Viết để thoả cái nư của mình nhưng đăng lên thì nó rất là ba chấm luôn í, mình đã cân nhắc rất nhiều đó mấy bồ ơi. Bộ này cục cưng Draco là một quỷ khóc nhè đúng nghĩa luôn ấy a. Nếu không hợp gu mấy bồ thì xin âm thầm quay ra đừng chửi gì hết nha.
---
Khi một Omega bị đánh dấu không mong muốn, sau một năm, cặp A-O đó có thể hoàn toàn xóa bỏ dấu hiệu bằng phép thanh tẩy.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ của Ron Weasley khi mở mắt và nhìn thấy gương mặt của Draco Malfoy đối diện mình.
"Malfoy." Nó lên tiếng.
Đối phương không mở mắt nhưng phản ứng bằng cách dịch sát lại gần Ron hơn. Đây có lẽ là sự lệ thuộc của Omega đối với Alpha đã đánh dấu mình mà mấy cuốn sách hàn lâm về giới tính thứ ba đọc nhức cả não kia đã đề cập.
"Malfoy." Ron kiên nhẫn gọi.
Thân thể đối phương đột nhiên cứng đờ, Alpha biết Omega đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Đầu tiên thì bọn họ cần dậy ăn sáng, điều này có cần thiết không? Không, trừ phi Omega yêu cầu. Tiếp nữa là đến bệnh thất để bà Pomfrey kiểm tra sức khỏe của cả hai. Cuối cùng là thông báo về gia đình họ.
"Mày có muốn ăn sáng trước không?"
Draco mở mắt, Ron không quá bất ngờ trước đôi mắt sưng đỏ của đối phương, chẳng ai vui vẻ gì khi bị đánh dấu bởi kẻ thù truyền kiếp cả. Ít nhất thì vẫn đỡ hơn dự tưởng ban đầu của Ron, nó đã lo rằng khi thằng quý công tử Slytherin này tỉnh giấc nó sẽ gào to đến mức cả con gia tinh đang ở thái ấp Malfoy cũng nghe được. Điều này có nghĩa là Draco Malfoy vẫn tỉnh táo và nhớ những gì đã xảy ra tối qua. Tốt thôi.
"Không!" Draco đứng dậy, giọng nó lạnh tanh. "Đến bệnh thất thôi."
Quãng đường đến bệnh thất trong trí nhớ của Draco chưa từng dài như vậy, một vài phù thủy sinh liếc mắt dõi theo bọn họ, xì xầm to nhỏ, họ biết cả rồi. Draco ước gì nó đã uống một lọ thuốc dịch dung rồi mới ra khỏi phòng.
"Ron! Bồ..." Hermione nhảy ra chắn ngay trước mặt họ, dựa vào những sợi tóc xù đến ngang tàng ấy có thể hiểu rằng cô nàng gần như đã lao ra ngoài trong cơn ngái ngủ. Nó hết nhìn Ron bằng ánh mắt thất vọng, lại nhìn sang Draco đầy kinh tởm. "Bồ mất trí rồi à?" Nó rít lên.
"Đúng là tối qua mình đã mất trí thật đấy!" Ron nói qua kẽ răng.
"Thằng khốn!" Hermione nghiến răng nhìn Draco, nó chết trân, nắm tay giấu bên trong áo choàng siết thật chặt, quai hàm nó cứng ngắc lại, nỗi sợ hãi ập đến khiến nó không thể cử động.
"Bồ biết đây cũng không phải là do nó muốn." Ron cố trấn tĩnh cô bạn thân.
"Nó là omega! Nó đã phân hóa cả năm nay rồi, nếu nó biết nó sắp phát tình thì sao lại còn vác cái cơ thể đó đi lung tung chứ?" Hermione gào lên, có lẽ sự việc sáng nay sẽ rút cạn toàn bộ năng lượng một ngày của nó.
Draco rùng mình, nó chỉ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cô nàng biết tuốt càng khiến nhiều người chú ý đến bọn họ hơn. Càng nhiều người, tiếng rì rầm càng lớn, bọn họ đang chửi nó, nó biết điều đó.
"Đi thôi!" Ron tóm lấy tay nó kéo đi, Draco chỉ thấy đầu nó nóng bừng bừng, cả cơ thể cứng ngắc. Nó cắn chặt môi, mắt cay đến bỏng rát, nó chớp chớp mắt xoa dịu cơn đau, kết quả lại khiến một giọt nước mắt rơi xuống, vai nó cứng đờ, sợ hãi đến muốn ngất xỉu.
Cảm giác này chỉ dịu lại khi đặt chân đến bệnh thất. Pomfrey đã rất bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đổi sang ánh mắt thương cảm dành cho Draco. Là một y sĩ trong ngôi trường này, đương nhiên bà ấy đã thấy qua nhiều tình huống tương tự. Pomfrey để nó nằm xuống giường và bắt đầu từ việc kiểm tra máu của nó. Suốt quá trình, Ron chỉ đứng yên bên cạnh giường, chẳng nói gì. Điều này càng khiến Draco hoảng sợ hơn bao giờ hết. Ron Weasley đương nhiên sẽ tức giận và đang tức giận. Thậm chí Draco còn nghĩ cậu ta sẽ giận đến nỗi tống một mớ bùa chú tra tấn hành hạ vào nó ngay khi thức dậy. Nếu Alpha làm điều đó với Omega mà họ đã đánh dấu, đương nhiên đối phương sẽ không thể tránh được.
"Các trò đã liên hệ với gia đình rồi chứ?" Pomfrey nhìn sang Ron đánh giá.
"Sáng nay em đã gửi thần hộ mệnh đến chủ nhiệm hai nhà rồi ạ." Nam sinh Gryffindor trả lời.
Pomfrey gật đầu, hai vị giáo sư dày kinh nghiệm đương nhiên sẽ biết phải làm gì. Draco ngước nhìn lên Alpha của mình đầy ngạc nhiên. Nó đã không biết một Ron Bilius Weasley sẽ bình tĩnh xử lý mọi chuyện như thế. Ron nhìn lại nó, gương mặt hoàn toàn không tức giận hay lo lắng gì. Điều này càng khiến Draco lo sợ hơn.
"Đợi kết quả sẽ lâu đấy." Pomfrey nhìn Draco đầy trìu mến: "Trò nên nghỉ ngơi một lát đi."
"Đến lượt trò." Pomfrey chìa tay mời Ron lên chiếc giường bên cạnh, nó yên lặng làm theo. Draco nín thở liếc nhìn rồi vội quay mặt đi. Không biết là bởi sự êm ái của chiếc giường bệnh cứng như đá này hay bởi nỗi căng thẳng sáng nay đã rút cạn sức lực của nó. Draco nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, nó thấy Ron Weasley hôn nó, ôm nó, biến nó thành Omega hạnh phúc nhất thế giới.
Và rồi Harry Potter đến, Ron Weasley bỏ đi. Tất cả những người xung quanh đều chỉ trích nó, khinh bỉ nó, ghê tởm nó.
Draco giật mình tỉnh dậy, đối diện là mái tóc đỏ cam rực rỡ. Mắt nó mở to kinh ngạc dù trong lòng nó đang buông một tiếng thở phào. Tim nó đập thình thịch khi bàn tay của Ron chạm vào thái dương, ngón tay quệt đi vệt nước nơi đuôi mắt. Bàn tay của Alpha thật dễ chịu, Draco vô thức dụi đầu lại gần hơn. Nếu có thể, nó muốn bắt bàn tay ấy lại để được vuốt ve nhiều hơn nhưng cơ thể nó không cho phép điều đó.
"Mày đang sốt." Ron thông báo, hơi rụt tay lại nhưng khi Omega ngước đôi mắt hụt hẫng lên nhìn nó, Ron lại mềm lòng, nó đặt tay lên trán đối phương, cảm nhận nhiệt độ đang toả ra bừng bừng từ làn da ngay dưới lòng bàn tay nó.
Draco nhắm mắt, ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.
Nhưng mọi thứ trôi đi rất nhanh khi bệnh thất bỗng nhiên có cả đoàn người tiến vào. Draco liếc nhìn qua đôi mắt nhoè hơi nước của nó, hiệu trưởng Dumbledore, cha đỡ đầu, yên tâm một chút khi thấy cha mẹ của mình. Rồi nó thấy gia đình Weasley, quý cô biết tuốt và cậu bé sống sót. Nó rên lên khó chịu. Sự khó chịu tăng lên khi bàn tay của Ron rời xa trán nó.
"Con yêu." Phu nhân Malfoy ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, nắm tay Draco. Bà vẫn luôn dịu dàng với nó như vậy. Nó thấy cha nó đứng đó, vẻ mặt của ông vẫn lạnh lùng như mọi khi. Draco biết cha nó không vui vẻ gì khi nó kết đôi với con trai của kẻ thù của mình.
"M..." Nó khó khăn mở miệng rồi nhận ra cổ họng nó bỏng rát không thốt nên lời, bàn tay của mẹ đặt lên trán nó, cảm giác dễ chịu hơn một chút khi nó bắt gặp ánh mắt lo lắng từ cha mình.
"Vậy là bồ đã..." Harry là người đầu tiên trong nhóm Weasley mở lời: "Đánh dấu nó?"
Draco cố nhìn thật kỹ vẻ mặt của Harry, có thể cậu ta sẽ thất vọng, tức giận hoặc là buồn bã. Kết quả là chẳng phải cả ba phản ứng trên, chỉ là một ánh mắt khó hiểu nhìn lại nó. Draco biết nó cũng đang nhìn lại Harry hệt như vậy.
Ron gật đầu, tiến lại chào bà Weasley bằng một cái ôm thật chặt.
"Một năm thôi mà." Hermione nhìn sang Harry với ánh mắt thương cảm. "Sau một năm là có thể thanh tẩy dấu hiệu được rồi."
"Đúng vậy." Lucius Malfoy thừa nhận ngay lập tức, rõ ràng ông không muốn dính dáng một chút gì đến gia đình Weasley. "Tôi cho rằng đây là một tai nạn không ai trong chúng ta mong muốn. Trong vòng một năm này tôi rất mong là cậu Weasley đây sẽ không lợi dụng để bắt nạt con trai chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt của các vị..."
"Malfoy! Tôi mong là ông đừng bao giờ nói những lời hạ bệ người khác như vậy." Arthur Weasley lên tiếng chặn ngang ngay lập tức. "Nhà chúng tôi không cần tiền bạc của ông."
"Tốt thôi." Lucius Malfoy vẫn giữ nguyên vẻ mặt coi thường của mình. "Tôi chỉ muốn con trai các người không lợi dụng vị thế của mình để bắt nạt thằng bé."
"Ngài Malfoy." Ron nhìn ông ta, quả quyết. "Tôi đã đánh dấu cậu ấy, tôi sẽ bảo vệ Omega của mình."
"Tôi không tin tưởng mấy gã Alpha không quản được mình." Lucius nhíu mày, nhìn xoáy vào Harry. "Lại còn là một Alpha có người tình ngoài luồng."
"Ông không được nói về họ như vậy!" Hermione tiến lên, mái tóc xù như nhả khói. "Con trai ông mang cơ thể phát tình đi lang thang trong lâu đài mới dẫn đến sự việc này! Sao ông không hỏi thử con ông đi!"
"Mione!" Harry tóm lấy cô bạn thân kéo lại. "Đừng cãi với ông ta."
Draco tóm chặt lấy tấm chăn, nó biết cha nó đang nhìn nó và nó không dám nhìn lại ông.
"Draco!" Lucius Malfoy trầm giọng thì thầm, bàn tay của phu nhân siết lấy bàn tay đang nắm lại của nó, chính mẹ nó cũng đang sợ hãi. "Nói đi!"
"Không phải con!" Draco nói thật to và nó bắt gặp ánh mắt của Ron, có một chút bất ngờ trong đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm, không hề khó hiểu hay tức giận. Draco chớp mắt, hy vọng Alpha của nó hiểu được hoàn cảnh của nó.
"Ngài Malfoy." Ron nói tiếp lời thay Omega: "Sự việc không hẳn là lỗi của con trai ngài."
Draco mở to mắt kinh ngạc. Những người trong bệnh thất cũng vô cùng sửng sốt.
"Cậu Weasley!" Lucius Malfoy quan sát rất kỹ từng hành động của con trai mình, bản thân ông đã có câu trả lời: "Vì lời cậu vừa nói chúng tôi có thể hoàn toàn kiện cậu tội danh tấn công Omega đấy. Nhưng điều đấy tôi e là sẽ dẫn đến bất lợi cho Draco trong một năm tới.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Ron đáp ngay tắp lự.
"Tốt nhất là cậu hãy làm được như lời cậu nói. Chúng ta về thôi Narcissa." Ngài Malfoy bỏ đi ngay lập tức không thèm chào ai cũng không thèm nhìn Draco thêm một lần, nó biết cha nó thất vọng về nó rất nhiều.
Phu nhân Malfoy hôn lên má nó một cái, trao cho nó một ánh mắt lo lắng nhất nó từng nhìn thấy ở bà rồi cũng vội vàng rời đi. Bà không thể cãi lời Alpha của mình được.
Còn lại một mình Draco đối mặt với những người còn lại. Người duy nhất sẽ đứng về phía nó ở đây chỉ có mỗi cha đỡ đầu của nó.
"Bồ nói thế là ý gì chứ?" Quý cô biết tuốt vẫn nhất định phải mở mang kiến thức. Draco cúi đầu đợi chờ phán quyết.
"Thì rõ ràng dù cho Malfoy có phát tình thì việc mình đánh dấu nó vẫn không hoàn toàn là lỗi do nó." Ron nói rất nghiêm túc. "Harry, Hermione, chúng ta cần nói chuyện."
Đúng như bọn họ nói, Ron Weasley sẽ là bạn đời tốt nhất của bất cứ Omega nào. Draco vẫn siết chặt nắm tay, người nó run lên vì niềm vui sướng. Giờ thì Alpha tốt nhất đã thuộc về nó.
^_~
Phương pháp sinh tồn của một Omega thuần huyết:
1. Bị đánh dấu bởi một Alpha thuần huyết.
•-~
Phương pháp sinh tồn của một Alpha thuần huyết:
1. Đánh dấu một Omega thuần huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro