Chương 9. Ngày thứ ba - Cậu Malfoy là sinh linh tội nghiệp
Đêm khuya, bão tuyết nổi lên. Tuyết vón thành khối, quật vào những bức tường của lâu đài. Từ xa, băng giá tràn về như một đoàn quân viễn chinh với hàng triệu con ngựa phi nước đại thọc xuyên những hẻm núi, làm đóng băng bất cứ nơi nào chúng đi qua.
Hogwarts chìm trong bão. Tuy nhiên, bên trong những bức tường dày, hơi ấm và ánh sáng vẫn tồn tại. Những lò sưởi được cời lên cháy đỏ khi bọn gia tinh dọn dẹp phòng ốc. Bó đuốc trong tay những thầy cô trong ban Tự Vệ cháy rực trong chuyến tuần tra hàng đêm. Và, có một nơi mà mặc kệ gió tuyết và lạnh giá, ánh sáng và sự ấm áp vẫn luôn ngự trị như một thể vĩnh hằng.
Đó là một căn phòng tròn nằm trên chóp một ngọn tháp, lò sưởi luôn bập bùng và đuốc luôn rực cháy, thắp sáng gương mặt đăm chiêu của vị Hiệu trưởng đương nhiệm. Giáo sư McGonagall lẽ ra phải có một giấc ngủ ngon. Nhưng bà vẫn thức bên bàn làm việc với mái đầu búi cao gọn ghẽ, cặp kính gọng vuông chưa một lần trễ trên sống mũi. Cái nón cặm ba chiếc lông chim biếc đang đặt cạnh bên cùng với khăn quàng cổ. Trên bàn đầy giấy tờ. Giáo sư đang đọc một bản báo cáo đến lần thứ bảy với vẻ băn khoăn.
Đó là một biên bản dài 75 mà Scrimgeour đã miễn cưỡng gửi đến sau ba giờ tranh luận gay gắt về quyền được thông tin của Hogwarts về vụ việc xảy ra ban sáng ở Hẻm Xéo. Nếu đó chỉ là một vụ thông thường, dĩ nhiên Hogwarts không có quyền được biết tường tận như các nhân viên cao cấp của Bộ. Nhưng giáo sư McGonagall biết đây không phải là một vụ bình thường. Một trong những nhân chứng của vụ việc, cũng là một thành viên trong Hội Phượng Hoàng, đã gặp bà ban chiều qua lò sưởi, sau khi đã chắc chắn rằng đấy là một việc có liên quan đến Voldemort, hơn nữa, có khả năng can hệ trực tiếp tới những gì bà đang làm.
Nếu sự việc trở chiều hướng tệ hại, mọi công sức sẽ trở nên vô dụng.
Giáo sư McGonagall đang nghĩ đết kiệt óc về những gì mà nhân chứng kia nói. Bà suy đi tính lại những khả năng giải quyết. Người chết thì đã chết. Nắm tro tàn không thể chịu tội. Nhưng hậu duệ của nó thì có.
Scrimgeour rất có thể sẽ viện dẫn rằng: Một đứa con của một tên cuồng sát hẳn nhiên xứng đáng ở trong Azkaban. Hơn nữa, bà ta đã chết, hắn không có bất cứ ai bảo trợ. Hắn phải ở tại một nơi tù đày. Bằng nếu người còn sống, mụ sẽ liên lạc với đứa con trai, hai mẹ con nhiều khả năng sẽ trở lại dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám.
Bà giáo sư có thể biện hộ cho hắn rằng dẫu cho toàn bộ vụ việc là do mẹ hắn dàn dựng, thì hắn lúc ấy đang ở trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Giáo Ban và Hội Phượng Hoàng. Ngày hôm qua, khi vụ việc xảy ra, hắn đang đi cạnh người giám sát dưới con mắt theo dõi thấu đáo của ít nhất năm Thần sáng.
Dẫu có thế, khả năng hắn sẽ bị biệt giam cũng vẫn rất cao, do người đàn bà có thể còn sống. Biết đâu đấy, mụ sẽ liên lạc với thằng con? Người cha đã chết trong ngục, chỉ còn hai mẹ con hắn trên đời. Gia tộc ấy xưa nay lừng tiếng về lòng cừu hận, thêm cái bản ngã bóng tối trong huyết quản ngàn xưa, biết đâu hai kẻ đó sẽ lại trở về dưới trướng Voldemort?
Giáo sư McGonagall thực sự không tin tưởng khả năng ấy. Đấy là một Tử thần thực tử, nhưng cũng là một người mẹ. Một Tử thần thực tử xứng đáng nhận lãnh cái án thảm khốc nhất, nhưng một người mẹ thì không. Cứ nhìn những gì bà ta đã làm cho con của mình xem? Hẳn bà ta muốn nó sống sót bình an. Bà ta sẽ không dại gì làm những chuyện ngu ngốc làm phương hại thằng bé.
Giáo sư đã nói chuyện với nhân chứng kia ban chiều. Ông đã chứng kiến vụ việc khá rõ ràng, cũng đã bị Bộ thẩm vấn suốt bốn giờ liền. Ông kể rằng lúc đang tán chuyện với một người khác thì thình lình có tiếng rú. Ông ngoái lại. Từ một con ngõ hẹp té cách Gringotts vài mươi bước chân, có hai bóng người lao vọt ra, chạy đuổi nhau băng ra ngoài hẻm chính. Họ trùm kín bằng áo choàng đen. Người bị rượt đuổi có dáng vẻ giống như một người đàn bà, vì đã lộ ra vài lọn tóc dài phần phật bay. Họ chạy zic zac băng hẻm. Nhiều gian hàng bày trên phố đổ ngã. Người ta hét lên thất thanh.
Chính xác đấy là một cuộc truy sát.
Thốt nhiên, kẻ bị truy đuổi dừng lại. Y gò người trong tấm áo chùng, không ai thấy mặt. Kẻ đuổi theo cũng khựng lại. Chỗ lẽ ra nên là gương mặt thì chỉ là một vùng tối sâu hoắm. Cứ như là hai giám ngục Azkaban thu nhỏ. Có điều chúng không bay là là, mà tiếng chân vang lên khiến ta nhận ra chúng là con người, hoặc có một thực thể rõ ràng với đủ mặt mũi chân tay giấu trong lớp áo chùng. Tất cả sững sờ trước cảnh tượng quái dị diễn ra ngay giữa khu mua bán an toàn nhất trong thế giới pháp thuật. Những người bình tĩnh nhất đã kịp nín thở quan sát. Kẻ nhanh nhẩu hơn đã lăm lăm đũa phép trong tay.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Tràng âm the thé như huýt sáo, hay là tiếng khùng khục từ một cổ họng đặc nghẹt phát ra trong chừng hai giây. Đoàng!!! Một vùng sáng loà rực lên như sét. Bùmmm!! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang động cả khu mua bán. Thốt nhiên cái nóng bùng lên, tràn qua mọi vật. Mọi thứ xung quanh đó nảy bật lên và xé toạc ra. Bán kính mười mét xung quanh hai kẻ lạ mặt được bao bọc trong một quả cầu lửa khổng lồ có sức công phá dữ dội. Sóng xung lực khiến nhiều người khác va đập vào nhau, vào các bức tường và các vật thể khác. Hai bảy phù thuỷ bị thương là những người gần nhất, may mắn vận dụng bù bảo vệ bản thân. Chẳng mấy chốc, Hẻm Xéo có bãi tàn tích cháy đen. Còn hai kẻ lạ giờ đã không còn lại gì ngoài một vốc tro.
Cho đến giờ, theo báo cáo của Bộ, người ta đã điều chuyển xong những người thương tích về các bệnh viện và trạm xá, đang theo dõi tích cực. Còn trung tâm của vụ nổ, hai kẻ lạ dưới áo chùng đen kia vẫn chưa có cách nào để phân biệt. Các chuyên gia đã tìm mọi cách để biết liệu mớ tro kia có phải là của cả hai hay hay chỉ là của một người. Không như những vụ giết người khác, không có dấu vết của Avada Kedrava, mà là một luồng lửa cực mạnh thổi tung hết những phần xương thịt thành tro, một loại mà cho dù có dùng mọi bùa phép và độc dược cũng không thể nào phục hồi hay phân tích. Đơn giản là một nhúm than đã cháy hết. Một bùa chú huỷ diệt rất hiếm gặp, được tạo lập từ cổ xưa để xoá dòng máu nhơ nhớp. Trong lịch sử, nó đã được dùng vài lần trong những vụ tàn sát những người lai, lũ "máu bùn" vào các thế kỷ XII, XIV và XVI bởi các đầu lĩnh hắc ám của phong trào bạo loạn chống thiêu sống phù thuỷ thuần chủng, đồng thời thanh trừng những kẻ máu tạp được cho là đồng minh thân cận của Giáo hội, gìn giữ dòng máu thuần khiết của các đại gia tộc.
Loại bùa phép này cao cấp hơn cả bùa tử tuyệt. Nó gọi lửa âm ty của hoả ngục. Lời chú cho đến nay vẫn nằm trên những kệ sách trong hầm tối của các tư dinh lâu đời.
Một vấn đề khác: Nhận diện kẻ sát nhân. Ai tàn độc đến độ gọi lên cả một quả cầu lửa của địa ngục? Người chết là một hay hai? Đó là kẻ bị truy đuổi hay kẻ truy đuổi? Giáo sư McGonagall đã suy nghĩ vấn đề này từ đêm đến giờ. Bà cố nghĩ ra một phương cách nào khả dĩ có thể cứu vãn tình hình bất chấp mọi khả năng tồi tệ. Nhưng càng nghĩ càng thấy rối. Giáo sư dựa vào thành ghế, khẽ kéo nhẹ gọng kính ra khỏi mặt, rồi đưa tay xoa thái dương. Mắt bà nhắm nghiền, những nếp nhăn trên gương mặt nghiêm nghị càng hằn thêm sâu. Chân mày bà díu lại. Dù kẻ sát nhân còn sống hay đã chết, thì gã nghi can bà đang giữ cũng sẽ gặp vấn đề lớn lao.
Draco Malfoy có thể sẽ bị tống giam ngay ngày mai.
Nếu cụ Dumbledore còn sống, cụ sẽ chẳng hài lòng với việc này. Với cụ, mọi đứa học trò đều là tài sản của Hogwarts. Dù cho chúng có lầm lỡ, có sai trái, nhưng Hogwarts sẵn sàng đón nhận và cho chúng một chỗ lưu trú đến khi trưởng thành. Giáo sư McGonagall vô cùng tán đồng quan điểm này. Hơn nữa, bà có lòng tin vào việc hắn muốn sống. Khát khao sinh tồn là quyền bất khả xâm phạm. Những điều khủng khiếp thế nào đã xảy ra ở Azkaban nơi sự sống bị bòn rút cho đến khi thành một cái vỏ rỗng! McGonagall không muốn một đứa trẻ vị thành niên bị như vậy.
Chính vì thế, từ chín giờ, giáo sư McGonagall đã nói chuyện không khoan nhượng với Scrimgeour về việc được phép biết đầy đủ sự việc chứ không chờ đến tin tức đã bị cắt bỏ khá nhiều trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.
"Malfoy đang trong tầm kiểm soát của tôi! Chính ông cũng đã công nhận! Mọi thứ liên quan đến cậu ta tôi đều phải biết. Đấy còn liên quan đến người thân, người bảo trợ duy nhất của cậu ta. Chúng tôi không can thiệp, nhưng có quyền có các động thái riêng để quản lí chặt chẽ kẻ mà ông dùng cả cái bờm sư tử để buộc tội một cách vô lý. Ông hành động không khác gì một kẻ kiêu mãn đến bệnh hoạn!"
Mặt Scrimgeour xám xịt như bầu trời có bão. Cơn cuồng phong hoành hành trên gương mặt lão ta trong vòng nhiều phút dưới ánh nhìn sắc sảo và đanh thép của bà giáo sư. Mọi lý lẽ để phản đối, Bộ trưởng đã đem ra hết. Lão biết mình không thể làm gì khác hơn là ném một bản báo cáo lên bàn của McGonagall vào phút đầu tiên của ngày mới. Bây giờ, đồng hồ trên tường vừa chỉ ba giờ sáng.
Ngoài kia, đêm kín dày, đóng băng thành mảng lớn phủ trên mặt hồ và sân trường.
Lũ học sinh đã vùi mình say ngủ từ lâu. Chúng đang chờ một buổi tiệc sẽ kéo dài từ chiều đến đêm. Đây sẽ là một dịp tích cực trong bầu không khí ảm đạm này. Lẽ ra Lupin và Tonks, hai người vốn ưa thích sự giản dị gia đình, có thể tổ chức riêng tư ở nhà của Sirius vào một ngày nhiều tuyết, trong một gian sưởi ấm áp, chiếc bàn dài đầy những món ăn của bà Weasley, với bia bơ, nước quả, rượu nóng, bạn bè thân thuộc... Nhưng giáo sư McGonagall không muốn thế. Bà nói rằng đây là một dịp tốt để làm tâm hồn bọn trẻ trong trường thoải mái một chút.
"Đừng tước của chúng một kỷ niệm đẹp, Remus." Bà đã nói, "Mọi thứ đang rất căng thẳng. Bóng tối đang đến gần. Những đứa trẻ cần cái gì đó ấm áp để khiến chúng thêm hy vọng và dũng cảm. Chúng ta đang cần bọn trẻ phải mạnh mẽ lên. Còn gì hơn là truyền cho chúng những niềm vui về tình yêu thương?"
Chính tay giáo sư McGonagall đã viết thiếp mời cho gia đình Weasly, các bạn học cũ của Tonks và Lupin. Cuối cùng, những người bạn phương xa của cụ Dumbledore nữa. Họ ở rất xa, các vị tiên ấy. Từ phương Nam, nơi các miền không gian được tạo lập và bảo vệ bằng sức mạnh tâm linh cao quí, những vùng đất bất khả xâm phạm, họ sống tách biệt hàng ngàn năm qua, hầu như không bao giờ giao thiệp với con người. Các vị tiên rất lập dị. Nhưng giáo sư vẫn hy vọng vào điều tốt lành có thể xảy ra.
Giáo sư đặt bản báo cáo dài hơi kia xuống bàn. Bà vào gian trong, rửa mặt, thay áo, thiếp đi một lúc.
Ngoài kia, mùa đông hối hả xâm lược những miền đất xung quanh lâu đài. Từ một hốc đen thẳm, hơi gió như thổi bùng ra từ miệng một hung thần khổng lồ, hất tuyết quật tơi tả vào đám tùng khẳng khiu bên hồ. Nhưng Hogwarts vẫn an toàn. Giáo sư McGonagall có thể an tâm rằng học sinh của bà có thể ngủ yên giấc cho đến khi mặt trời có thể xua đi gió bão và phản chiếu ánh lung linh lên lớp tuyết đóng trên những gác mái cao vời vợi.
-
Với những đứa trong phòng ngủ, thời tiết lạnh cùng chăn ấm thật là lý tưởng. Nhưng với những đứa không nằm trong phòng ngủ, chuyện có vẻ trúc trắc hơn. Hermione Granger là một ví dụ.
Trong bệnh thất, ngọn nến ma lơ lửng như một linh hồn phiêu dạt. Đốm sáng trên đầu bấc lập loè di chuyển chậm rãi, làm bật sáng lên trong phút chốc dáng hình sắc nét của chỗ các bức tường giao nhau và lưu lại ở đó một vùng tối càng lúc càng dày đặc khi trôi xa dần. Quầng sáng yếu ớt xanh lơ đôi khi dừng lại ở một chiếc giường, soi lên gương mặt co rúm của một gã con trai đang vật vã trong cơn mê. Đôi môi hắn trắng nhợt, hơi hé mở cho những giọt mồ hôi lạnh toát tràn vào. Vị mặn chát chạm vào lưỡi, hắn rít lên khe khẽ. Tóc bết cả vào trán còn âm ỉ nóng.
Bên cạnh, một cô gái đang gục đầu vào cánh tay trên cái bàn nhỏ kê sát giường. Mắt khép, hàng mi dài không động đậy. Mái tóc loà xoà phủ gần kín má, run rẩy khẽ khàng theo nhịp thở. Hermione đang thiếp đi cạnh kẻ mà cô bé phải quản lý. Draco Malfoy đang mê man sau cơn sốt cấp tính bùng phát lúc mười giờ tối. Hermione không cần phải ở đây. Nó dĩ nhiên yêu cái giường ấm áp của mình ở tháp Griffindor, bởi nơi ấy mới tuyệt làm sao. Hermione đã làm mềm và dày hơn một tẹo lớp bông nệm, khiến nó trở nên xốp như một đám mây. Vùi mình sâu trong ấy và nhâm nhi giấc ngủ là cả một ân huệ. Còn bây giờ, một giấc ngủ muộn trong một thư thế không đúng và dễ gây ra các chứng đau lưng, đau vai, đau cổ và cả đau đầu. Thật là tệ hại!
Nhưng biết sao được chứ. Đang lúc Hermione đang học trong thư viện lúc mười một giờ (Cô McGonagall đã cho nó toàn quyền sử dụng thư viện bất cứ lúc nào trong năm thứ bảy), thì từ đâu chẳng biết, Dobby hớt hơ hớt hải hiện ra kéo tay áo Hermione rồi lắp bắp:
"Ôi, cô Granger... cô Granger..."
"Chuyện gì vậy Dobby?", Hermione nhíu mày.
"Tội nghiệp Dobby... không... tội nghiệp cậu chủ ... Không!"
"Ai cơ?"
Dobby bưng mặt, nhưng mấy ngón tay gầy toong của nó chỉ che đi một phần nhỏ cặp mắt to cộ màu xanh lá. Cả cái nón ấm ủ trà đang chực rớt ra khỏi cái đầu nữa. Rõ là nó đang vội vã: "Tội nghiệp cậu ấy... Cậu Malfoy. Cô Granger! Hãy đến ngay đi!"
Như có một tiếng sét nháng qua đầu Hermione. Nó đứng phắt dậy, vội vã xếp sách, vẫy đũa xếp lên kệ và cuống quít chạy về phía bệnh thất. Như một phản xạ, Hermione cắm cổ chạy qua các hành lang. Dobby lạch bạch chạy theo sau, vừa đi vừa nước mắt đầm đìa. Cho đến khi dừng lại trước cửa bệnh thất, Hermione mới thở dốc, đưa tay ôm ngực và nói ra suy nghĩ đầu tiên của mình:
"Dobby! Bạn vẫn còn xem hắn là cậu chủ sao?"
Con gia tinh giương đôi mắt to lên chớp chớp: "Nếu cô Granger đã không căm ghét cậu ấy nữa, thì Dobby cũng không. Dobby biết mà! Giờ thì cậu chủ, à, cậu Malfoy là một sinh linh tội nghiệp."
Và rồi nó biến đi mất.
Hermione bước vào. Draco lên cơn sốt. Bà Pomfrey đang rầu rĩ đứng cạnh giường với một khay thuốc và khăn chườm. Bà đặt khăn lên trán hắn, mặt hắn đỏ bừng bừng như hơ lửa, thở ra những luồng ran rát. Bà nói với Hermione:
"Sốt cấp tính, trò ạ. Đây là một biến chứng của vết thương... nhưng lúc này không làm gì được đâu. Thuốc phải có miệng để nuốt vào chứ. Đằng này trò ấy lại mím chặt thế kia..."
Hermione đăm đăm nhìn hắn một lúc: "Có sao không cô?"
"Ờ, cô đã cho trò ấy ngửi hương thảo dược và chườm nước thuốc. Nếu ra mồ hôi được thì tốt. Có thể đêm nay trò ấy sẽ tỉnh một lúc. Khi ấy phải uống thuốc ngay. Nếu không cô cũng chẳng biết làm sao!"
Vào lúc ấy, tự dưng Hermione quyết định. Nó giằng lấy khay thuốc. "Con sẽ ở lại đây. Cô đi nghỉ đi!"
Lúc này, Hermione đang có mặt bên cạnh Draco. Suốt đêm, nhìn hắn khổ sở, Hermione cảm thấy phiền muộn. Nó tặc lưỡi, tự hỏi cái gì đang cồn cào trong ruột. Nhưng có một điều, Hermione biết trước khi vùi mình vào cơn ngủ, rằng nó không muốn Draco Malfoy chết.
"Tôi có theo cậu tò tò mấy ngày nay để thấy cậu chết đâu cơ chứ!"
-
Draco chợt ho lên một tiếng. Tiếng động khiến ánh nến rung lên. Hermione choàng tỉnh. Nó hấp tấp nhoài người dậy xem xét Draco. Hắn rên rĩ, xoay đầu qua lại trên chiếc gối xộc xệch. Hermione vội vã đưa tay lên trán hắn: cơn sốt chưa tan. Da hắn tái nhợt, hầm hập nóng. Nhưng mồ hôi lại đầm đìa chảy từ trên đỉnh đầu xuống mặt, ướt đẫm vùng cổ áo. Draco díu mày. Từ miệng, hơi thở hồng hộc thoát ra. Bất đồ hắn hét lên: AAA!
Hermione hốt hoảng, lấy khăn lau trán và vuốt lại tóc cho hắn. "Có lẽ cậu ta mơ thấy ác mộng." Nó hối hận nghĩ, "Lẽ ra mình không nên làm quá chuyện Neville, để sau cũng được mà!"
-
Thực sự, Draco đang mơ. Nhưng không phải là Neville Longbottom.
Draco đang chạy băng băng qua những gốc cây to. Sau lưng có tiếng hô hoán và cái gì đó sáng loà lên. Ban ngày hay ban đêm? Hắn không rõ, chỉ nghe thấy những âm rít gió đuổi theo sau, đập vào những thân cây cháy phừng rồi lụi tắt. Phải rồi, đây là đêm thứ năm, hắn đang chạy trốn khỏi Chúa tể. Cảnh vật xung quanh mập mờ nghiêng ngả. Những cái bóng ào ra từ mọi nẻo.
Cái gì đó loé lên phía trước. Có phải là đêm thứ năm hay không? Trông giống như một luồng sáng mạnh. Có tiếng chân đuổi đằng sau. Hắn ngoái lại nhìn. Một bóng người vọt ra từ vũng tối om om. Draco vụt đi về phía quầng sáng đang ngày càng rõ rệt. Thoắt chốc, những đốm lấp lánh hắt xuyên qua tàn lá, rọi lên các thân cây nhờ nhạt. Draco nhận ra đã vào ngày. Hắn bỗng thấy mình đang khoác một tấm áo chùng đen.
"Đứng lại!" Tiếng người vang lên đằng sau. Nghe mơ hồ, nhưng là một người đàn bà. Không phải là đêm thứ năm, đây là đâu?
Đột ngột từ môi hắn thốt ra: "Hãy giết ta đi." Tiếng nói run rẩy, kiệt sức. Không phải giọng hắn. Một người đàn bà nữa, cảm giác rất quen.
"Ngươi phải chết." Kẻ kia nghèn nghẹt. Y tiến đến gần, giấu mặt trong tấm áo chùng. Draco cảm thấy mình đang vừa tồn tại, vừa muốn thoát ra khỏi người đàn bà. Hắn không kiểm soát nổi bản thân mình. Kẻ truy đuổi khò khè. Draco - trong thân xác của một phụ nữ lạ - thấy mình quay đầu chạy.
Thốt nhiên, những ý nghĩ vang lên trong đầu hắn bằng giọng của người phụ nữ kia:
Hắn chạy, bị tóm lấy vạt áo, rồi thấy mình bị lôi tuột xuống lòng đất, độn thổ. Hắn vùng ra. Xung quanh mình toàn người là người. Hắn mải miết xuyên qua đám đông. Ai đó rú lên. Nhưng mặt kệ! Hắn cứ chạy.
Bất ngờ hắn dừng lại. Kẻ truy đuổi cũng đã dừng lại. , tiếng nói lạ kia vong vọng. Hắn thấy mình đang cầm chặt đũa phép trong tay, nhếch môi cười. Kẻ truy đuổi thở rít trong tấm áo chùng. Draco hiểu y đang làm gì. Đây là một cuộc truy sát. Mình, hay là người đàn bà này sắp bị kết liễu.
Nhanh như chớp, kẻ truy đuổi vươn thẳng người dậy. Một quầng lửa cháy rực phọt ra từ đũa phép của y. Draco chợt nhận ra pháp thuật ấy. Đó là...
Nhưng không kịp nữa. Hắn cũng thấy chính mình rút đũa phép ra. Một lá chắn vô hình dựng ngay trước mặt, phản xạ lại luồng lửa kia, nhân đôi nó lên, phát đi tứ tán. Hơi nóng như hoả lò bao lấy thân hắn. Bùa Gương, là nó! Xung quanh cháy rực như đang ở đuôi một ngôi sao băng. Hơi nóng quá mạnh. Toàn thân người phụ nữ chấn động. Draco thấy mình bị lôi tuột ra khỏi thân xác người đàn bà. Hắn chợt nhận ra gương mặt kẻ truy sát phía sau cái gương mỏng mảnh đang vỡ vụn. Hắn bàng hoàng thấy luồng lửa địa ngục bao lấy hai người đàn bà. Xuyên qua tất cả chấn động và sức nóng khủng khiếp, Draco thấy mình đang bay bổng phía trên vụ nổ.
Hắn hét lên: "Khôôông!!!"
Và thấy gương mặt của Hermione đang kề rất gần.
Hermione bàng hoàng nhìn vào đôi mắt mở trừng của Draco. Rồi nó thở hắt ra. Hơi thở nóng hôi hổi phá vào má Draco. Hắn chớp mắt, phập phồng khi trông thấy đôi mắt nâu thẳm của Hermione nhìn chằm chằm vào mình. Mũi hai người cách nhau chỉ vài phân, đến mức dường như hơi thở cũng lan vào nhau. Hermione, đang cầm khăn lau trán cho hắn, rụt người lại yên vị trên ghế và tằng hắng mấy cái. Quay đi một lúc, không thấy Draco nói gì, nó hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Hắn lầu bầu "Chưa chết!"
Hermione vội vã cầm ly thuốc dí vào mặt hắn: "Nhưng nếu không uống cái này thì sẽ chết thật đó!"
Draco gượng dậy, cầm ly thuốc. Hắn vẫn còn xây xẩm. Thở những hơi dài để bình tĩnh lại, hắn biết đây là bệnh thất và vẫn còn đêm. Ánh nến khiến hắn quên đi giấc mơ. Thuốc sóng sánh. Hắn kê lên môi định uống, nhưng rồi chợt hỏi:
"Sao cô lại ở đây?"
"Ái chà, tôi cũng không biết nữa!" Hermione nhún vai, tránh nhìn vào hắn. Đột nhiên nó cảm thấy tình hình thật tệ hại. Giờ thì đến lượt ngực nó nóng ran.
"Mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ rưỡi sáng. Buồn ngủ chết đi được." Nó đưa tay che cái ngáp.
"Cô ở đây từ lúc nào?"
"Không biết nữa." Nó nói dối. Tự nhiên nó cảm thấy không thể để hắn biết nó đã túc trực bên hắn cả đêm.
Draco ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Hắn uống hết thuốc, cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét còn đầu thì nhức như búa bổ. Hắn lại nằm xuống giường. Hermione ngập ngừng quay lại nhìn. Draco cảm thấy con nhỏ này cũng thật tội nghiệp. Ái chà, suy nghĩ này mới nguy hiểm làm sao. Không thể thế này được! Hắn nuốt nước bọt, lạnh lùng nói:
"Đi ra!"
Hermione mở tròn mắt. Nét mặt nó chuyển từ ngạc nhiên sang cứng đơ. Một nỗi tức tối kỳ quặc lan toả.
"Được!" Nó buông lời, rời khỏi ghế, vùng bỏ đi, sải những bước dài. Draco bị bỏ lại trên giường, dõi theo bóng Hermione cho đến khi con bé khuất sau cửa, lòng nặng trĩu.
"Dobby nói mình không còn ghét hắn nữa. Chỗ nào mà không ghét chứ? Ha!". Ở một khúc quanh, Hermione tự nói với chính mình với đôi mắt ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro