15. Phép thanh tẩy

Draco túa mồ hôi ngồi thẫn thờ, những chữ viết trong mảnh báo đặt trước mặt nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như đang tụng kinh trong đầu nó vậy.

"Mày biết là ai không?"

"Không..." Nó đỏ mặt ấp úng: "Ai... ai viết gì lung tung vậy?"

"Người gửi bài viết ẩn danh này tự nhận là đã ở cạnh mày từ lúc nhỏ đấy?" Harry lườm Omega Slytherin: "Chung quanh mày được bao nhiêu đứa như thế? Đương nhiên là trừ cha mẹ mày ra."

"Nott..." Omega bắt đầu liệt kê rồi im hẳn.

"Mỗi một Theodore Nott thôi à?" Harry cười khinh. "Còn là Alpha nữa đấy."

"Không như mày nghĩ đâu!" Draco giãy nảy.

"Tao đã nghĩ gì đâu!" Harry quạc lại ngay lập tức.

Draco trừng mắt đe doạ, Harry có thể đọc được trong mắt thằng nhóc kia đủ mấy chữ: "Alpha của tao sẽ biết chuyện này." Nó không thể ngăn mình nhịn cười được.

"Weasley đâu?" Draco gầm gừ.

Harry hất đầu chỉ cặp song sinh tóc đỏ đang ngồi cạnh nó trong tư thế thẩm vấn thằng nhỏ nhà Malfoy.

"Ronald Weasley!" Draco nghiến răng.

Harry nhún vai. Mới sáng ngày ra trong khi thằng quỷ con Malfoy còn đỏ mắt tìm Alpha của nó đã biến mất không vết tích. Cậu bé vàng đã chớp cơ hội, nhờ sự giúp đỡ của cặp song sinh để tóm Omega Slytherin về ngôi nhà là tài sản thừa kế mà cha đỡ đầu để lại cho nó. Kết quả là bây giờ Omega ngồi đây, cô đơn và sợ hãi dáo dác tìm Alpha của nó.

"Em ấy không có ở đây đâu." Fred, cũng có thể là George, cười đắc chí.

"Mày lừa tao!" Draco xù lông đứng phắt dậy, ngay lập tức bị cặp song sinh mỗi người một tay ấn vai nó xuống.

"Đừng có ám pheromone bẩn thỉu của mấy người lên tôi!" Draco giãy nảy, Fred buông tay. Quên mất, bé cưng Ronnie sẽ không vui đâu khi trên người Omega của thằng bé có mùi của Alpha khác.

"Các người muốn gì?" Draco khoanh tay, tức đến xì khói.

"Ai là người đã gửi tâm sự này đến tờ 'Nhật báo Tiên tri'?" Harry nghiêm túc hỏi.

"Tao không biết!" Draco phản đối ngay lập tức: "Trong đây không phải còn nhắc đến mày sao? Người quen của mày đó."

"Không phải!" Harry lắc đầu: "Gã này chẳng nói đúng gì cả!"

"Ý... ý mày là sao?" Draco dè dặt hỏi.

"Chẳng rõ ràng à? Tao thích bồ ấy, bồ ấy thích tao. Nếu bồ ấy không đánh dấu mày thì giờ Ron và tao đã là một đôi. Chúng tao đã bên nhau lâu đến thế cơ mà!"

"Mày nói dối!" Ánh mắt Draco vụn vỡ, khoé mắt bắt đầu đỏ lên. Bộ ba Gryffindor lúng túng, giỡn quá trớn mất rồi!

"Fred! George!" Cả đám giật bắn mình, bà Weasley bước ra khỏi lò sưởi, giận đùng đùng tiến về phía họ. Bà vươn tay nhéo tai hai thằng song sinh hiếu động, gầm gừ: "Đã nói là mấy đứa không được chọc thằng bé cơ mà!" Lại quay qua nhìn Omega chỉ chực oà khóc, bà dịu giọng dỗ dành: "Draco, con yêu. Bọn chúng chỉ đùa con thôi. Giờ bác sẽ phạt hai đứa nó đây. Cả Harry nữa!"

Bà lôi hai thằng con đang la oai oái đẩy vào lò sưởi. Cả Harry Potter cũng bị tóm đi ngay lập tức, còn lại mỗi Omega ngồi trên sô pha, chỉ mới tháng tám mà nó bắt đầu thấy lạnh rồi. Nó có cần phải về với họ không? Draco không muốn nhìn mặt thằng Đầu thẹo đáng ghét. Vài phút sau đó ánh lửa bùng lên trong lò sưởi. Omega mếu máo ngay lập tức:

"Sao bây giờ mày mới tới?"

Alpha còn chẳng kịp phủi lớp tro bám trên vai đã vội bước lại ôm lấy Omega dỗ dành. Nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tờ mờ sáng bị Fred gọi dậy nói đi đón Hermione ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó. Đến nơi thì nó thấy con Hedwig đứng đó, mỏ ngậm một lá thư, vỏn vẹn:

"Omega đang trong tay ta. Đến số 12 đường Grimmauld đón người."

Ron thề nếu không phải Harry là Omega và cặp song sinh luôn nghĩ ra những trò trả đũa tinh quái, nó sẽ không cần đến sự trợ giúp của má đâu.

"Bọn họ nói gì cũng đừng tin." Ron ngồi xổm xuống, ngước lên xoa xoa gò má đỏ bừng của Omega: "Mày có muốn về không?"

Draco lắc đầu.

"Tao lấy nước cho mày nhé?"

"Tao không muốn ở đây!" Draco nắm lấy cổ tay Alpha, bóp thật mạnh: "Có mùi của Potter!"

Ron không cách nào phản bác lại:

"Đi dạo nhé?"

"Hẹn hò?" Omega tròn mắt nhìn, ánh mắt giả ngu kia khiến Ron cũng thấy nóng cả mặt, nó gật đầu.

---

Cứ thế đến khi bọn họ quay lại trường, bắt đầu năm học cuối cùng thì dư luận đã chia thành hai phe. Một bên quả quyết cả hai sẽ đường ai nấy đi trong vài ngày tới. Một bên còn lại thì ra sức kêu gào họ là định mệnh của nhau. Harry không hiểu tại sao đám người này luôn bàn tán về nó trong câu chuyện mà nó là người ngoài cuộc cơ chứ? Rồi đến lúc nó công khai bản thân, liệu họ có phẫn nộ hay không? Dù sao hiện tại cũng chẳng phải việc của nó.

"Một tháng chung nhà vậy mà đến tàu cũng chẳng ngồi chung, quá rõ ràng đấy thôi!" Hermione loáng thoáng nghe được giọng nói ở đâu đó.

"Bọn họ không hề lên tiếng về bài tâm sự trên 'Nhật báo Tiên tri'. Lúc đầu mọi người đổ lỗi cho Malfoy, Weasley đã nhận lỗi về mình. Bọn họ là định mệnh của nhau!"

"Thậm chí ngay sau đó còn bắt gặp hai người họ đi dạo phố với nhau nữa."

"Cứ đợi mà xem, vài ngày nữa khi liên kết yếu đi họ sẽ chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa!"

Pansy đứng dựa vào cửa cười hớn hở với thành quả của hội 'Những người bảo vệ Draco Malfoy' mà nó là thủ lĩnh. Chỉ cần tuyên truyền tình yêu định mệnh là sẽ không ai ép buộc Draco phải từ bỏ Alpha của nó cả. Dù cho chỉ là câu chuyện mơ mộng viễn vông nhưng đám phù thủy bọn họ vẫn luôn tin vào bạn đời định mệnh mà.

---

Là một Beta, Hermione không bao giờ hiểu việc kết đôi ảnh hưởng thế nào đến hai giới tính còn lại. Trong sách nói: Omega sau khi bị đánh dấu sẽ sinh ra cảm giác lệ thuộc vào bạn đời. Alpha thì không. Ý là trong sách viết Alpha sẽ luôn có xu hướng bảo vệ Omega, Alpha luôn bị hấp dẫn bởi Omega. Omega ở đây là tất cả Omega, không phải chỉ riêng Omega mà họ đã đánh dấu. Tức là cho dẫu có kết đôi hay không thì về mặt cảm xúc chỉ có Omega là bị ảnh hưởng.

Và Ron thì luôn thế. Ron Weasley không bị hấp dẫn bởi bất cứ Omega nào. Và bồ ấy luôn bảo vệ tất cả mọi người. Bồ ấy chẳng thay đổi gì cả. Hermione đã bắt gặp những đôi A-O hôn hít nhau trên phố. Cô nàng đọc trong sách những Alpha điên cuồng vì Omega của họ. Đúng là nhà văn chỉ toàn nói láo. Chẳng bao giờ thấy Ron như thế.

Sách nói Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh đối với Omega của mình. Cứ nhìn mà xem, chỉ có mỗi Draco Malfoy là làm khùng làm điên mỗi khi nhắc tới Harry. Trong khi nó thì có tới hai đứa bạn thân Alpha là Theodore Nott và Pansy Parkinson nhưng Ron chẳng quạu cọ gì.

Thậm chí kể cả trong kỳ phát tình của Omega. Trang sách sắc dục nào cũng gì mà nhu cầu dục vọng của Alpha, gì mà ngày bảy đêm ba, gì mà một đêm bảy lần. Dĩ nhiên Hermione chẳng biết chuyện gì đã diễn ra giữa thằng nhóc Slytherin với bạn thân Alpha của mình trong những ngày ấy. Chỉ biết là bồ ấy hoàn toàn bình thường, thậm chí vì lịch học và lịch tập mà bỏ mặc Omega của mình luôn. Chưa từng thấy bọn họ thân mật theo cái cách mà trong sách viết chút nào.

Tóm lại những gì Hermione nhìn thấy trong mối quan hệ này là sự chủ động trong tất cả mọi chuyện của Draco Malfoy và sự phục tùng không than vãn của Ron Weasley. Ron sẽ làm mọi việc theo yêu cầu của Omega. Nhưng nếu Omega không yêu cầu thì sao? Nếu như một ngày nào đó Draco Malfoy chán Alpha và quyết định xoá bỏ dấu hiệu, liệu Ron có còn thuận theo ý Omega nữa không?

Dù sao việc hoàng tử Slytherin mê Ron như điếu đổ bọn họ có nhắm mắt cũng nhìn ra được. Nhưng trong đầu cái thằng quỷ ấy nghĩ gì thì chỉ Merlin mới biết được thôi.

---

"Thế là tháng này bồ không ở với Malfoy à?" Harry khó tin hỏi, vừa mới đầu năm đã cả tấn bài tập đổ xuống, nếu chẳng phải vì Ron là bạn thân nó cũng chẳng thèm quan tâm mấy vụ phát tình này.

"Không! Nó từ chối." Ron thản nhiên, nằm bò ra bàn, nó đang đợi Hermione nhấc bàn tay ra để liếc đôi mắt cú vọ của mình lên bài tập của cô bạn thân.

"Có Alpha nhưng vẫn tự chơi." Harry cười hì hì, nhận lại cái liếc mắt kinh tởm của cô nàng biết tuốt. "Nó sợ ai mắng gì nó à? Dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm một năm bồ và nó kết đôi. Lý ra nên mở tiệc mới phải."

Hermione trừng mắt với cậu bé vàng lần nữa. Xung quanh họ có biết bao đôi tai hóng hớt chỉ chực chờ một lời nói hớ nào đó.

Cho dù bọn họ không lỡ mồm thì việc đôi A-O tâm điểm không ở cạnh nhau sau khi liên kết yếu đi, cũng đủ bằng chứng để cả thế giới phù thủy kết luận về cái 'tai nạn pheromone' cũng như 'bạn đời định mệnh' rồi.

Hermione vừa lo cho thằng bạn Alpha sắp bị đá của mình, vừa nghĩ đến thằng bạn Omega đang tơ tưởng về cô em gái Beta. Còn chưa đến lễ trưởng thành mà đã có biết bao nhiêu chuyện nó phải suy nghĩ rồi. Thật may ít nhất thì nó là Beta.

"Nó chán bồ rồi!" Harry hí hửng, ngay lập tức nhận một cái cốc đầu.

"Hai bồ nên làm bài nhanh đi! Mình còn phải đi tuần tra nữa! Phòng sinh hoạt chung không sáng đèn mãi cho hai bồ đâu."

"Sẽ nhanh hơn nếu bồ cho mình chép bài." Ron nài nỉ.

"Sẽ nhanh hơn nếu bồ mở sách ra và động não." Cô nàng quát, không chỉ hai thằng bạn thân mà cả đám nhóc xung quanh cũng ngoan ngoãn làm theo. Họ đâu thể cãi lời của thủ lĩnh nữ sinh được.

Ron đột nhiên thấy tim mình nhói lên, mạch máu chảy nhanh đến nóng cả người, nó không thở được. Ron gục xuống bàn, ôm lấy ngực trái thở hổn hển trước ánh mắt kinh hoàng của hai đứa bạn thân.

"Ron!" Hermione lay tay nó: "Bồ ổn không? Bồ bị sao thế."

Một lát sau, Ron lấy lại được nhịp thở, nó đứng bật dậy:

"Malfoy! Nó xoá bỏ dấu hiệu rồi!"

Buông lại một câu như thế, Alpha bỏ chạy thục mạng ra ngoài, tiến về hầm Slytherin.

Nó đập cửa phòng Draco ầm ầm cho đến khi đối phương chịu xuất hiện. Căn phòng ngập hương rượu táo, Omega mặc bộ đồ ngủ, nhỏ bé và yếu ớt mở cửa cho nó. Ron xoay người đối phương lại chỉ để thấy dòng cổ ngữ phát sáng đang chạy dọc trên gáy Omega hiện đã không còn thuộc về nó.

Một lát sau, dòng chữ biến mất, không còn dấu vết nào của Alpha trên người nó nữa. Omega đứng thẳng, giàn dụa nước mắt ôm lấy cổ Alpha:

"Weasley... Đau lắm!"

Ron ẵm người đặt lên giường, cúi xuống hôn lên môi đối phương. Đây không phải Omega của nó nữa nhưng Omega này đang phát tình. Mà Alpha nào cũng bị pheromone của Omega quyến rũ mà. Đúng không?

"Weasley~"

^_~

Phương pháp sinh tồn của một Omega thuần huyết:
15. Đơn phương xoá bỏ kết đôi với Alpha.

•-~

Phương pháp sinh tồn của một Alpha thuần huyết:
15. Bị Omega đơn phương xoá bỏ kết đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro