10. Quan trọng
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhá ✨🧨🎇🐍
1.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, khán đài chật kín cũng được nhuộm vàng rực rỡ bởi những tia nắng chiều. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Cầm trong tay cây Nimbus 2001, Draco Malfoy lao vun vút trên không trung, đôi mắt sắc bén dõi theo quả Quaffle. Mỗi lần Slytherin ghi bàn, tiếng reo hò của khán đài lại càng vang dội.
Nhưng chưa được bao lâu, đội Gryffindor lại đuổi theo sát nút gỡ hoà tỉ số. Anh chàng Harry Potter như hoà vào cơn gió, bay lượn đẹp mắt trên bầu trời rộng lớn.
Sau một hồi tranh đấu gay gắt đến nghẹt thở, tín hiệu kết thúc trận đấu cũng vang lên. Đám rắn nhỏ ghiến răng ken két, trừng mắt nhìn đối thủ ăn mừng trong vui sướng.
Draco cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ. Slytherin lại thua Gryffindor. Draco Malfoy lại thua Harry Potter lần nữa! Dù đã làm đủ mọi cách, may mắn vẫn không mỉm cười với hắn.
Khuôn mặt thanh tú cau có tiến về phòng thay đồ. Cảm giác u ám nặng nề bao trùm lấy cả đội, ai nấy chỉ lẳng lặng thay đồ trong tức tối.
Cậu chàng đầu bạc đóng mạnh tủ khoá khiến nó vang lên một tiếng "Rầm!" rồi bỏ đi đâu mất.
2.
Y/N nhanh chóng đến chỗ đội Slytherin nhưng chẳng thấy tên người yêu của mình đâu cả. Chỉ đành thở dài một tiếng rồi lo lắng chạy khắp nơi.
Gã bạn trai của em hay khoe khoang, oang oang cái mỏ thế chứ lúc buồn thì im lắm. Chậm một giây thôi là lại lặng đi đâu mất tiêu.
Bé cưng thở hồng hộc, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui tìm bóng hình quen thuộc. Đôi chân nhỏ nhắn không ngừng bước thì môi xinh cũng không ngừng lẩm bẩm rủa thầm ai đó xem tới khi gặp được, em sẽ xử hắn thế nào.
Vậy nhưng Y/N cũng y như đối tượng hẹn hò của mình, chỉ được cái mỏ hỗn chứ lại hèn vô cùng. Vừa nhận ra tấm lưng cùng mái tóc quen thuộc ở một góc vườn Hogwarts là trái tim đã mềm nhũn. Trông đáng thương như này ai mà nỡ mắng.
"Dray..." – Giọng nói êm tai vang lên khe khẽ, nhưng chẳng có ai đáp lời.
Cô gái trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hai cái tay trắng nõn ôm lấy bờ vai hơn run lên kia vỗ nhè nhẹ.
"Dray, trận đấu kết thúc rồi."
"Và anh đã thua! Anh lại thua!" – Công tử nhà Malfoy khóc nức nở.
"Anh chơi hay mà... chỉ là..."
"Chỉ là vẫn thua! Vẫn thua bọn sư tử!" - Hắn ré lên trong ấm ức.
"Em... rất tiếc. Lần sau đội mình sẽ làm được mà. Anh đừng buồn." – Nàng thơ Slytherin ân cần xoa lên tấm lưng rộng lớn của chàng thiếu niên.
"Lần nào mà chả thế. Lúc nào anh cũng thua thằng Potter đó hết! Sao anh làm gì cũng chẳng nên hồn vậy!"
"Nè! Đừng có nói vậy. Anh cũng có nhiều ưu điểm mà."
"Ba nói sẽ mua chổi mới nếu anh thắng. Vậy mà hôm nay anh lại thua rồi. Tức quá đi mất! Bọn sư tử đáng ghét!"
"À hoá ra có người muốn được mua đồ mới hả?" – Y/N hơi buông tay ra, lấy khăn lau sạch khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của người bên cạnh.
Chồn sương vừa tận hưởng sự chăm sóc của em người yêu vừa bĩu môi giận dỗi.
"Không phải mà. Anh chỉ... muốn làm ba tự hào thôi."
"Rồi rồi. Có em bé nào đó muốn được khen chứ gì." – Cô nàng nhà rắn cười khe khẽ, vừa nói chuyện vừa ra hiệu cho ai đó xì mũi. Trông y như hai mẹ con rồi đây này.
Xìiiii.
"Hừ! Ai đâu mà thèm mấy cái đó." – Công tử lại hờn nữa rồi.
"Kĩ thuật bay mới tập hôm trước mà hôm nay thi đấu anh đã làm tốt rồi đúng không? Giỏi quá đi." – Bé con trêu ghẹo khiến gò má chàng phù thuỷ đỏ ửng.
Hắn quay mặt sang chỗ khác chối đây đẩy.
"Đừng có khen anh."
"U chu chu, em bé nhà ai mà giỏi thế? Em bé nhà Y/N phải không?" - Thế đó nhưng Y/N nào đâu có tha, quay sang chỗ nào thì em với theo chỗ đó. Tới khi người yêu thích chí cười tít mắt mới thôi.
"Em lắm trò quá đi."
"Vậy mà có người khoái quá trời đó thôi. Mười mấy tuổi rồi mà tưởng 1 tuổi mấy không đó." – Mèo nhỏ cười khúc khích.
"Em nói ai 1 tuổi mấy hả? Con nhỏ này!" - Quý ngài Malfoy đây là đang bị quê chứ không có thích tí nào đâu nhé. Chỉ có mặt thì đỏ còn miệng thì cười thôi. Tự nhiên nó thế chứ ai biết gì đâu.
"Anh kêu ai là con nhỏ? Cái thằng nhóc trẻ trâu mít ướt kia!"
"Anh- anh không có mít ướt!"
"Đâu có mít ướt gì đâu. Khóc nhè rồi xì mũi chèm nhẹp cái khăn của người ta thôi nè ha."
Người con gái rõ xinh xắn nhưng lại hớn hở phẩy phẩy chiếc khăn tay đầy nước mũi trông cợt nhã vô cùng.
"Nè đừng có trêu anh!" - Bạn trai em ré lên giống chồn sương ghê haha.
Nhưng cho dù có nghịch ngợm hay yếu đuối, vui cười hay khóc lóc gì em cũng thấy Draco đáng yêu hết. Môi xinh hơi cong lên rồi thơm lên má hắn một cái.
"Ồn như này là hết buồn rồi đúng không? Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Draco híp mắt, bĩu môi. Cục cưng của hắn rất nghịch, trông thì hiền lành thế chứ cũng là Slytherin mà nên biết cách chọc ngoáy người ta lắm. Nhưng chăm sóc, dỗ dành cũng là số một luôn. Yêu em chết mất thôi.
Anh chàng gật đầu khe khẽ rồi thở dài một hơi, ôm bé người yêu vào lòng.
"Cảm ơn em. Cảm ơn bé vì vẫn luôn ở bên anh, dù anh chỉ là tên vô dụng thua cuộc."
Mới vừa nín dứt được một lúc mà hắn lại thấy như nước mắt mình sắp tuông ra nữa rồi.
Nhưng chưa kịp cảm động thì tình huống đã trở nên cảm lạnh.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại bóp mạnh hai bên má chàng trai thuần huyết. Đôi mắt xám tro vẫn hơi đỏ hồng ngỡ ngàng mở to.
"Thằng nhóc kia, ai cho chê bạn trai của bà đây vậy hả? Có tin bà trừng phạt mi không?"
Y/N giả vờ trừng mắt tỏ vẻ đanh đá. Nhưng nhờ dáng người chút xíu cùng khuôn mặt trắng trẻo đã khiến mọi cố gắng đổ sông đổ bể. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu.
"Tính làm gì nói nghe coi." - Người dối diện dù đang bị "bắt giữ" nhưng vẫn to gan mà bày ra bộ dạng dè bỉu.
Đôi mắt nâu to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch. Tiếng cười khúc khích vang lên trong trẻo.
"Thì hun tới khi cái mỏ hỗn này sưng lên không nói nổi nữa chứ sao."
Vừa dứt lời cục cưng liền hôn chùn chụt lên bờ môi đang chu ra vì bị bóp má của hoàng tử nhà Rắn.
Sau mấy phút "tra tấn" thì cả hai mới ôm nhau cười khúc khích.
"Sao rồi? Còn dám ăn nói láo toét nữa không tên kia?"
Anh chàng Malfoy đảo mắt cười đùa.
"Dạ tôi không dám nữa ạ."
"Khà khà giỏi lắm. Ngoan như thế mới được thương chứ."
"Ai thương?" – Draco tựa lên trán em, mím môi cười thích thú.
"Em thương. Y/N thương Draco, thương con chồn sương ngốc của em nhất."
Vương tử Slytherin thong thả tựa đầu lên đôi vai nhỏ, cái mũi cao thẳng rúc vào tóc mềm hít hà mùi hương quen thuộc.
"Nè, bộ em không thất vọng hả?" - Giọng hắn đều đều, nghe qua có vẻ như không để tâm lắm.
Y/N lại xoa lưng cho nửa kia của mình lần nữa. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, ân cần.
"Tại sao? Anh chơi hay mà. Bữa nay bay nhanh hơn bình thường nhiều luôn mà đâu có té đâu. Giỏi quá trời còn gì."
"Nhưng mà... cuối cùng cũng thua thôi." – Draco buồn hiu, khác xa cái điệu bộ hống hách thường ngày.
"Thắng thua có nhiều yếu tố mà. Còn xét về cá nhân thì hôm nay bồ em xuất sắc nhất rồi. Xin được kết thúc cuộc tranh luận ở đây."
Cậu ấm lại cười khúc khích. Chỉ khi ở riêng với em người yêu hắn mới có thể vui vẻ như này thôi. Cái đầu bạch kim lại cọ cọ vào hõm cổ làm nũng mấy cái.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Anh biết quan trọng nhất là gì không?" – Cô nàng hơi đẩy người trong lòng ra khiến ai kia có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tò mò hỏi lại.
"Quan trọng nhất là gì?" – Là em yêu hắn phải không? Draco hồi hộp chờ đợi.
"Quan trọng nhất là nhà mình giàu, mình đẹp trai học giỏi. Còn lại kệ người ta." – Y/N nói xong còn cười nhếch mép, đôi lông mày nhỏ giật nhẹ mấy cái.
Chết rồi, học hư theo tên Malfoy nào đó rồi!
"Đây gọi là tướng phu thê đúng không ta." - Người con trai giấu tên nghĩ thầm rồi cũng bày ra điệu cười thương hiệu.
"Chuẩn! Quan trọng là trường này làm gì có thằng nào hơn được anh. Cưng hên lắm mới lọt được vào mắt xanh của anh đó nha."
Cô nàng đối diện nghe thế thì bật cười rồi lắc đầu mấy cái.
"Ừ ừ. Anh là nhất. Không ai làm lại anh hết."
Người đối diện nghe thế ý cười trên khuôn mặt điển trai lại càng sâu thêm. Môi mỏng chạm nhẹ lên mũi nhỏ rồi khẽ thì thầm.
"Ừ, anh là nhất. Yêu em nhất. Mình em thôi cái đồ quậy phá này."
3.
Sau một hồi chim chuột, Draco và Y/N cũng bắt đầu quan tâm đến chiếc bụng xẹp lép của họ. Cả hai cùng nhau trở về đại sảnh đường, cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.
Cứ tưởng dãy bàn nhà Slytherin sẽ căng thẳng vì thua trận nhưng không. Bầu không khí phía này tuy khá là gượng gạo nhưng lý do chủ yếu là vì đôi trẻ đang không để ai vào mắt kia. Một bầy rắn lớn rắn nhỏ đều toàn là ánh mắt phán xét, đây là chỗ sinh hoạt chung chứ không phải nhà mới cưới đâu cặp vợ chồng son ạ!
Tuy oán thầm như thế nhưng cũng chả ai dám động đến cậu ấm Malfoy và phu nhân tương lai của cậu ấy. Thôi thì dù sao cũng đỡ hơn phải chịu đựng cái bộ dáng hầm hầm, quạu điên của Draco. Trong cái xui có cái rủi vậy. Ăn đi mệt quá rồi.
Vậy chứ mà về tới phòng sinh hoạt chung vẫn phải chứng kiến cặp đôi ngọt ngào tay trong tay tâm tình bên lò sưởi cơ.
Blaise Zabini cùng hội bạn thấy thế liền ngứa miệng hỏi vài câu:
"Hôm nay thua mà mày vui dữ ha. Chuyện hiếm có khó tìm gì vậy."
Draco đang tủm tỉm cười với em bồ của mình thì quay sang liếc một cái sắc lẻm.
"Thắng thua đâu quan trọng. Quan trọng là..."
"Là gì?" – Các học sinh cùng nhà không chịu nổi tò mò hỏi lại.
"Quan trọng là tao có bồ và ẻm thấy tao đẹp trai, nhà giàu học giỏi nhất trường. Còn tụi mày thì không!" – Anh chàng đầu bạch kim nhếch mép cười khinh một cái rồi dắt cô người yêu đang đỏ mặt tưng bừng sang một góc khác ngồi. Hắn còn chưa có nói chuyện với em xong đâu mà bọn này cứ làm phiền!
Cuối cùng thì trận Quidditch đã kết thúc nhưng tình yêu ngọt ngào của Draco và Y/N mới chỉ vừa bắt đầu. Thằng thua là chuyện thường tình. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều là một bài học quý giá. Quan trọng là Draco vừa có tiền, tài, sắc đẹp và em bồ dễ thương. Còn mấy đứa khác thì không ai làm lại hắn. Khà khà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro