu ấn đầu lâu hắc ám. Chuyện này ai cũng khó mà tin được.
"Bùa chú đã làm tổn thương trò nhiều đấy. Nhất là cánh tay. Thật không tin nổi, bùa Vĩnh viễn không lành ếm trên một con dao bạc." Bà nói đầy lo ngại. "May mà giáo sư McGonagall đưa cho tôi một giọt nước mắt phượng hoàng. Tôi cứ sợ đêm qua phải phẫu thuật tháo khớp ngay cho trò..."
Lời bà Pomfrey khiến Draco nhớ lại khoảnh khắc không bao lâu về trước, mẹ hắn run rẩy cắm lưỡi dao phù phéo xuống, mong phá huỷ lời nguyền cho con trai để nó tìm đường sống trong chỗ chết. Bà đã mở cho hắn một lối thoát khỏi bóng tối bằng chính sinh mạng còm cõi và suy kiệt của mình. Bà đã liều chết để hắn trốn đi. Bà nói dù có thế nào, bà cũng thương con mình vô hạn... Draco càng nghĩ càng thấy lòng chết lặng. Nỗi đau nơi cánh tay và những vết sẹo nó chắc chắn để lại vẫn không thể bì kịp cơn nghẹn ngào trong lòng. Draco nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sồ, thấy một màu trắng bàng bạc và mông lung, không rõ là tuyết, là sương, là mây hay là nắng đầu ngày.
Bỗng dưng hắn hiểu, trên đời này giờ chỉ còn lại một mình hắn. Draco mông lung không rõ mình sẵn sàng chấp nhận điều đó hay chưa.
"Tôi sẽ để cậu ở lại, nếu ba ngày sau..."
Giờ thì hắn nhớ lại lời con nhỏ Granger. Theo phản xạ, Draco nhếch mép. Từ năm nhất đến nay, hắn đã luôn miệt thị nó. Hắn tự hào với dòng máu phù thuỷ thuần chủng cao quý và xem thường những dòng máu nhơ nhuốc, không xứng đáng với ma thuật nhiệm màu. Draco Malfoy, cậu ấm của gia tộc Malfoy quyền lực. Bảo hắn hạ mình đi nói yêu một đứa máu bùn ư? Hắn còn mặt mũi nào mà gặp mẹ đâu?
Con nhỏ ấy vừa trông chẳng ra làm sao, vừa nói chuyện ngang ngược. Lúc nào nó cũng vênh mặt lên vì dẫn đầu các kỳ thi, kể cả khi Severus Snape cố ý bắt chẹt bọn Gryffindor môn Độc dược và Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nó chả bao giờ cười nói vui vẻ trước mặt hắn. Tất cả những lần chạm trán trước đây của hai đứa đều là những trận choảng nhau kịch liệt. Nó đã tát hắn một lần hồi năm thứ Ba, mối hận đó hắn còn ghi. Vừa rồi lại thêm một cú tát nữa, còn dữ dội hơn cú tát ngày trước. Hắn làm sao mà rũ bỏ được cơn tức tối này?
Nói 'tôi yêu cô'? Với đứa con gái hắn căm ghét tột độ? Với một đứa Gryffindor? Không thể nào.
Tự nhiên, cổ họng Draco đắng nghét kinh khủng. Hắn hối hận vì đã cầu xin được trở về, chán ghét bản thân vì không đủ mạnh mẽ để tìm được con đường nào khác, hay do dự vì con đường trước mặt quá chông chênh?
"À, tôi quên mất."
Draco bị kéo tuột ra khỏi sư nghĩ. Bà Pomfrey dường như vừa nhớ ra được điều gì đó. "Giáo sư McGonagall bảo nếu trò tỉnh và đủ khoẻ thì lên gặp bà ấy trong sáng nay."
"Gặp ...?" Draco hỏi lại, nhưng hắn không thắc mắc nhiều. Giáo sư McGonagall chắc chắn sẽ muốn gặp hắn. "Mấy giờ rồi thế cô...?" Hắn ngập ngừng khi phải gọi tên bà Pomfrey như trước đây.
"À ... hơn tám giờ. Lúc này cả trường đang ở đại sảnh ăn sáng." Bà nhìn Draco, gật gù. "Trò chắc là có thể đi ăn sáng được rồi đấy. Rồi chín giờ hãy lên thẳng phòng hiệu trưởng"
Draco cười khẩy khi tự hình dung ra khung cảnh mà hàng trăm con mắt dán chặt vào mình hắn bước vào đại sảnh Hắn nghĩ mình sẽ giống một con vật trong gánh xiếc. Thằng con trai đưa tay quẹt lại mái tóc, lật chăn, và dợm chân bước xuống giường.
"Khoan, Malfoy, trò đi thật à?"
Draco cười nửa miệng, không trả lời. Hắn muốn thế mà, khỏi cần ai ngăn cản chi cho mắc công. Chẳng ai cần phải lo cho danh dự của hắn đâu, chẳng cần ai thương hại cả.
"Trò chưa uống thuốc, uống xong rồi đi." Bà Pomfrey kêu lên. Draco ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chăm cái khay đặt trên bàn, có một ly thuốc màu cam và một ly nước. Hắn với tay lấy cái ly thuốc, đưa lên môi, cạn sạch cái chất lỏng vừa chua vừa đắng. Uống xong, hắn lại nhoài người khỏi giường. Vừa mới đi được vài bước loạng choạng thì đã bị gọi giật lại: "Khoan đã."
Draco cảm thấy buồn cười, hắn ngoái lại nói: "Tôi không khát nước, cám..."
"Quần áo cho trò thay đây." Bà Pomfrey vội vã nói, lấy từ cái kệ gần đó một bộ quần áo. Draco kinh ngạc nhận ra đó là đồng phục nhà Slytherin với nếp áo viền xanh. Hắn nhận lấy từ tay bà Pomfrey, thẫn thờ khi thấy tên mình thêu bằng chỉ bạc trên tấm áo chùng. "Cám ... ơn..." Hắn lắp bắp, cảm thấy có cái gì đó len vào lòng, mỏng manh nhưng ấm áp.
"Ờ... nên nói câu đó với Hermione Granger. Khuya hôm qua lúc trò nằm run rẩy trên giường bệnh khi thuốc ngấm, cô bé có qua ngó chừng rồi dúi vô tay tôi bộ quần áo." Bà Pomfrey mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi lẽ ra nên căm ghét trò thật nhiều, Malfoy, nhưng tôi tin cô bé. Trông nó hơi khó chịu, nhưng không phải hận thù gì đâu. Thiệt là lạ, nhưng nó làm tôi nhẹ lòng..."
Đâu đó trong lòng Draco là một sự bồi hồi mơ hồ, cả cái cảm giác mắc nợ nữa. Hắn cười gượng gạo, gật đầu chào bà Pomfrey, cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh.
"Đừng làm ướt chỗ băng bó nghen." Tiếng bà Pomfrey vọng lại sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro