⟡*02: Lá thư; Hẻm Xéo- nơi ta bắt đầu*༄
"Cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ! Cô chủ nhỏ mau dậy đi, có lá thư gửi đến cho cô đấy ạ " một con gia tinh già trông có vẻ hiền lành với cặp mắt to, đôi tai ngắn hớt hải chạy đến phòng của Arosiea.
-Xin-con gia tinh "trung thành" của gia tộc D'wyot. Nó cũng thật khác lạ so với các gia tinh khác, làn da không hề trông quá nhăn nheo, hay trắng bợt, đã vậy nó còn thường đem lại tiếng cười cho tiểu công chúa Arosiea nên nó được gia chủ D'wyot quý và đãi ngộ tốt.
"Gì vậy Xin? Có chuyện gì người cứ vào đi, ta còn chưa ngủ được bao lâu mà. Có thể để sau được không?" Tôi lồm cồm bò dậy, đầu óc mơ màng, mắt vẫn nhắm tịt lại. Nói là chưa ngủ được bao lâu nhưng thật ra tôi đã đánh một giấc khò từ 8 giờ tối hôm trước do ông anh Anthony dọa là nếu tôi ngủ muộn sẽ thu hết bơ đậu phộng và đống mứt chocolate hạt phỉ mà anh đã mua cho tôi trong đợt đến thăm giới Muggles. Rõ ràng Anthony đã mua CHO TÔI rồi mà còn đòi thu về. Hứ!
"Đây là lá thư nhập học của Hogwarts gửi đến cho cô chủ nhỏ. Nếu cô dậy rồi thì xin hãy xuống lầu ạ, bà chủ cho gọi cô nãy giờ để đưa cô đến Hẻm Xé-." Xin chưa kịp dứt lời, tôi ngồi phắt dậy chẳng thèm thay bộ váy ngủ mà phi thẳng xuống dưới sân vườn nơi mẹ đang ngồi uống trà.
----------
"Con phải thay bộ váy ngủ đi đã chứ." Mẹ cười và nói với tôi. "Con thật sự được học Hogwarts với anh hai ạ?" tôi mừng rỡ ôm lấy bà, đôi mắt sáng lên lấp lành như hai viên ngọc quý. Trước đây bà muốn tôi học Beauxbatons bởi vì ở đấy hợp với tiểu thư quý tộc hơn vả lại tôi cũng có hứng thú với giả kim thuật từ khi còn bé tí và thật trùng hợp bộ môn này chính là thế mạnh của Beauxbatons.
Ba tôi từ sau cửa bước ra và bế tôi lên đùi ông "Con vui chứ? Thế là khỏi ăn vạ ta nữa nhé". Tôi tuy thích học viện đó thật nhưng ở gần anh hai thì sẽ tiện hợn chứ nhỉ? Có người bảo kê và có thể khoe khoang rằng nam thần Anthony chính là người anh trai thân yêu của tôi thì quá vui luôn. "Tí nữa con đi với Anthony và ta đến Hẻm Xéo mua đồ dùng nhé? Con gái cưng." Khỏi phải nói, cha và anh hai tôi chính là người cuồng con-em gái.
Tôi quá phấn khích mà quên mất rằng mình đang ngồi lên đùi ông, tay dơ phắt lên trời. May quá không đập và mặt ba. "Xin, ngươi lên gọi cậu chủ chuẩn bị đưa công chúa nhỏ của ta đi sắm đồ nhé" mẹ tôi nhẹ nhàng gọi con gia tinh.
(Tua đến khúc ở Hẻm Xéo)
----------
Cô nhóc xinh xắn mười một tuổi nắm lấy tay cha và bám chặt lấy vạt áo chùng của ông anh hai tưởng sắp lạc giữa biển người đến nơi, con bé ngó ngang ngó dọc khắp nơi với ánh mắt 7 phần hoang mang và 3 phần ngu ngơ như người tiền sử mới rã đông vậy. Lần đầu tiên nó được đến một nơi tấp nập, nhộn nhịp với vô số người đến từ các tầng lớp khác nhau. Trước đây nó chỉ đến các bữa tiệc sang trọng của quý tộc thôi mà còn rất hiếm khi là đằng khác. Cha mẹ luôn bao bọc và giữ nó trong nhà vị sợ rằng sẽ có kẻ nào bắt nó đi mất bởi họ của nó là D'wyot cơ mà.
"Bây giờ ta đưa con đi đến tiệm của phu nhân Malkin để đo đồng phục đã nhé" Ba nói với tôi và như thường lệ ông híp mắt lại để thể hiện sự "vui vẻ, nuông chiều". Vừa nắm tay ông, tôi vừa nhìn xung quanh và ôi chao, ánh mắt tôi đã va phải em mèo ở ngay cửa tiệm cầm thú huyền bí. Tôi vội vã lay đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt tay tôi "Ba ơi, đo đồng phục xong thì mình đi vào cửa tiệm đó nhé" tôi chỉ vào nơi trông có vẻ rất chật chội, ồn ào và hơi bốc mùi. Thì tôi là "cục kim cương " mà, ông đã đồng ý ngay lập tức.
Đến nơi, tôi bước vào và thật bất ngờ vì sự sạch sẽ của cửa tiệm, tôi đã nghĩ rằng nhiều trang phục đến vậy thì bà ấy làm gì có thời gian mà kịp dọn hay phủi bụi cơ chứ. Nhìn xung quanh, cửa tiệm treo rất nhiều trang phục từ những bộ áo chùng đến các loại váy chùng với đủ loại vải, màu sắc hay chất liệu từ bình dân tầm thường cho đến quý tộc hoàng gia,..
Cửa tiệm không đông, chắc bởi vì chúng tôi đến sớm. Ở gần cuối cửa tiệm tôi thấy môt bà phù thủy mập, lùn khoác trên người bộ đồ màu hoa cà sặc sỡ đang đo cho cậu con trai nào đấy trạc tuổi tôi.
" Ô, chào cháu yêu, vào Hogwarts hả?" vừa nhìn thấy tôi bà Malkin đã nở nụ cười toe toét. "Dạ vâng thưa phu nhân Malkin" tôi đáp lại. Tên con trai kia vừa nghe đến chứ Hogwarts liền quay ra nhìn tôi với ánh mắt đánh giá nhưng cũng có phần phấn khích. "Vậy cháu cứ xem một vòng trong lúc ta đo cho cậu bé này đã nhé." Phu nhân Malkin nói và tiếp tục dùng cây thước đo kĩ lưỡng người cậu kia. Tôi không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu.
Ngay sau khi đo xong cậu bé ấy chạy lại phía tôi. Đó là một cậu con trai với mái tóc màu bạch kim được vuốt keo bóng lộn ngược cả lên, làn da thì trắng đến lạ vì tôi là con gái mà có khi còn chẳng trắng như cậu ta, trên người thì mặc bộ quần áo khá sang trọng có vẻ là con của một nhà quyền quý nào đó. Tên công tử này hỏi "Này, cậu cũng vào Hogwarts sao? Cậu vào nhà gì? Cậu mua chổi, đũa phép chưa?....v.v " cùng với ti tỉ câu hỏi khiến tôi xoay đến chóng mặt vẫn chưa có câu trả lời.
-"Có chuyện gì vậy?" Anthony từ đâu bước ra. Tôi nắm chặt lấy vạt áo anh và thầm cảm ơn vì đã giúp tôi tránh cái người giời từ đâu xuất hiện này.
- "A! chào anh" cậu kia tự dưng chào hỏi một cách vô cùng bất ngờ với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Dường như cậu ta hâm mộ anh tôi lắm. Ờ thì tôi cũng hôm mộ chính anh hai tôi cơ mà..
-"Ủa hai người quen nhau à?" tôi ngước lên nhìn thằng anh cao như cái cột điện với cặp mắt khó hiểu.
-"Ừ, đây là Draco Malfoy con trai của chú Lucius Malfoy và dì Narcissa Malfoy mà em yêu quý chứ đâu. Anh qua phủ Malfoy vài lần rồi nên bọn anh quen nhau chứ ai như em, suốt ngày ru rú ở trong phòng" Anthony xoa đầu tôi và kéo tôi ra phía trước vì nãy giờ tên quý tử Malfoy làm tôi hoang mang (Không muốn nói là sợ) mà trốn sau bóng lưng của anh.
Thì ra đây là cậu ấm nhà Malfoy. Dì Narcissa mới hôm bữa đến chơi đã kể cho tôi về Draco, cơ mà tôi không để ý lắm bởi vì tôi còn bận mân mê mấy món đồ ngọt mà dì mang sang. Bà ý cũng cưng tôi lắm, lúc nào sang cũng mang kẹo, bánh rồi còn chải tóc, âu yếm tôi nữa. Thiếu điều bắt cóc tôi về biệt phủ của nhà bà mà nuôi như con gái ruột.
-"À phải rồi! Tôi là Draco, Draco Lucius Malfoy. Còn cậu là..?" Malfoy nhỏ dơ tay ra và dò hỏi, cậu ấy chỉ biết nhà D'wyot ngoài Anthony thì có một cô con gái chứ không có biết tên tôi.
-"Arosiea, Arosiea Rowena D'wyot! Hân hạnh." tôi toan bắt tay cậu ta thì bị Anthony đánh cái 'bốp' vào tay. Tôi và Draco nhìn anh một cách khó hiểu, "Con gái không nên bắt tay lung tung" anh sờ vào mũi, khóe môi giật giật rồi liếc chúng tôi một cái trước khi ba tôi và chú Lucius gọi anh. "Tên này đúng là khùng mà" tôi thầm nghĩ.
-"Ồ, xin lỗi nhé! Giờ tôi mới nhận ra 2 màu mắt của cậu, nó quá đặc biệt khiến cho các gia tộc khác không thể nhầm lẫn được ..Vậy chắc là cậu sẽ vào Slytherin với thiếu gia Malfoy đẹp trai này rồi tiểu thư D'wyot." Draco cười nhếch mép và đắc ý dơ tay lên vuốt vuốt tóc.
Ôi Merlin ơi! Tôi nhớ chú Lucius có tự luyến và bóng lộn như cậu ta đâu.
----------
Arosiea gọi Narcissa là dì vậy thôi chứ họ không có quan hệ huyết thống nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro