04: Buổi dạ tiệc nhà D'wyot ⁎◦✾

....

"Cậu nghe tôi hát từ bao giờ thế? tại sao cậu vào được đây" Tôi chống nạnh, hếch cằm lên nhìn cậu ta vô cùng giận dữ. Đến bố mẹ tôi còn chưa bao giờ nghe tôi hát mà tại sao tên này đã được nghe rồi.

-"Ai mà biết được, do con gia tinh già nua của nhà cậu đã đưa tôi vào đây, cậu phải trách nó chứ trách gì tôi?" Malfoy bĩu miệng, thực kiêu ngạo.

"Aghh, cái tên này đáng ghét thật đấy. Tại sao bố mẹ cậu không để cậu lại phủ nhà cậu đi? Người hầu kẻ hạ ra vào, bưng tận miệng chứ có phải cậu ở nhà một mình đâu chứ" quá giận dữ và xấu hổ tôi lao thẳng khỏi căn phòng bí mật để xuống vườn, cái tên này nghĩ hắn là vậy? Ít nhất cũng phải biết gõ cửa trước khi vào chứ, đó là phép tắc, là phép tắc đó !

"Ê này đợi tôi với chứ cái con nhỏ kiaa"  tên công tử gào lên và hớt hải chạy theo tôi.

-

-

-

"Mẹ à, Malfoy tự tiện vào phòng, nghe lén con" tôi ấm ức, dương đôi mắt lên nhìn mẹ và cha đang ngồi uống trà và bàn bạc gì đó ngoài vườn mà không để ý chú Lucius cũng đang tiến đến chỗ chúng tôi.
"Nghe lén gì hả con?" Chú Lucius nhướn lông mày, thắc mắc nhìn tôi.

"A.. Con chào chú, con xin lỗi vì đã không để ý-" tôi giật mình, ấp úng nhìn chú mà còn chưa kịp nói hết câu thì Draco đã nhảy ra.

"Ơ ba..con tưởng mẹ và người đã rời đi rồi?"

- ô kìa trông cậu ta rúm ró lại, há há thời của Arosiea này đã đến. Tôi ngước đôi mắt với hàng lệ giả trân. Cậu chết chắc rồi Malfoy. Không phụ lòng diễn, ngài Lucius đã nhìn xuống và xoa đầu tôi.

"Ta và mẹ con đã thay đổi thời gian công tác, bọn ta sẽ ở đấy lâu hơn nên ta quay lại và báo với nhà D'wyot sẽ cho con ở đến ngày đi học. Lúc đón ta và Narcissa sẽ chờ con ở ga 9¾. Ta rất tiếc vì không thể tham dự tiệc sinh nhật của ngài D'wyot nên con phải thay mặt gia tộc mà chúc mừng ngài ấy rõ chưa? Và gia quy nhà Malfoy, ta tưởng con thuộc rồi? Tại sao lại nghe trộm và tự ý xông vào phòng người khác? Con mau chép phạt 100 lần rồi gửi thư cú cho ta. Vả lại ta mà không quay lại thì hẳn ta sẽ nghĩ rằng cậu con trai nhà mình biết phép tắc đấy."

Draco với khuôn mặt tối sầm lại, chỉ có thể vâng lời ngài Lucius.

Tôi đang đắc ý mà bỗng dưng thấy sau lưng có sát khí hừng hực. Không sai đâu, D.Malfoy đang nhìn tôi với ánh mát viên đạn đấy.

----------

Sau khi chú Lucius rời đi, mẹ tôi dặn là đưa draco ra ngoài tham quan phủ, sân vườn và khu rừng nhà chúng tôi. Tôi hậm hực lắm, cậu ta không những ở đây 1 mà là 2 tuần lận. Ôi! tuần nghỉ cuối cùng của tôi vậy là tan nát. Đã vậy tôi còn phải "phục vụ" cậu ta chứ.
.
.
.
.
Vẫn phải nghe lời mẹ, tôi dắt Draco đi vòng quanh phủ, tôi say sưa tự hào kể về lịch sử gia tộc, về những đứa con lai tiên với nhan sắc tuyệt trần qua những bức ảnh treo trên tường của hành lang đến nỗi quên mất mình đang giận cậu Malfoy. Ừ thì... tôi tự hào về gia tộc lắm, từ màu mắt đến nhan sắc hay trí tuệ. Gia tiên nhà chúng tôi thật sự toàn là những người hoàn hảo.

Đến gần khu rừng nơi có cái xích đu mà ngày bé người chăm vườn đã đóng cho tôi. Tôi nhớ bác ý thật, ngày cha và mẹ thường đi công tác xa. Tôi toàn chạy ra ngoài nhặt hoa nhặt cỏ và nghe bác ý kể chuyện. Giờ thì bác í đã xin nghỉ việc rồi.
.
.
Trong lúc trầm ngâm nhớ về quá khứ, Draco đứng bên cạnh và nhìn tôi thật khó hiểu nhưng cũng bất ngờ nói:
"Này, tôi xin lỗi vì nãy đã tự ý xông vào phòng cậu."
- "Ủa tôi nghe không lộn chứ? Quý tử kiêu ngạo Malfoy đây mà cũng biết xin lỗi hả" Tôi cười và huých vai cậu ta một cái.
"Thôi nhé. Tôi đây đã có lòng ăn năn rồi nha.. nhưng thật sự cậu hát hay lắm... tôi còn ở đây một thời gian nữa, cậu hát cho tôi nghe mỗi ngày đi?" Malfoy vẫn còn cố mặc cả, ra vẻ với tôi mặc dù cái mặt cậu ta đỏ lắm rồi.
"Đẩy xích đu cho tôi đi rồi tôi sẽ xem xét" tôi chỉ định đùa thôi mà ai ngờ cậu tơ làm thật đấy. Bất ngờ quá!

*Draco pov:
"gì mà mặc cả ghê vậy con nhỏ này? đã xin lỗi rồi mà còn trêu tao nữa hả? may cho mày là cha mày làn bạn thân cha tao đó nghe chưa...và cả t cũng hơi thích mày nữa."

- Ê này Arosiea, đã có ai nói cậu tựa một nàng tiên chưa?

"Ôi thôi chết rồi Draco mày vừa nói cái gì vậy... công nhận là nhỏ xinh thật nhưng mà.. mái tóc màu khói bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt long lanh như thủy phí dưới ảnh mặt trời, làn da trắng hồng như tỏa sáng và mùi hương ngọt ngào, man mát- nó là mùi gì vậy? Một mùi hương thật hoàn hảo, sự kết hợp tuyệt vời giữa trà hoa quả, hoa lan Nam Phi ư... Không! con nhỏ chính là tiên chứ không phải người thường nữa. Ấy nhầm, phù thủy thuần huyết nữa. "

*quay lại với Arosiea:

"Trời ạ Draco Lucius Malfoy, nãy tôi nhớ là đã kể cậu nghe về tổ tiên của tôi rồi mà nhỉ? Bà tôi là tiên, học ở Beauxbatons đó" tôi hơi bực vì nãy đã nói rất kĩ về bà có cậu ta mà có vẻ cậu ta không để ý lắm.

"Tôi không để ý lắm mà cậu cũng đâu cần gọi cả họ,tên đêm và tên của tôi vậy??? Cậu chỉ cần gọi tôi là Draco thôii" Malfoy khoanh tay, hếch cằm lên trời.

Tôi đã thầm tự nhủ không rủa cậu ta nhưng mà cái thái độ kiêu căng này, tôi mong cậu ta bị chim "làm một bãi" vô đầu.

"À tôi nghĩ ta nên quay lại, tôi lo rằng cha mẹ cậu sẽ lo lắng nếu ta đi lâu đấy." nói xong Malfoy dừng xích đu lại và nắm tay tôi chạy về phủ.

-"ủa nắm ta?y?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro