1.
Tháng 11 vừa đến, không khí tại Hogwarts liền trở nên lạnh lẽo hơn. Lớp sương mù bao quanh càng khiến lâu đài trông mờ ảo và huyền bí. Bầu trời xám xịt còn không khí thì ảm đạm vô cùng. Thế nhưng tâm trạng của các nữ phù sinh thì khác.
Dạo này phong trào đan len đang làm mưa làm gió khắp nơi, thân là người khéo tay, Y/N cũng vô cùng hào hứng với thú vui này.
Nàng thơ Slytherin choàng lên mình lớp áo khoác và khăn choàng thật dày rồi vui vẻ cùng mấy cô bạn cùng nhà làm một chuyến đến Hogsmeade.
"Y/N, biết là trời lạnh nhưng cậu có cần phải mặc đồ dày dữ vậy không? Trông y như con gấu bông rồi kìa." - Một bạn học trêu ghẹo.
"Thôi tha cho tớ đi. Không mặc như này Draco chẳng cho tớ đi đâu."
"Eo ơi, ân ái của mấy người làm tụi tui ngộp thở rồi đây nè." – Nhóm con gái cứ thế khúc khích đùa giỡn trên đường đi.
Em bồ của Draco đỏ mặt cười xoà. Hôm qua năn nỉ mãi hắn mới để yên cho em đi chơi cùng mấy cô nàng khác đấy. Thú vui của người ta là đi lựa đồ để về tự làm mà cái tên đó cứ kêu em thích gì anh bảo người mang tới. Đồ nhà giàu nhàm chán!
Bé cưng cười thầm khi nhớ tới bản mặt nhăn nhó của ai kia. Với cả chuyến đi này đâu phải chỉ để mua len thôi đâu. Em còn muốn đi lựa quà giáng sinh cho hắn nữa mà. Vốn dĩ cũng đã cân nhắc có nên tự tay đan một chiếc khăn choàng tặng người thương hay không, nhưng khổ nỗi chồn sương nhà em dính người quá. Y/N làm gì có thời gian âm thầm đan len tặng hắn đây
Mấy nàng nữ sinh đi dạo một vòng qua mấy cửa hàng, ai ai cũng chọn được quà giáng sinh và vài món đồ ưng ý. Chỉ có mình em là không chọn được gì. Vậy chứ mà ai kêu kén chọn là giảy nãy lên ngay.
Anh người yêu của Y/N dù sao cũng là con nhà quyền quý mà, mấy món đồ tầm thường đó thì hắn thiếu gì chứ. Phải là món gì đó cực kỳ độc đáo mới được!
Đang tuyệt vọng thì đôi mắt nâu sáng lên khi tia thấy một chiếc khăn choàng cao cấp rất hợp với cái phong cách đen thui tối hù của ai đó. Y/N nhanh chóng tháo tay cô bạn thân ra rồi chạy vào cửa hàng. Cái khăn đó nhìn là biết ngay được làm từ chất liệu cao cấp bởi nghệ nhân rồi. Đã thế nó còn có một chút phép thuật nữa chứ. Quá hợp để làm quà tặng giáng sinh, không phải sao?
Thân ảnh be bé vội vàng từng bước, nhưng trớ trêu thay lại vừa kịp lúc bị người khác hớt tay trên. Thề có Merlin, chưa bao giờ Y/N ghét cái đôi chân ngắn của mình đến thế!
"Bồ bị gì vậy?" - Hội bạn nhanh chóng hỏi han khi thấy em trở lại với bộ dạng thất thểu và chán nản.
"Khăn choàng... người ta mua mất rồi..."
"Haha. Có vậy thôi mà tiểu thư đây buồn dữ vậy đó hả? Không mua cái này thì mua cái khác cũng được mà. Thiếu gì cửa hàng có khăn đẹp đâu. Vui lên đi."
Môi nhỏ hơi bĩu ra, khuôn mặt trẻ con khinh khỉnh nhìn sang mấy cô nàng bạn học.
"Mấy cậu không hiểu đâu. Cái khăn đó... đẹp lắm."
Các nàng rắn nhỏ trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười tà mấy cái, đưa vai huých nhẹ vào bé mèo ủ rũ.
"À rồi rồi. Mua quà cho anh nhà hả? Thế thì cậu tự đan là được thôi. Kiểu gì tên kia chẳng thích phát điên đi được."
"Thật không?"
"Thề có Merlin." - Mỗi người một tay đưa ra véo nhẹ cặp má đang muốn xệ xuống vì thất vọng của em.
"Haiz. Để mình xem."
Vậy mà mấy cô gái trẻ tay xách nách mang dắt díu nhau tới tiệm len lớn nhất tại Hogsmeade.
Đang ngụp lặn trong mớ len thì Y/N thấy những tia sáng kì lạ, ngơ ngác nhìn quanh thì có vẻ như không ai phát hiện ra chúng cả. Nàng rắn nhỏ âm thầm đi theo tia sáng kia, bước lên lầu thì thấy một bà lão đang ngồi dệt len trong lặng lẽ. Người phụ nữ tuy mái tóc đã bạc trắng nhưng thần sắc lại rất tươi tắn. Bộ đồ trên người vô cùng sang trọng kết hợp với chiếc khung dệt cũ kĩ khiến khung cảnh vô cùng quỷ dị.
Đôi mắt nâu to tròn chớp khẽ vài cái rồi ngờ nghệch cúi đầu cất tiếng chào vô cùng lễ phép.
"Cháu chào bà ạ."
Đôi mắt đầy nét chân chim nhưng vẫn cực kỳ sáng rõ nhìn lên.
"Tại sao cháu lên được đây?"
"Cháu... đi theo mấy tia sáng này ạ. Cháu xin lỗi vì đã tự ý lên đây."
"Ồ, không sao. Nhưng cháu thấy được chúng sao?" – Bà chỉ vào mấy tia sáng toả ra từ mớ len đang dệt.
"Dạ đúng ạ." – Cái đầu nhỏ khẽ gật, tự dưng Y/N thấy căng thẳng quá.
"Thú vị rồi đây. Cháu đang tìm mua len sao?"
"Vâng ạ."
"Đan khăn choàng cổ phải không? Đây, bà đang có đúng 3 cuộn."
"Dạ? Sao bà biết ạ?" – Cô gái nhỏ bất ngờ.
"Haha, bà nhìn là biết ngay ấy mà."
"Chắc do dạo này mọi người đan khăn nhiều lắm nhỉ." - Nàng thơ nghĩ thầm trong đầu.
"Bà còn biết cháu muốn tặng ai cơ."
"Dạ?" – Y/N đỏ mặt, bộ nhìn em mê trai rõ ràng lắm hay sao vậy?
"Haha. Không phải đâu. Chỉ có người được chọn mới thấy được tia sáng này thôi. Những người có tình yêu thuần khiết, không hề toan tính." – Bà lão lại lần nữa trả lời nhưng thể đọc thấu suy nghĩ của bé con.
"Đây, cháu mang về đi. Mong là người đó sẽ thích món quà của cháu."
"Dạ... cho cháu hỏi hết bao nhiêu vậy ạ? Len này cao cấp quá, cháu sợ..."
"Không sao đâu. Giá rất rẻ thôi. Cháu cứ cầm xuống thanh toán cùng các bạn mình đi, đừng lo gì cả. Tạm biệt."
Người con gái trẻ ngoan ngoãn cảm ơn rồi ngơ ngác đi xuống, chân vừa chạm sàn thì chiếc cầu thang liền biến mất. Trong lúc chờ tính tiền, em thì thầm kể chuyện cho chúng bạn nghe. Nhưng quái lạ là ngoài Y/N thì chẳng ai thấy mấy cuộn len kia phát sáng cả. Sờ vào cũng mềm mịn đấy nhưng giá chỉ ngang ngửa mấy cuộn len thường. Thậm chí còn được áp dụng mua 2 tặng 1 làm cô bé tự hỏi có phải mình bị ảo giác hay không.
Thôi thì len cũng mua rồi, đành phải cố gắng đan cho được như cái mẫu em đã thấy vậy. Y/N không thích hơn thua đâu nhưng thua thì em không thích! Mấy tuần tới phải tìm cách trốn khỏi gã bồ dính người của em thôi.
2.
Ngược lại với em người yêu đang háo hức, dạo này Draco thấy cực kỳ khó ở. Ngoại trừ giờ học và thời gian dùng bữa ra, Y/N lúc nào cũng trốn đi đâu mất. Hôm sau hắn tra hỏi thì bé cưng sẽ lại làm nũng rồi nói lái sang chuyện khác.
Cậu chủ nhà Malfoy ngồi trong phòng sinh hoạt chung, đôi mày cau có vô cùng hậm hực. Trước đây, mỗi buổi tối nếu không phải là trò chuyện, đọc sách cùng nhau thì cũng là lén lút hẹn hò ở đâu đó. Vậy mà giờ nhìn xem, hắn phải ngồi đây một mình đơn côi lẻ bóng trong mùa đông giá lạnh. Trông có thảm thương không cơ chứ!
"Sao vậy Malfoy? Mặt mày cứ hầm hầm mấy tuần nay." – Blaise ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
"Kệ tao!"
"Giận cá chém thớt hả? Nghe nói công tử đây bị bồ bỏ phải không? Haha."
"Im đi! Bồ bỏ hồi nào! Ẻm chỉ là... hành động hơi kì lạ thôi..."
"Hơi kì... kì này bỏ cậu Malfoy theo người khác haha..."
"Đừng có để tao nổi điên!" – Hoàng tử Slytherin hậm hực bỏ về phòng.
3.
Sự nghi ngờ ngày một lớn thêm, chẳng phải Draco không tin em nhưng... biết đâu có tên khốn nào bỏ bùa bé yêu nhà hắn. Vậy nên nhân danh công lý và sự an toàn của bé con, người thừa kế gia tộc Malfoy cáo quý đây sẽ âm thầm theo dõi em.
Sau khi bị cho hít khói vài lần, anh chàng Slytherin đã kinh nghiệm đầy mình trong việc canh me em bồ. Mấy lần trước cứ vừa hết tiết là Y/N biến mất ngay, hôm nay thì đừng hòng!
Đôi chân dài nhanh lẹ đuổi theo sau trong lặng lẽ, ánh mắt ngờ vực không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia một giây. Đang tính rẽ vào góc hành lang theo em thì một tiếng gọi vang lên khiến cậu chàng như muốn thót tim.
"Malfoy, trò đang làm gì đó?" - Giọng thầy Snape đều đều phát ra.
Draco một bụng tức tối mà không dám mắng, quả đầu bạch kim chậm rãi xoay lại rồi nở một nụ cười quý tộc.
"Dạ thưa giáo sư, em chỉ đi dạo thôi ạ."
"Vậy được, theo ta qua đây làm phụ tá một chút đi." – Giáo sư buông ra một câu rồi quay lưng bước đi trước.
Hắn thở dài một hơi rồi cũng chán nản lẽo đẽo theo sau.
"Đợi đó, lần sau anh nhất định bắt được em."
4.
Nhưng đời không như là mơ, mấy lần sau Draco cũng đều bị những tình huống oái oăm cản trở. Lúc thì bị bọn bạn học cùng nhà kêu lại nói chuyện phiếm khiến hắn mất tập trung. Có khi còn đen hơn, đụng trúng bộ ba vàng rồi bị tên Weasley làm đổ thức ăn lên người khiến hắn chửi ầm lên một trận.
Giáng sinh sắp đến rồi, ai ai cũng hào hứng còn cậu chàng Malfoy thì chẳng thấy vui vẻ gì cả. Rốt cuộc là em bồ của hắn đang lén lút làm gì vậy!
Draco ôm món quà giáng sinh đã chuẩn bị cho cục cưng vào lòng, chán nản nằm trên giường ngẫm nghĩ. Có khi nào tới trước đêm giáng sinh Y/N sẽ chia tay hắn rồi đi theo tên khác không?
"Tại sao vậy? Draco Malfoy này có gì không tốt sao?"
Cậu công tử buồn bã suy nghĩ vẫn vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
5.
Sáng ngày 24/12, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp Hogwarts.
Năm nay, có kha khá học sinh ở lại trường vào dịp giáng sinh và cặp đôi nhà rắn cũng thế. Cứ tưởng sẽ được ngọt ngào hẹn hò rồi khoe ân ái cho bọn kia xem, ai mà ngờ lại ra cớ sự này chứ. Draco bĩu môi nghĩ thầm trong khi chán nản bước khỏi phòng ký túc. Vừa ra tới nơi thì thấy em bồ ngọt ngào đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mấy nữ sinh cùng nhà.
Tâm lý hắn nhờ đó mà cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khuôn mặt đẹp trai vẫn xụ xuống.
"Mãi mới thấy được mặt của em đó. Vậy mà lại thảnh thơi ngồi nói chuyện với mấy đứa khác. Hừm!"
Chàng phù thuỷ trẻ giả vờ như không thấy, lửng thửng bước ra phòng sinh hoạt chung.
Vừa thấy bóng dáng của quả đầu bạch kim kia thì Y/N đã nhanh chóng cười tủm tỉm chạy tới.
"Hôm nay anh dậy trễ thế. Mọi khi anh dậy sớm lắm mà."
Đôi mắt xám tro hơi híp lại rồi bày ra bộ dạng hờn dỗi.
"Dậy sớm làm gì. Dậy sớm cũng có ai quan tâm anh đâu."
Nàng thơ cười khúc khích choàng lấy tay hắn.
"Sao thế? Có em quan tâm anh mà. Để em dẫn anh đi ăn sáng."
Cánh tay nhỏ mềm mịn cố gắng kéo hắn đi khiến Draco phì cười.
Mặc dù buổi sáng hôm đó trôi qua vô cùng yên bình, Draco vẫn chưa thể nào xua đi nỗi nghi ngờ trong lòng. Những hành động lén lút của Y/N cứ ám ảnh hắn. Đến tối, khi cả hai cùng nhau lẻn ra ngoài hẹn hò, Draco quyết định sẽ hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng trước tiên phải tặng quà giáng sinh đã chứ nhỉ?
Vương tử nhà rắn rút ra một cái hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ tinh xảo chiếu lấp lánh.
"Đây là quà Giáng sinh của anh. Bé cưng giáng sinh vui vẻ."
Y/N mỉm cười hạnh phúc, nhận món quà rồi cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn len ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì xấu hổ.
"Còn đây... là quà của em."
Đang tính cầm lấy thì cô nàng nói tiếp.
"Mấy tuần rồi em lén anh đan cái này... Dray đừng giận em nha..."
Trái tim cậu thiếu niên đập rộn ràng, bao nhiêu nghi vấn như tan biến. Hắn cười tít mắt rồi ôm cục bông trước mặt vào lòng.
"Cảm ơn em yêu, anh thích lắm."
Cả hai ôm ấp một lúc mới rời nhau ra, hai ánh mắt tràn đầy tình yêu khoá chặt lấy nhau. Đôi tình nhân trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cây tầm gửi rồi cười khúc khích.
Âm thanh chụt chụt cùng tiếng cười vui vẻ đang vang lên thì bất ngờ một cơn gió mạnh thổi qua, khiến mớ tuyết dày đặc bên trên rơi xuống. Vì bất ngờ nên hai người chỉ kịp ôm chặt lấy nhau rồi nhắm tịt mắt lại.
Nhưng bất ngờ thay, không có chút tuyết nào dính lên hai đứa hết. Thay vào đó, bao quanh họ là thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ có tác dụng như một lớp khiên bảo vệ chủ nhân.
Y/N tròn mắt rồi mới thốt lên.
"À, cuộn len."
Thì ra đây là thứ phép thuật cuộn len mang lại. Ánh sáng này y như lúc em thấy tại tiệm len vào hôm đó vậy.
Mặc dù gặp phải rất nhiều suy tư và lo lắng, cặp đôi Slytherin đã cùng nhau trải qua một mùa giáng sinh vô cùng hạnh phúc và đặc biệt ấm áp. Đó là chưa kể việc Draco còn trở nên bất khả chiến bại trong mấy trận ném tuyết tại Hogwarts. Bởi dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng ai có thể chọi dính hắn hết.
Haha, ai bảo bọn bây không có bồ đan khăn cho. – Chàng thanh niên âm thầm khoái trá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro