7. Bạo lực gia đình

1.

Draco Malfoy, chàng hoàng tử nhà Slytherin đang ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung, khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn vừa bị Y/N, cô bạn gái xinh đẹp đánh một trận te tua.

Cả trường này ai mà chả biết cậu quý tử đây vô cùng kiêu ngạo và thích kháy đểu người khác. Bề ngoài Y/N có vẻ bất lực và nghiêm trang thế thôi chứ lúc nào cũng mắt nhắm tai ngơ với mấy trò quậy phá của tên bồ lắm chuyện này.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có giới hạn. Đã nhiều lần em nhắc nhở hắn về việc trêu đùa xuất thân, gia thế của người khác. Draco trước mặt thì ậm ờ, nũng nịu lấy lòng. Sau lưng lại chứng nào tật nấy.

Được hôm đẹp trời, ông trùm mỏ hỗn đi ngang bộ ba tam giác vàng liền ngứa ngáy châm chọc mấy câu. Đến đúng đoạn "Im đi con máu bùn ngu ngốc. Lo mà kèm thằng tóc đỏ nghèo nàn với thánh Potter học đi. Không lại rớt dập mông cả lũ bây giờ. Haha.", thì bé người yêu xuất hiện.

Ba cô cậu sư tử chưa kịp mở miệng ra chửi lại đã thấy con chồn sương nào đó mặt cắt không còn giọt máu. Y/N lạnh nhạt để lại một câu rồi nhanh chóng áp giải phạm nhân về phòng.

"Xin lỗi mọi người, mình đi trước nhé."

Các phù sinh đang đơ ra thì tiếng cười giòn tan của Ron vang lên.

"Haha, chết mày rồi Malfoy ạ."

2.

Vừa về tới phòng, Y/N liền bóp má vỗ mông tên bạn trai mình một cái.

"Em đã nói bao nhiêu lần là anh không được nói về người khác như vậy rồi hả!"

Draco cố giữ bình tĩnh, bày ra bộ dạng nhõng nhẽo như mọi lần.

"Nhưng anh nói đúng chứ có sai đâu. Nhỏ đó là con máu bùn, thằng Weasley nghèo khỉ với Potter thối hoắc là đồ học ngu mà."

Em nghe thế thì nghiến răng ken két. Bồ em đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Rõ ràng không có điểm nào để chê. Nhưng sao cái mỏ này lại hỗn quá vậy? Môi hồng hào xinh xắn đến thế cơ mà!

Cô nàng bực bội gặm một cái lên môi hắn như trừng phạt. Tay phải cũng võ nhẹ lên mông một cái. Lời răn dạy chẳng kịp tuông ra, Y/N đã mở to mắt nhìn người đối diện.

Draco Malfoy vậy mà khóc rồi.

"Huhu, em đánh anh! Em vì mấy đứa sư tử ngu ngốc đó mà bạo lực gia đình với anh!"

Khuôn mặt đẹp trai mếu máo trông vô cùng ấm ức.

Xin thề có Merlin là em "đánh" cực kỳ nhẹ. Trẻ con lên 3 cũng chẳng thấy đau đâu.

Tên công tử nào đó vội vàng lau nước mắt rồi chạy về phòng trong sự ngỡ ngàng của người yêu. Lúc nàng thơ trở về với thực tại thì chú chồn sương "tội nghiệp" đã cuộn tròn trên giường khóc thút thít như vật nhỏ bị ngược đãi.

Hắn yêu em, cưng chiều em như thế. Cả cái Hogwarts này làm gì có ai thương Y/N hơn Draco này chứ! Vậy mà em bênh bọn thảm hại kia rồi đánh hắn. Đã không bênh người ta rồi mà còn! Huhu. Hắn dỗi!

3.

Sau trận cãi vã ngày hôm trước, Draco trở nên lầm lỳ, ít nói hơn. Hắn nhớ đến những "đòn đánh" của người yêu mà không khỏi cảm thấy tủi thân. Vốn đã quen với việc được mọi người nể sợ, nhưng với Y/N thì cậu ấm Malfoy lại trở thành một đứa trẻ hư.

Mỗi khi em đi ngang qua, tên trẻ con này đều cố tình lờ đi như không thấy. Nàng thơ Slytherin tự hỏi có phải mình đang hẹn hò với một tảng băng di động hay không. Em biết là Draco muốn được dỗ dành, nhưng như thế chẳng khác nào chiều hư hắn. Y/N không hi vọng anh người yêu của mình mãi mãi là đứa trẻ ngổ ngáo không biết đúng sai đâu.

Nhưng cái bộ dạng hờn giận này của tên bồ ngốc nghếch, đáng yêu quá. Em có chút không nhịn được.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, công chúa nhà Rắn vội vàng lẻn đi đâu mất. Công tử thuần huyết nào đó vốn đã khó ở cả ngày nay, khi không thấy em bồ đâu lại càng cáu gắt hơn. Đám bạn xung quanh nhìn mà cứ tưởng hắn đang bước vào thời kì tiền mãn kinh cơ.

Cạch.

Bạch kim vương tử đang hậm hực ngồi làm bài tập thì cửa phòng được mở ra. Tiếp nối là tiếng bước chân khe khẽ và một chiếc đĩa đựng bánh ngọt được đặt xuống. Phía trên được trang trí bằng những miếng táo xanh tươi mát.

Đôi mắt xám tro đảo một vào khinh bỉ, tiếp tục làm bài tập chứ chẳng buồn xoay lại nhìn xem là ai.

"Dray," - Y/N gọi, dịu dàng xoay mặt ai kia lại - "Anh có thể đừng giận em nữa được không?"

Draco quay đi, không thèm trả lời.

"Em biết là mình không nên la anh, nhưng anh cũng không nên nói những lời như vậy."

Anh chàng đầu bạc vẫn im lặng.

Người con gái xinh đẹp thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.

"Anh à, em xin lỗi. Em không muốn mình cãi nhau."

Tên kia vậy mà lại rút tay ra.

"Em vì bọn nó đánh anh."

"Em không có ý đâu mà, em xin lỗi." – Nghe tiếng thút thít của người kia, giọng Y/N cũng run run theo.

Chàng phù thuỷ trẻ lúc này mới chịu nhìn sang, môi mím chặt. Đôi mắt xám bạc long lanh vì nước mắt. Cuối cùng, hắn cũng không thể chịu đựng được nữa liền ôm cục cưng của mình thật chặt.

"Cưng biết là anh không thể giận em lâu được mà."

Y/N mỉm cười hạnh phúc. Cô biết rằng, dù có đỏng đảnh, Draco vẫn yêu mình rất nhiều.

"Vậy thì bớt mỏ hỗn lại cho em nhờ được không."

Chồn sương ngay lập tức buông ra rồi rít lên như bị ai đạp đuôi.

"Anh không nói chuyện với em nữa."

Bé cưng cười khúc khích, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tên con trai to xác.

"Anh mà không nói chuyện với em thì em sẽ buồn lắm đấy."

Vòng tay ấm áp khiến trái tim chàng hoàng tử đập thình thịch. Sau vài phút đấu tranh, Draco hôn lên cái má trắng mềm của người thương một cái.

"Được rồi, tha cho em lần này. À, nhưng em phải hứa là không sử dụng bạo lực gia đình với anh nữa!" - Hắn phồng má đưa ra yêu sách khiến mèo con cười khúc khích.

"Ồ, thế thì để xem anh biểu hiện như thế nào."

4.

Cứ thế, cặp đôi nhà Rắn lại tiếp tục yêu đương trong ngọt ngào.

À, đương nhiên sau khi cái mỏ hỗn của Draco gây chuyện, Y/N đã đi xin lỗi và mời những "nạn nhân" của hắn một bữa thịnh soạn để giảng hoà. Ai biểu biết bao nhiêu hoàng tử ở Hogwarts, cô lại chọn trúng công chúa nhà Malfoy cơ chứ. Kênh kiệu lại còn nhõng nhẽo. Phải chịu thôi.

Nhưng nhờ lần "dạy dỗ nghiêm khắc" vừa rồi, công tử Malfoy đã biết tiết chế cái mỏ hỗn của mình lại. Không có chuyện hắn sợ đâu, chỉ là không muốn phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi không được ở gần em bồ của mình thôi. Draco Malfoy thì làm gì mà sợ ai cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro