haunting - r18 (1)

warning!!!: chap này lấy bối cảnh ở xã hội bình thường, ở đây không có phù thủy hay trường pháp thuật nào cả.

_______________________

yn lớn lên với một tuổi thơ không được tốt đẹp như bao người khác.

em sinh ra đã bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi và ghét bỏ. bà ta thậm chí còn rất nhiều lần nhân lúc không ai chú ý mà giết chết em, nhưng may mắn là cái mạng của em lớn nên vẫn còn có thể sống tiếp được đến bây giờ.

nguyên do khiến mẹ ghét em bởi vì cha em đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi - khi ấy, ông ấy đang đi mua bỉm và quần áo mới cho em.

đến năm em 5 tuổi, mẹ quyết định lên xe hoa một lần nữa. cha dượng của em ban đầu là một người rất tốt. ông ấy quan tâm mẹ con em vô cùng, em cũng nhận thấy rằng mẹ cười nhiều hơn khi bên cạnh người này. thế nhưng không, từ sau khi kết hôn, ông ta lộ rõ bộ mặt thật của mình. không một ngày nào là hai mẹ con em không bị đánh cả. có những hôm ông ta tàn bạo tới mức đánh mẹ bất tỉnh tận 2 ngày, sau đó lại nhân cơ hội này mà giở trò đồi bại với em.

điều này đã để lại vết thương lớn trong lòng em, vết thương không thể chữa lành.

yn lớn lên từng ngày với những bất hạnh bên mình. ở trường thì bị bạn bè trêu trọc, về nhà sẽ phải nghe trận cãi nhau của mẹ và dượng, thậm chí còn phải hứng cả đòn roi do dượng gây ra. vậy mà tuyệt nhiên em không khóc hay rơi lấy một giọt nước mắt nào vì tủi thân và đau đớn. em cắn răng chịu đựng, không lên tiếng cũng không phản bác lại.

bởi em tin rằng cứ im lặng sống đến năm 18 tuổi là có thể tự do rồi.

thế nhưng biến cố đã ập tới. ngày hôm đó trời mưa lớn, em về đến trước cổng nhà thì thấy khá bất ngờ. bình thường giờ này mẹ và dượng phải ầm ĩ với nhau rồi chứ? sao nhà hôm nay yên ắng thế.

em mở cửa bước vào, trước mặt em là mớ hỗn độn nào là thủy tinh vỡ khắp nơi, đồ đạc tung tóe hết lên, thậm chí...em còn thấy được từ gian bếp đang có vũng máu còn loang lổ.

em đến trước bếp, dượng đang gục đầu xuống, tay run rẩy nhìn mẹ. trong khi đó mẹ em lại đang nằm bất động dưới sàn nhà, máu từ đầu chảy ra rất nhiều. em nhìn dượng, rồi lại nhìn mẹ, môi mấp máy không thể nói lên lời.

"dượng...chuyện này...chuyện này là sao?"

"dượng không cố ý, dượng không cố ý. con giúp ta với, ta không muốn ngồi tù. xin con, yn"

ông ta quỳ trước mặt em cầu xin em đi nhận tội thay mình. đây là cảnh tượng em sẽ không bao giờ ngờ được, người như ông ta cũng sẽ có lúc phải quỳ gối cầu xin người khác à.

"không...không thể...tôi không làm được"

"mày...tao nuôi mày từng đấy năm mà sao mày không biết báo hiếu là gì thế hả? con nhỏ chết tiệt, mày cũng chết theo con mẹ mày đi"

ông ta vớ lấy con dao bên cạnh rồi vồ lấy em, may là em phản ứng kịp thời, né được nhát dao của ông ta. em chạy ra khỏi nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ. không hiểu sao em cứ chạy mãi, chạy mãi mà không thấy ai, trong khi ông ta đuổi theo đằng sau sắp bắt kịp em rồi.

"anh gì ơi, làm ơn hãy giúp tôi với, làm ơn đấy"

em đâm thẳng vào người đàn ông trước mặt, ú ớ vài câu kêu cứu rồi ngất đi vì mất sức. anh chàng xa lạ này đỡ lấy em đang bất tỉnh vào trong lòng đi lên xe riêng, không quên dặn dò người đi cùng mình xử lý kẻ đang đuổi theo em vừa nãy.

anh ôm em vào lòng, nhìn thấy em gầy gò, xanh xao đi vì thiếu chất thì xót vô cùng. tuy rằng em có hơi gầy thật nhưng đường nét trên khuôn mặt em vô cùng sắc sảo cùng với làn da trắng sứ. nhìn em mỏng manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào vậy.

"tìm được em rồi, từ bây giờ anh sẽ chăm em thật chu đáo. hãy để anh vá lại vết thương trong lòng em nhé"

chàng trai xa lạ này cẩn thân ôm em vào lòng, nâng niu em như báu vật của mình chỉ thiếu điều muốn trưng em vào lồng kính.

_______________

cơn đau đầu ập tới khi em vừa mở mắt, em nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. nơi nay thật lạ làm sao. nó vô cùng xa hoa và hiện đại, thậm chí hơn hẳn ngôi nhà mà em đã từng ở. chả lẽ...em đã chết rồi? đây chẳng qua chỉ là món quà cuối mà thượng đế ban cho cho em sao?

thật tốt, em không sống nữa, cuộc sống này của em đủ mệt rồi. chết cũng được, ít ra thì em cũng được giải thoát rồi.

*cạch*

tiếng mở cửa phá vỡ suy nghĩ của em. có người? đây là người của chúa sao?

"yn, 17 năm không gặp...không ngờ con đã phải sống một cuộc sống như vậy"

người phụ nữ lạ mặt ấy bước gần đến giường em, em rất muốn hỏi bà ta là ai? liệu em đã chết chưa nhưng lạ thay, em không thể nào cất được giọng nói mình lên.

bà ấy chắc cũng trạc tuổi mẹ em, một người phụ nữ dịu dàng toát lên vẻ cao sang quyền quý. bà ấy có mái tóc thật lạ - nửa đen nửa trắng.

lạ quá. bà ấy nắm lấy bàn tay em, xót xa nhìn lấy thân thể gầy gò của em. em chưa chết. hơi ấm từ tay người phụ nữ này truyền cho em nên em mới biết rằng bản thân thật sự còn sống.

"nhìn con mà ta xót xa quá. kể từ sau khi Louis mất, con...đã sống chật vật lắm đúng không?"

Louis... đây là tên ba em mà. tại sao bà ta biết được tên ba em? bà ta là ai? đây là nơi quái quỷ nào thế này?

"mẹ, mẹ đừng hỏi như thế chứ"

một chàng trai với mái tóc bạch kim đứng ngoài cửa cau mày nhìn bà ta. cậu ấy xưng là mẹ, vậy chắc họ là mẹ con rồi.

"mẹ kích động quá, mẹ xin lỗi. yn à, con nói chuyện với draco chút nha. chắc con vẫn nhớ draco là ai mà nhỉ"

bà ta rời đi, để lại mình em và gã trai xa lạ trong phòng. anh ta dần bước tới, xoa đầu em, giọng anh ta rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"yn...anh đây, draco của em đây rồi"

draco? cái tên này...chẳng phải là tên của cậu nhóc hàng xóm luôn cho em trốn nhờ hồi bé mỗi khi mẹ bắt đầu say rượu mà đánh em đây sao?

"d-draco?"

"ừ anh đây, anh đây kẹo mút nhỏ"

kẹo mút nhỏ là cái tên draco gọi yn từ bé. sở dĩ là vì người em vừa gầy lại còn bé tẹo. lúc ấy em đã 4 tuổi rồi mà cứ như mới 2 tuổi vậy.

"em chưa chết sao anh? em sợ lắm...em sợ lắm...cứu em với"

anh đau lòng mà ôm chặt em vào lòng, xót xa vô cùng. kẹo mút nhỏ của anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, tại sao có kẻ dám đụng đến em, khiến em ra nông nỗi này.

"không sao. anh đây rồi, anh ở đây với em"

_______________

"ta nghe nói con đã đưa yn về tối qua. làm thế nào mà con tìm được con bé vậy?"

"thưa cha, lúc đó con đang trên đường về sau khi tan làm, vô tình bắt gặp em ấy bị cha dượng đuổi, hình như...là định giết em ấy"

"con mụ đó đem yn trốn kĩ thật. sau khi bạn ta - Louis qua đời, không ai có thể liên lạc được với ả ta"

"cô ta sao có thể ác độc đến vậy? con mình đẻ ra mà lại hành hạ con bé đến mức đấy..."

"narc, bình tĩnh nào em"

em khẽ từng bước ra khỏi phòng, đứng ở trên nghe được hết cuộc trò chuyện của họ. vậy đây là nơi ở của gia đình malfoy, là bạn thân của bố em.

"ơ, yn, em đã khoẻ chưa mà ra đây?"

anh lao như bay lên tầng để dìu em, để em ngồi xuống cạnh mình.

"cháu chào chú, cháu chào dì. xin lỗi hai người vì đột ngột quá nên chưa chào hỏi hai người đàng hoàng...ngại quá lại để chú dì chứng kiến hoàn cảnh gia đình cháu..."

"con bé này, có gì phải ngại. mình có xa lạ gì nhau đâu cháu"

draco nắm lấy tay em mà xoa xoa như một cách trấn an tinh thần cho em.

"yn này, có chuyện này chú phải nói với cháu"

"dạ...vâng ạ"

"mẹ cháu...đã mất vào tối qua rồi. còn cha dượng cháu đã bỏ trốn ở đâu đó, cảnh sát giờ vẫn chưa tìm ra"

"dạ...cháu biết rồi ạ"

"để dì nấu gì đó nhé, chắc giờ cháu cũng đói lắm rồi đúng không? đợi dì nha"

________________

sau khi ăn xong, anh dìu em lên lại phòng. anh để em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra cửa. trước khi đi, anh cũng không quên bật cho em máy xông tinh dầu để em dễ ngủ hơn.

"em ngủ nhé yn, phòng anh ở bên cạnh, có gì gọi anh ngay nha"

"dạ"

draco tắt điện. có lẽ bây giờ sau 17 năm mới là lúc em có được một giấc ngủ thật sự trọn vẹn.
em nhắm mắt, nhờ có tinh dầu mà draco bật khiến em dễ dàng ngủ hơn.

tưởng là vậy nhưng em đã buông lỏng cảnh giác quá rồi. có bóng người lạ trèo vào từ ban công phòng em, hắn ta đi nhẹ nhàng bước tới, mặt vừa uất hận vừa biến thái nhìn em.

"mày khá lắm con chó. vừa rời khỏi nhà không bao lâu liền vớ được thằng giàu bao nuôi mày"

cha dượng em. ông ta trèo lên giường, đè lên người em. ông ta sờ soạng em, hết từ chỗ này lên chỗ nọ như thể đã thuộc lòng cơ thể em.

em choàng tỉnh dậy, cảm giác này sao em có thể quên. vừa định hét lên, ông ta ngay lập tức nhét vào mồm em cái khăn bẩn thỉu từ đâu đó. điều đó kích thích máu điên của ông ta lên.

tên khốn ấy xé toạc đồ em ra, không nói không rằng đâm nguyên cái cự vật ghê tởm hôi thối đấy vào trong em. em đau đớn, em oằn mình chống cự nhưng vô ích. càng chống cự, ông ta càng dập em mạnh hơn bao giờ hết. em chẳng thể làm gì ngoài khóc.

"hức...ư...a"

"con nhãi ranh, mày tưởng mày sẽ thoát được tao sao? cho dù tao có hoá làm ma cũng sẽ về đụ chết mày"

"mẹ nó yn, mẹ mày tại sao lại đẻ mày ra ngon đến vậy? có trách thì trách mày quá câu dẫn tao"

ông ta dập em ngày càng mạnh hơn, em đau đớn đến mức không còn sức mà chống trả, chỉ biết nằm im để ông ta dày vò thân xác em.

"mẹ kiếp, mang bầu con tao đi. tao sẽ khiến mày phải nhục nhã với thằng bạn trai giàu có của mày"

vừa dứt lời, ông ta liền xả hết tất cả vào trong em, nó nhiều tới mức trào hết ra ngoài dù cự vật ông ta vẫn đang cắm sâu trong em.

em cứ nghĩ, ông ta chỉ vậy là mệt rồi sẽ tha em. mà không ngờ hôm nay ông ta như dính thuốc, vật người em lại, cho ba ngón tay vào khuấy đảo bên trong em khiến cho những gì ông ta vừa xả lại một lần nữa trào ra.

lần này ông ta bắt em nằm úp, nhấc hông em lên rồi đâm lút cán một cái. em điếng người, em đau quá, cơ thể em giờ như muốn nổ tung.

"mẹ nó, tao chơi mày biết bao lần rồi, tại sao mày vẫn khít đến thế. mày siết tao quá đấy yn ơi"

ông ta thúc từng cú mạnh mẽ vào sâu bên trong người em, không để em kịp thở. cứ vậy mà đâm sau vào trong em, như thể muốn đâm vỡ tử cung em ra.

"địt mẹ mày, sướng quá"

ông ta thúc em lấy thúc em để, hành em từ trên giường cho tới nhà tắm, rồi ra ban công đứng. cuối cùng lại trở về giường, đột nhiên, ông ta cầm điện thoại ra, quay lại hình ảnh em và ông ta ân ái với nhau.

em lắc đầu như muốn cầu xin ông ta dừng lại, nhưng có mơ mà ông ta nghe em nhé. được đà, ông ta thúc em mạnh hơn rồi lại lần nữa xả hết vào trong em.

"tao phải quay lại cảnh mày ăn trọn tinh của tao hấp dẫn như nào để mà gửi cho thằng bạn trai mày xem"

ông ta dí sát camera vào lỗ nhỏ hồng hào của em, đang co bóp liên tục làm trào ra rất nhiều tinh dịch trong đó. cảnh tượng này thật gợi tình...với ông ta.

ngay khi phát hiện ông ta có ý định tiếp tục với mình, em lấy hết can đảm, hét thật lớn mặc cho trong mồm có đang bị bịt lại. em chỉ nghĩ đến draco thôi, em muốn draco ở đây.

draco nghe thấy tiếng hét, giật mình chạy vội qua phòng em. đập vào mắt anh là cảnh tượng một nam một nữ trần truồng...mà kẹo mút nhỏ của anh còn vừa bị tát liên tiếp.

"mẹ kiếp, thằng chó khốn nạn. tao chưa đi tìm mày tính sổ, mày liền đến đây nộp mạng cho tao à? động vào người của tao, tao đánh chết mày. địt mẹ nó"

tiếng hét của em cũng đã đến tai bà malfoy. bà cùng chồng mình lên xem có chuyện gì xảy ra thì thấy con trai mình đang đánh tên nào đó túi bụi. còn yn...con bé tội nghiệp ngồi co ro một góc, không quần áo, cúi gằm mặt tay ôm chặt đầu.

draco đánh hắn ta không để hắn có cơ hội phản kháng, phải đến khi ông ta không phản ứng nữa thì anh mới dừng. trước khi bỏ đi còn không quên dẫm vào hạ bộ của ông ta một cái thật đau.

em vẫn ngồi đó, cúi gằm mặt, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. anh tiến đến gần em, đưa tay ra chạm vào người em thì em ôm chầm lấy anh, nức nở nói.

"draco...em...em...phải làm sao đây..."

"anh đây"

"mau đưa yn đi chỗ khác, ở đây để ta và mẹ con lo"

anh bế em lên đưa qua phòng mình. khốn thật, không biết ông ta đã chơi em từ lúc nào mà từ lúc anh bế đến giờ, phía dưới vẫn luôn nhỏ giọt. anh chỉ hận tại sao mình lại bất cẩn để em ở một mình, hận không thể bóp chết ông ta.

"em dơ bẩn lắm...đừng chạm vào em"

"không bẩn, ngồi im nào"

"em không sạch"

"chỗ nào không sạch? anh rửa cho sạch"

anh nhẹ nhàng lau người cho em, tất cả đều được anh lau rất cẩn thận và tỉ mỉ. từng nơi anh chạm vào đều rất nhẹ nhàng nâng niu em bởi anh biết, em vừa trải qua một cú sốc lớn.

_______________
2742 từ

nhá cho mbg trước tý nháaaaa, tui buồn ngủ cáaa òiii
này ở bản nháp từ tháng 8 năm ngoái mng ợ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro