Chương 8. Ngày thứ hai - Tuyết đầu mùa
Lúc Hermione dẫn Draco đến một quán trà ở con phố kế cận thì tại Hogmeade đang có một buổi uống trà khác.
Ron vẫy tay kêu lớn khi Harry dắt tay Ginny vào quán Ba Cây Chổi. Cả đám túm tụm nhau bên một cái bàn lớn ở gần lò sưởi, gọi mấy chai bia bơ và trà. Quán tuy có hơi ảm đạm nhưng tiếng nói chuyện vẫn rôm rả dễ chịu. Ginny hắt xì mấy cái vì lạnh, chóp mũi cô bé đỏ ửng. Harry lôi khăn mùi soa trong túi áo ra nhẹ áp len mũi Ginny với một vẻ quan hoài đặc biệt êm ả. Ron nhướng mắt ngó em gái và bạn-trai-của-em-gái, rùng mình một hơi rồi lắc đầu. Luna nhìn thấy, nói:
"Trông anh như có một mùa đông u ám che trên mũi ấy!"
Ron lập tức phản bác: "Mùa đông rất ảm đạm mà. Ngó coi, trời sắp có tuyết, thấy không?" Cậu chỉ ra ngoài, chỗ lấp ló phía trên tầng mái những hàng quán là một mảng trời nặng nề đến nỗi sắp rơi xuống.
Cùng lúc đó, hai anh em sinh đôi nhà Weasly bất thình lình đến bên cạnh hai đứa em út, vỗ vai tụi nó rồi chìa những gương mặt đầy tàn nhang vô giữa những bả vai. Fred nói to: "Đâu, đâu? Tuyết trên mũi Ronnie hả?"
George lập tức rướn người nhìn vào mặt Ron, nhíu mày quan sát.
"Chà, không, nhưng sắp có thiệt à! Ngó nè, mũi nó sắp từ đỏ sang trắng bách!"
Ron nổi cáu, la to: "Hai người từ đâu chui ra?"
Cả hai cùng chỉ xuống mũi giày mình, đồng thanh: "Ở dưới đó đó!"
George thì nháy mắt: "Từ chỗ 'Mione và Draco, được không?" rồi cười phá. Điều này càng khiến Ron thêm điên tiết. Cậu chớm móc đũa phép từ trong túi ra nhưng đã bị Ginny ngăn lại. "Mấy anh thôi đi"
Harry điềm tĩnh lên tiếng: "Được rồi, uống trà". Fred và George kéo hai cái ghế lại, quây quần với đám bạn, mặt mũi hí hửng. Luna lập tức hỏi về chuyện những món đồ pháp thuật mới nhất của cửa hàng Phù Thuỷ Quỷ Quái. Đáp lại tấm thịnh tình của cô bé, George vẫy đũa, lôi từ thinh không ra một danh mục thật dài những món hàng mới nhất và điên khùng nhất. Luna cặm cụi đọc bản danh mục bằng cánh kê nó vào sát mắt. Giờ thì mặt cô bé khuất sau tấm giấy da to sụ.
Harry hỏi: "Hai anh rảnh đến nỗi tới đây với tụi em hở?"
George trả lời, cười toe toét. "Bọn anh đóng cửa hàng mấy hôm và chỉ nhận đơn đặt hàng qua bưu cú."
"Sao vậy?", Ginny hỏi với vẻ lo lắng. "Hai anh luôn buôn bán đắt hàng mà?"
"Thì đúng là vậy," Fred trả lời với vẻ ngán ngẩm chợt xuất hiện lúc nào không biết. "Nhưng nếu Hẻm Xéo tạm thời niêm phong rồi thì tụi anh phải đóng cửa chớ sao!"
"Cái gì?" Ron lên tiếng, "Hẻm Xéo á? Tại sao?"
"Một vụ khá là bự", George nhún vai. "Có một gã... ở gần Gringotts. Ồ, mới ban sáng hà. Có tiếng nổ đánh "bùm" thật to. Rồi mặt đất rung chuyển ầm ầm. Ái chà chà, y như động đất hả Fred?"
Fred gật gù: "Chính xác! Hoành tráng thiệt sự. Một vụ khủng bố! Khói bay mù mịt. Mấy hàng quán bên cạnh đều có tiếng loảng xoảng, rầm rầm; rồi đủ thứ mùi tán loạn bay lên. Mùi cải thối, trứng hư, độc được, bánh rán, kem bơ vani ... chà. Bọn anh trong này chỉ nghe tiếng người la tán loạn, bước chân chạy rầm rập, nam phụ lão ấu gì kêu thét cả lên, rồi mấy cái bùa bắn lung tung. Ối dà, y như chỗ đó là chiến trường không bằng. Ngay lập tức đám tuần tra Hẻm Xéo phát pháo hiệu đỏ xin ứng cứu. Thiệt là hỗn loạn. Bọn anh phải chen chúc lắm mới tới được hiện trường. Một đám người vây bủa, chen nhau để coi xem thằng cha nào liều mạng, rồi xem chuyện này có liên quan đến Chúa tể Hắc ám hay không."
Harry hồi hộp: "Kết quả thế nào?"
George thở dài: "Một vụ tấn công bằng thứ gì đó nổ. Không biết hắn đã dùng cái thuốc gì mà cả thân hình cháy đen thành tro hết cả. Đầu một nơi, tay chân một nơi. Bán kính vài chục mét quanh đó tan hoang."
"Í ẹ!" Ron rùng mình "Giống vụ Đuôi Trùn hồi đó quá!" Ginny bụm miệng. Fred kết thúc bằng câu tổng kết: "Hai bảy người bị thương. May là không có ai vong mạng. Hơn mười cửa hiệu bị ảnh hưởng. Gringgotts bị hư hại phần mặt tiền khá nặng. Bộ đã cử người xuống điều tra. Trong khi đó thì Hẻm Xéo tạm thời đóng cửa."
Lúc này Luna mới rời gương mặt ra khỏi cái tờ giấy da vĩ đại kia. Cô bé ngước lên hỏi hết sức thật thà: "Lúc nghe "bùm" một cái, hai anh có trốn xuống gầm bàn không?"
Hai anh em sinh đôi nhìn nhau nhíu mày, rồi Fred nói: "Ý kiến hay đó! Sao mình không chế tạo ra một kiểu bàn tránh bom bung xoè ngay trên đầu khi giật dây? George sẽ không bị những ụ bom phân trên kệ rơi trúng đầu nữa!" George chẳng thèm đỏ mặt, nói: "Ô kê, tụi mình sẽ nghiên cứu vấn đề này để Fred không còn bị gián nhồi bông rớt ngay cổ áo nữa."
"Làm khó nhau chi anh em." Fred ngao ngán.
"Nhân tiện, Hermione đang đi với cục cưng bé bỏng nhà Malfoy hả? Nó đâu rồi?" Geogre nhìn Ron dò hỏi khiến cậu này cảm thấy khó chịu. Harry phải lên tiếng: "Bệnh viện thánh Mungo."
"Thăm Neville." Ginny thêm vào, vẻ hơi chán nản. "Em thiệt không biết họ ra sao nữa. Em hơi hơi thiếu tin tưởng Malfoy."
Harry trầm ngâm: "Tình hình an ninh đang xấu đi. Chậc, lẽ ra em phải ngăn không cho Hermione ra ngoài trong lúc này." Ron liếc bạn mình: "Cậu thậm chí còn hơi hơi ủng hộ chuyện này mà!"
Luna lên tiếng từ phía sau mặt giấy, "Quanh Mungo hiện tại chăng đầy bùa y như Hogwarts mình. Rồi còn những đặc phái viên của Scimgour nữa. Cô McGonagall hẳn phải theo dõi chứ. Đừng lo quá."
"Có lý." Hai anh em sinh đôi nói. "Harry à, em chưa đi thăm Neville hả?"
"Em bị cấm cửa trong phạm vi năm dặm tính từ Hogwarts." Harry nhún vai. "Thầy Lupin nói em đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi Hắn. Cô McGonagall cũng đang bận bịu. Cô đang liên lạc với ai đó, hình như là về Malfoy."
Ron lên tiếng: "Mai là đám cưới thầy Lupin và cô Tonks rồi. Cũng là hạn chót để Hermione đuổi cổ cái thằng chết giẫm đó đi. Chà, em mong tới ngày mai quá chừng. Chỉ sáng mai thôi là..."
Luna thình lình nói: "Cái hạn chót đó là khuya mai lận."
Ron tiu nghỉu như một con mèo chôn trong đống tuyết.
-
Lúc đó, tại một quán trà nho nhỏ ở khu phố gần bệnh viện thánh Mungo, Hermione đang mở to mắt xem Draco Malfoy sẽ làm gì với cốc ca cao nóng nó gọi cho hắn. Về phần mình, Hermione khuấy muỗng nhè nhẹ quanh thành cốc trà bá tước, tạo ra những âm leng keng nho nhỏ dễ chịu. Nhưng Draco thì hoàn toàn ngược lại. Hắn nheo nheo một bên mi, cong đôi mày tái lợt, nhìn hết cốc ca cao sữa của mình đến cốc trà của Hermione. Hắn nhếch mép: "Tôi không thích!"
Hermione cố lấy giọng vui vẻ: "Ca cao làm an thần. Có cho thêm tí gừng để ấm bụng nữa đó!"
Draco hạ giọng đe doạ: "Về!"
Đáp từ vẻ hấp tấp của hắn, Hermione chỉ thong thả hớp một ngụm trà, sau đó thổi phù một cái, ra vẻ đặc biệt dễ chịu. "Buồn ngủ không? Vết thương không sao chứ?"
Hắn cười khẩy: "Granger, tôi không phải là thằng dễ chết. Làm sao để các người toại nguyện sớm vậy được?"
Hermione đan hai bàn tay vào nhau, ngồi dựa ra sau: "Tốt thôi, nếu cậu trẻ Malfoy đã xem thường sự quan tâm đúng mực của tôi. Nhân tiện...." Con bé mỉa mai, "Cơ hội vào Azkaban của cậu là trên 80%. Cha cậu đã tự sát ở đó, phải không?"
Draco đanh mặt, nghiến răng. Đôi mắt xám của hắn ánh lên những tia vừa u uẩn vừa phẫn nộ. Cái nhìn xoáy khiến nó cảm thấy khó chịu. Hermione biết mình đã đi hơi quá. Nó hớp thêm ngụm trà nữa, quay mặt nhìn ra ngoài lớp kiếng trong suốt. Tiếng nói khe khẽ phát ra: "Xin lỗi, Malfoy."
Sau khi chắc chắn là Draco ổn trở lại, Hermione hỏi: "Cậu muốn uống thứ gì khác à?"
"Không!" Hắn trả lời. "Chán phèo!" Tuy vậy, Draco vẫn bưng cốc ca cao sữa của mình kề lên miệng, rồi uống một mạch. Gương mặt rúm ró của hắn khiến Hermione cười nhẹ nhõm. Vô tình, nó thốt lên: "Giỏi!"
"Cô...!!" Hắn rít lên. Hermione bật cười khanh khách. Nụ cười như xua đi hết không khí giá lạnh bên ngoài. Con phố nhỏ vắng vẻ người lại qua. Trong quán, ánh đèn ấm áp và những chiếc cốc còn bốc khói. Tất cả đều khiến Hermione cảm thấy bình tâm. Tuy Draco có hơi bối rối, nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. Nhìn hắn, Hermione nghĩ đã đến lúc làm một bài thu hoạch nho nhỏ cho chuyến đi hôm nay. Ngần ngừ một lúc để chắc chắn đây là thời điểm thích hợp, Hermione nhỏ nhẹ hỏi. Nó cố nhìn thẳng vào cặp mắt xám ngoét của Draco:
"Malfoy, cậu nghĩ gì khi đến thăm Neville hôm nay?"
Draco chợt rúng động. Hắn ngơ ngác với câu hỏi. Rồi trong một thoáng, hắn đảo con ngươi lộ rõ vẻ lúng túng.
Quả thực, cảm giác đầu tiên của Draco là kinh tởm. Gần giống với những vụ tàn sát do lũ quái vật và những Tử thần thực tử tiến hành mà Draco có dịp tham gia những tháng trước. Có một lần, Draco đã đến một ngôi làng nọ toàn á phù thuỷ và những thầy bà nghiệp dư. Voldemort muốn thử nghiệm khả năng chinh phục của lũ Âm Binh mới triệu hồi nên đã ra lệnh lấy ngôi làng đó làm thí điểm. Lũ Âm Binh đi trước, tàn sát với những ngón tay nhầy nhụa máu quặp sâu vào tim nạn nhân và moi linh hồn ra khỏi lồng ngực. Chúng thực hiện rất nhanh. Chỉ trong vòng một giờ, cả trăm nhân mạng đã chết, giãy giụa la liệt dọc những con đường nhỏ, các ngôi nhà và hàng quán. Mùi máu xộc lênh tanh tưởi. Những cái thây chưa chết, với lồng ngực mở toang đầy máu và linh hồn trắng xanh đang cuồng quẫy thì những Tử thần thực tử theo sau sẽ kết thúc bằng Avada Kedavra.
Draco đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó: người ta la hét, gào thét, rít lên đau đớn tột cùng. Lũ Âm Binh trườn tới, lặng lẽ kết liễu người này đến người khác. Còn những Tử thần thực tử thì hô nho nhỏ, như ngâm nga, như gió rít khẽ mà rùng rợn, những câu chú giết người. Draco đã phải kết thúc những mạng người còn thoi thóp. Hắn giơ đũa phép lên, ngập ngừng rồi hô Avada Kedavra. Những linh hồn bị tước đoạt khỏi thể xác, bay lên rồi bị những cơn gió ám muội cuốn bay biến. Tiếng kêu cuối cùng buốt óc, văng vẳng lại từ cõi xa xăm, bao trùm bầu trời bằng những bóng đen ngự trị. Bầy quạ kéo đến kêu chao đảo xao xác. Draco rùng mình nhìn lại những cái xác vặn vẹo, méo mó và mớ nhầy nhụa đỏ bầm trên áo chùng. Hắn thở hồng hộc, mắt đỏ ké, mặt tái nhợt, nghiến răng kèn kẹt. Nhưng tuyệt không phát ra một tiếng kêu. Hắn rúm ró, và từ trong hốc mắt, một giọt nước mặn chát rơi ra. Gió thổi bay biến. Trời ngột ngạt, ứ đầy bóng tối, in hình đấu hiệu đầu lâu xanh tái.
Hôm thứ sáu vừa rồi, Draco đã nhận nhiệm vụ cướp cho bằng được Vương Miện Ravenclaw, được đem làm mồi nhử trong khu rừng tối đó. Hội Phượng Hoàng đã họp bàn nhiều lần, rồi đi đến kết luận rằng sẽ dùng vương miện thật để nhử càng nhiều Tử thần thực tử càng tốt. Lupin, Kingsley, Bill và Charlie Weasly đem vương miện Ravenclaw đến một hốc đá bên dưới một ngọn thác nhỏ trong khu trừng tối tăm ở miền đầm lầy gần bờ biển phía Tây Bắc. Harry, Ron, và Neville xung phong, được giao nhiệm vụ thu hồi vương miện và đem ngay về Hogwarts khi có dấu hiệu bất lợi xảy ra. Các Thần Sáng khác chốt chặn ở những điểm quan trọng. Kế hoạch nguy hiểm, Hermione đã lắc đầu sợ hãi nói như vậy. Nhưng đáng làm lắm chứ, Harry và Neville cãi. Nếu thận trọng, họ có thể tiêu diệt được hàng đống kẻ sát nhân trong hàng ngũ bóng tối. Hoặc nếu may may mắn nữa, họ có thể làm tổn thương Voldemort, khiến hắn phải lộ ra tung tích của những Trường Sinh Linh Giá khác khi cần phải chữa trị. Hermione không được đi theo, con bé phải ở lại với những học sinh trong tổ phòng vệ tổ chức tuần tra quanh Hogwarts, để đảm bảo không có gì bất ổn xảy ra với lâu đài.
Draco, chính hắn, được giao nhiệm vụ cùng với Bellatrix, là nhân lúc tình thế hỗn loạn, đem ngay Vương Miện về cho Chúa Thể Hắc Ám. Và, như một định mệnh, chính Neville là người đã lao ra cản trở. Cậu ấy hô to: "Harry!! Đi đi!"
"Mày là thằng ngu! Longbottom!" Draco nghiến răng rít lên. Hắn phóng một lời nguyền tím tái về phía Neville. Đôi mắt cậu loé lên vẻ thất thần. Neville tạo một cái khiên chắn cho mình, nhưng không kịp. Tia lửa đã đánh vào be sườn. Cậu quị xuống. Harry và những người khác lao ra chiến đấu với Malfoy và lũ Tử thần thực tử. Ron ngay lập tức bị Bellatrix tấn công từ phía sau. Thật may là Charlie đã có mặt kịp thời, phóng ra một câu chú trói chân và quật ngã Bellatrix bằng tay. Hai anh em nhà Weasly ở lại canh giữ chiếc vương miện Ravenclaw cho đến lúc Lupin tới. Còn về phía Harry, cậu nhanh chóng khiến Draco hoảng loạn bằng nhiều câu chú tấn công liên tiếp. Nhưng khi Draco chuẩn bị ngã xuống thì một câu chú bắn trúng lưng Neville. Những luồng sáng ma rợn rực lên trong bóng tối âm u. Cổ Neville bị siết chặt. Thân người giãy giụa không thôi. Mặt cậu tím tái, rồi cặp mắt đờ dẫn đi. Neville gào thét những hơi ngắt quãng, rồi tiếng cậu lịm dần. Cuối cùng, khi câu chú kia tan đi thì Neville nằm lăn ra đất. Đôi mắt cậu trở đục ngầu, nhắm nghiền lại.
Draco chứng kiến tất cả những cảnh đó trong bóng tối. Cuối cùng, mẹ hắn xuất hiện bất ngờ, kéo tay hắn chạy đi. Biến mất vào khu rừng tối om, không một chút dấu vết.
Hôm nay, nhìn lại dáng vẻ dường như đã chết hơn chín phần của Neville trong bệnh viện, Draco cảm thấy một sự tởm lợm xâm chiếm toàn bộ châu thân hắn. Cái gì vậy? Có phải là cái thằng Gryffindor bụ bẫm đã bị hắn tước đoạt quả cầu thuỷ tinh năm nhất không? Có phải thằng Neville Longbottom lúc nào cũng quýnh quáng tìm con cóc nhãi của nó không? Sao nó không nói năng gì nữa? Nằm im như cái xác thế kia! Cái gì đã khiến nó ra thành như vậy? Neville chết chưa? Một thằng chết rồi. Một thằng ngu đã chết rồi. A ha! Thật kinh tởm. Draco cố chối bỏ điều đó, nhưng hắn lại cảm muốn nôn ụa, ói ra những cục máu đông trong cổ họng, trong ruột non ruột già. Những cục máu tởm lợm, bấy nhầy ra đất, xộc mùi thối khẳm tanh tưởi. Nôn xong rồi thì đến bạt tai Neville cho thằng kia tỉnh dậy. Ê, nhìn đây! Máu của tao kìa Longbottom! Thấy không? Ai nói chỉ có mày mới đổ máu hả? Tao cũng đổ máu, thấy không? Nhiều hơn hẳn mày. Vậy mà tao vẫn chưa chết. Tao còn sờ sờ đây. Vậy sao mày lại chết hả hằng hèn kia?
Tại sao mày lại chết trong khi tao cảm thấy tởm nhường này? Tại sao tao lại phải tới đây và thấy mày chết? Tại sao tao lại phải chứng kiến chủ nghĩa anh hùng rơm rít của chúng mày? Rồi cả lũ quây lại, thương tiếc cho mày rồi nhìn tao căm hận. Tao đứng ngoài lề tất cả. Kinh tởm. Tao muốn ụa máu vào mày, Longbottom. Tao muốn mày hãy nhớ rằng tao cũng đau đớn. Nhưng chẳng ai thương tiếc tao cả!
Nhưng rốt cuộc, Draco đã không làm gì. Không ói ra máu, không tát tai Neville, không kể lể này nọ. Hắn chỉ đứng riêng lẻ ra đó, nhìn ngắm Neville - tuy chưa chết, nhưng thân xác gần như rỗng không, nằm đó và chiến đấu trong câm lặng với tử thần. Hermione đứng kề bên, lướt nhẹ những ngón tay lên làn da tái nhợt của cậu như an ủi và động viên. Phải rồi, an ủi và động viên. Hắn không có được những thứ ấy. Ghen tị? Không, đời nào! Draco chỉ cảm thấy cằn cỗi, đầy ngập thù hằn và bóng tối trong hắn. Cuối cùng, khi bóng tối ngập ngụa dâng lên cổ họng, Draco bỏ chạy ra ngoài. Hắn thấy mình trống rỗng.
Sự trống rỗng dìm hắn đến ngộp thở. Hắn sẽ chết ngạt, và chấp nhận điều đó. Nhưng tiếng Hermione gọi đã níu hắn lại. Rồi đột nhiên, Draco thấy đau đớn không thể tả. Cổ họng hắn run lên từng đợt! Ruột co thắt lại, gan thận lộn tùng phèo. Nhưng rồi cơn đau ấy mau chóng qua đi. Đó không phải là cơn đau có thực. Chỉ là ảo giác, là tự kỷ ám thị, hay gì gì cũng được. Nhưng nó cũng qua rồi, ngay khi những cơn gió đông ào qua mặt hắt và đóng băng tất thảy. Lạnh cóng. Tê tái. Vừa ngay lúc ấy thì Hermione kéo tay hắn đi về phía quán trà. Và cái lò sưởi của quán trà, những ngọn đèn trong đó, cốc ca cao nóng nữa nếu miễn cưỡng tính vào, (có nên tính tràng cười khanh khách đến híp mắt của Hermione không? Có nên không?) đã khiến hắn phần nào bình tâm lại.
Draco không còn muốn nôn oẹ nữa. Hắn chỉ thấy mệt mỏi và chán chường. Hắn uống hết cốc ca cao nóng, cố lấp đầy bụng bằng cái gì đó. Rồi hắn nhận ra mình đói. Nhưng không còn quan trọng nữa. Draco thấy mình đã an toàn, nhưng sự tồn tại của hắn không còn ý nghĩa gì nữa.
Cuối cùng, trước đôi mắt nâu mở to chờ đợi của Hermione, Draco nói nhát gừng: "Chẳng có cái cóc gì hết! Không gì cả. Không, dĩ nhiên. Không có gì hết!" Hắn bưng cốc ca cao lên. Nhưng hắn lại đặt xuống đầy sượng sùng. Còn giọt ca cao nào đâu!
Hermione quan sát hết mọi biểu hiện của Draco, cố dò tìm một tín hiệu nào đó khả dĩ cho thấy chuyến đi hôm nay là không bõ công. Nhưng Draco chỉ tỏ ra bối rối, và điều này khiến Hermione hơi phân vân. Hôm nay là một sai lầm ư?
"Không có thật à?" Nó dò hỏi lần nữa, lần này còn thận trọng hơn cả lần trước.
Draco liếc nhìn nó. "Đã nói là không!"
"Cậu ổn chứ?"
"Cô giết tôi ngay tại đây là ổn!" Hắn nói thành thật. Nhưng hình như Hermione lại xem như đó là một biểu hiện chế giễu. Con bé cảm thấy yên tâm. Còn đùa được thì tức là không đến nỗi tồi. Nó thở ra nhẹ nhõm.
Một cơn gió thốc qua. Rồi bất ngờ, từ bầu trời nặng trĩu, những bông tuyết xốp mềm rơi xuống bên ngoài khung kính, vẽ nên những hình thù màu trắng đan xen lẫn nhau trong không trung.
Hermione nhìn ra, vui vẻ reo lên: "Tuyết kìa, Draco!"
Bất ngờ bởi thình lình được một kẻ nhà Gryffindor gọi tên như bạn bè thân thiết, Draco sững người. Hermione lay lay bàn tay hắn: "Nhìn kìa! Tuyết rơi đợt đầu tiên trong mùa đông đó!"
Hắn vội vẽ rụt tay khỏi Hermione, gắt: "Có vậy cũng ngạc nhiên!"
Nó không nhìn hắn, nhưng rõ ràng là đã cười tươi và nói: "Chao ôi, đừng nói vậy chứ. Tuyết đầu mùa là báo hiệu cho mùa lễ Giáng Sinh. Tôi đã chờ đợi rất lâu để được ngắm chúng, biết không? Dù gì thì dù, ai cũng nên vui vẻ một chút chứ." Nó quay lại, rạng rỡ nhìn hắn. Ngay lập tức, Draco quay đi nơi khác.
"Tuỳ. Muốn làm gì thì làm." Hắn nói, rồi tự dưng ngáp dài.
"Buồn ngủ hở?"
"Không!" Hắn vặn lại. "Đói!"
"Ăn bánh ngọt không?", Hermione vui vẻ hỏi, vẫn say mê ngắm những lớp tuyết đầu tiên kéo nhau rơi.
"Không!"
Draco bất giác thấy buồn ngủ kéo đến. Cốc ca cao quái quỷ. Hừ, an thần! Hắn nghĩ. Đang đói kia mà. Nhưng cơn đói có thể giải quyết sau. Giờ thì Draco cần ngủ. Ồ không, hắn đã vùi đầu vào cánh tay và ngủ mất rồi. Hắn thoáng thấy nụ cười nhẹ nhàng của Hermione.
Nó nói nhỏ: "Ngủ ngon."
-
Khi Draco tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Hắn đã gác đầu vào tay thật lâu, đến mức cổ và khuỷu tay mỏi nhừ. Draco vươn vai, cố tỉnh táo lại. Dường như hắn đã nhấp nhoáng thấy những bông tuyết rơi trượt ngang qua mình trong một giấc mơ ngắn ngủi. Hắn tưởng đã bị một khối tuyết đỏ lòm do trộn máu đông lạnh buốt rơi ngay đầu mình, khiến mũi miệng hắn ngập ngụa vị tanh. Hắn chợt ú ớ la lên gì đó, mở mắt ra, biết là mình chỉ mơ mà thôi. Ngoài trời, tuyết vẫn đều đặn rơi trên phông nền màu chàm dịu mắt với những ngọn đèn đường vừa chớm sáng lên. Hermione vẫn ngồi ngay cái bàn nhỏ đó, đọc một quyển sách. Trên bàn còn một đĩa bánh ngọt đã trống không. Tóc con bé buông xoã trên vai. Tuyến bên ngoài trông như trượt trên bờ tóc ấy, làm ánh lên những tia lay động duyên dáng một cách kỳ lạ. Draco ngớ người.
Bụng hắn sôi ùng ục. Tiếng động đã khiến Hermione chú ý. Con bé quay lại, tròn mắt và mỉm một cái cười thoả mãn cùng với một động tác vươn vai.
"Tôi đói." Draco đành lòng thú nhận. Hermione nhanh chóng đáp lời: "Về thôi!"
Họ trả tiền, ra khỏi quán và tìm một góc khuất. Nhưng Hermione vẫn bỗng nhiên đưa những ngón tay mình đan qua kẽ tay hắn, siết nhẹ lại rồi độn thổ về Hogwarts, hiện ra ngay trước cánh cổng ngăn cách Hogwarts và khu vực làng Hogmeade. Hai đứa tiến vào bên trong sân trường. Tháng mười một, đêm đến sớm. Toà lâu đài kỳ vĩ với hàng trăm ô cửa lần lượt sáng ánh đuốc hiện ra trong bầu không khí chàm tím đang chuyển sẫm thành đêm. Trong lòng thoải mái, Hermione bước đi trước Draco.
Khi gần đến nơi, bất chợt Draco lên tiếng: "Này!...". Hermione quay lại, ngạc nhiên. Draco ấp úng một lúc khá lâu, rồi bật ra: "Cô giúp tôi một chuyện, được không?"
"Chuyện gì?", Hermione ngạc nhiên.
"Hẹn giùm tôi.... À không, thách đấu dùm tôi. Đấu tay đôi. Với Longbottom"
"Gì?" Con bé tròn mắt, "Với Neville à?"
"Tại sao không? Khi nào nó tỉnh. Tôi sẽ đấu với nó một trận ra trò."
Hermione chợt hiểu ra ý nghĩa nào đó của sự việc. Nó mỉm cười: "Cậu mong Neville sẽ khoẻ hở?"
"Đừng có điên! Nó dĩ nhiên phải tỉnh rồi. Tôi muốn hạ gục một thằng lành lặn! Longbottom phải tỉnh thôi!"
"Ừm." Hermione nhẹ nhàng nói, "Neville sẽ ổn thôi mà". Chuyến đi không phí tí nào, nó nghĩ.
Tuyết lại rơi một lần nữa, trong sân trường Hogwarts. Đó là lần tuyết rơi đầu tiên tại đây, Hermione quan sát sân trường khô ráo và biết như vậy. Những bông tuyết nhẹ nhàng tách mình khỏi bầu trời, chao đảo trong không khí thành những tia trắng bông mềm xốp. Tuyết bám trên những bức phù điêu, dần trải ra trước mặt một khung cảnh huyền ảo lung linh của mùa đông.
"Tôi dẫn cậu đến Mungo và trở về bình an. Được thấy tuyết rơi lần đầu đến hai lần tại hai nơi khác nhau. Hôm nay thật may mắn, phải không Draco?" Hermione hỏi, có vẻ sảng khoái. Draco không trả lời. Hắn vượt lên trước, đi thẳng một mạch vào trong lâu đài. Hắn thấy đói, cảm giác này sống động đến nỗi hắn xem như đó là chứng tích cho việc mình còn tồn tại với một ý nghĩa nào đó.
Chỉ còn một hôm nữa là đến cái hẹn ba ngày. Draco biết mình cần suy nghĩ nghiêm túc. Cuộc đời chỉ bỏ rơi những ai không muốn sống mà thôi. Draco muốn sống, hay là không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro