4. Cơn sốt phát tình

Trước hết thì Ron Weasley cần phải biết một điều rằng Alpha không thể bỏ Omega đang trong kỳ phát tình của mình từ sáng sớm đến tối mịt được. Ron đã làm thế và nhận về một bài học.

Đó là một ngày dài, lịch học kín mít lại thêm buổi tập Quidditch bất ngờ. Ron không thể từ chối khi mà bọn họ quá bận với các môn học, trận đấu sẽ diễn ra cuối tuần sau và sân Quidditch không phải là của riêng nhà Gryffindor. Nó trở về phòng chỉ vừa đúng giờ giới nghiêm, nói dối đấy, nếu không phải bản thân Ron là một huynh trưởng thì nó đã khiến nhà Sư tử mất đi vài chục điểm rồi.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Ron thấy mình như sắp xỉn tới nơi với mùi rượu táo tràn ngập không gian, pheromone lan tỏa mọi ngóc ngách, ngấm vào cổ họng ngứa râm ran, mùi hương xộc vào mũi, nhảy vào tai, bao trùm cả cơ thể Alpha. Draco đẫm mồ hôi trên giường, cố mở to đôi mắt xanh xám nhìn nó trách móc, cuối cùng lại bật khóc nức nở.

Ron không nói gì, sự thật thì nó không thể mở miệng được. Alpha chỉ tiến đến cái giường đang tỏa hơi nóng hầm hập, vớt Draco sắp chết chìm trong đống quần áo của nó ra. Omega đầm đìa mồ hôi, yếu ớt đến mức không thể vòng tay ôm cổ nó nhưng lại cứ cố chấp kéo tóc đối phương.

Phải đến tận khi Ron giải phóng pheromone lấn át hoàn toàn cơn sốt tình kia thì Draco mới ngoan ngoãn nằm im trong lòng Alpha.

"Malfoy! Mày có nghe thấy tao nói gì không?" Draco nhắm mắt gục gặc đầu. Ron cần chắc chắn Omega đủ tỉnh táo hoặc nếu không thì nó cũng không biết làm gì nữa, chắc là sẽ thả thần hộ mệnh đến bệnh thất cầu cứu. Vì rõ ràng là không thể đưa một Omega đang phát tình đi xung quanh ký túc xá được.

"Mày có hiểu tao nói gì không?" Đối phương tiếp tục gật đầu.

"Tắm nhé?"

Omega lắc đầu, bắt đầu tóm lấy cổ của Ron hết ngửi lại cắn. Cậu chàng Gryffindor không bận tâm lắm, mấy vết thương nhỏ hoàn toàn có thể xử lý bằng phép thuật. Điều quan trọng là Omega đang làm mình làm mẩy, tức là đã hoàn toàn tỉnh táo.

Ron ôm lấy mớ quần áo vừa dính mồ hôi lại ám mùi rượu táo đứng bất lực. Bây giờ nó cần phải giặt hết toàn bộ hay là một câu thần chú tẩy trần có thể giúp ích trong trường hợp này không? Càng điên đầu hơn khi Omega bắt đầu gào khóc từ trong phòng tắm gọi nó. Ron quăng hết đống quần áo có thể xem là dơ vào cái hộc tủ. Có lẽ nó cần tham khảo ý kiến của Hermione rằng liệu có vấn đề gì không nếu một Alpha như nó mặc đồ ám đầy pheromone của Omega.

Một lát sau đó, Ron ẵm Draco vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê quấn mình trong khăn tắm, đặt lên giường (thực ra là thảy lên giường nhưng Ron là Alpha mẫu mực nên cần sử dụng từ ngữ biểu đạt dịu dàng hơn).

"Malfoy, mày đã ăn gì chưa?" Ron cố gắng mặc đồ vào cho Omega của mình nhưng thằng nhóc Slytherin thì cứ quậy tung lên. Đâu thể ép buộc một đứa trẻ đang ăn vạ đúng không? Ron bất lực lắm nhưng Ron không thể nổi nóng được vì sự việc này xảy ra là do lỗi của nó.

Không, Ron nổi nóng được chứ. Omega chỉ chịu ngoan ngoãn nghe lời khi Alpha vỗ đét một cái vào mông nó. Draco ngước nhìn đầy ai oán, nó cầm lấy cái áo của nó trên tay Ron quăng đi, tự thân đến lục tung cái hộc tủ, chọn lấy một cái áo thun của Ron, mặc vào.

Ron nhếch môi cười, rồi sáng mai rắn con chảnh chọe sẽ chết vì xấu hổ.

"Mày phải ăn gì đó đi." Nó thở dài nhìn cái đồng hồ đã quá nửa đêm, tự trợn trắng mắt chế giễu bản thân đã hốt phải một đống phiền phức.

"Không!" Draco cuốn mình trong chăn giận dỗi trả lời.

Ron chẳng quan tâm, nó đứng dậy, hướng về phía cửa phòng.

"Mày đi đâu đấy?" Draco bật dậy, tung chăn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Nhà bếp." Ron đi ra ngoài chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

---

Một lát sau đó, Alpha quay về với một cái bánh tart dâu tây. Draco nhỏm dậy, nhìn nó lom lom. Ron đặt cái bánh xuống bàn, đợi Omega nhấc cái thây lười khỏi giường. Nhưng vì Omega chỉ ngồi yên đó nhìn nó, Ron đành phải tiến lại, cân nhắc việc đàm phán với ông hoàng con của nó.

Mọi thứ không thuận lợi như ý Ron khi gương mặt giận lẫy của Omega chuyển sang kinh hoàng. Ron ăn trọn một cái gối vào giữa mặt ngay khi nghe được tiếng Draco rống lên:

"Mày có mùi của Potter!"

Ron đứng im nhìn Omega một lần nữa gào khóc. Nếu có gì khác với mọi lần thì là lần này Draco khóc đến tức tưởi, đến quằn quại, khóc đến mức ho sặc sụa.

"Nghe này..." Ron thở dài tự nhắn nhủ bản thân: tuyệt đối không trùm lên người bất cứ món đồ của một Omega nào khác, cho dù đó có là áo choàng tàng hình. Quả thật là nó không biết phải giải thích thế nào cả. "Mày đã không ăn uống gì từ sáng đến giờ, khóc chỉ khiến mày tốn nhiều năng lượng hơn thôi."

Nhưng không có lời nào lọt vào tai Draco cả, nó ném tất cả mọi thứ trong tầm tay vào người Ron. Alpha không còn cách nào khác là phóng cho nó một bùa bất động và nhận lại ánh nhìn bàng hoàng từ đối phương. Ron mềm lòng, giải bùa. Ít nhất việc nó làm có hiệu quả, Draco vẫn ngồi trên giường khóc rưng rức nhưng đã bình tĩnh hơn.

"Tao đi tắm. Mày ngồi yên đó!" Ron thở mạnh, thời tiết chẳng ấm áp gì nhưng nó đã phải tắm đến lần thứ ba trong một ngày rồi.

Đến lúc nó quay trở ra thì Draco đã ăn sạch cái bánh dâu tây. Ron cũng không biết điều này có tốt hay không nữa. Omega cười mỉa như khoe thành tích, ấn vào miệng Ron một quả dâu, nó cũng không ngần ngại mở miệng ra ngoạm lấy. Còn chưa kịp nuốt xuống thì môi Omega đã lao tới đòi lại. Ron nhếch miệng cười, hóa ra thiếu gia Malfoy có tình thú kiểu này. Nó nuốt tọt miếng dâu xuống họng, mở miệng đón lấy lưỡi đối phương. Có lẽ vì Omega vừa xơi trọn một cái bánh thế nên nụ hôn hòa quyện với hương rượu táo khiến Ron chìm trong vị ngọt đến the cả họng. Nó hạ người xuống, bế Omega của mình lên tiến về giường.

---

"Chỗ này của bồ..." Harry chỉ vào cổ của nó trong khi nhìn Ron chằm chằm: "Có vết răng cắn."

"Tối qua Malfoy nổi điên sau khi mình mượn bồ cái áo choàng." Ron nhún vai trả lời.

Harry nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Hermione trả lời giùm thắc mắc của nó:

"Pheromone."

Harry à một tiếng rồi bật cười khanh khách với Hermione. Cô nàng biết tuốt nháy mắt ra hiệu với cậu bé vàng. Harry lắc đầu, minh họa lại động tác cắt cổ:

"Malfoy sẽ giết mình."

Đến lượt Hermione cười như lên đồng trong khi Ron trợn trắng mắt bỏ hai đứa bạn thân-ai-nấy-lo lại phía sau.

"Có một vấn đề thế này." Harry nhào lên đập tay lên vai chàng trai tóc đỏ, thực ra nó định bá cổ như hồi hai năm trước nó vẫn làm, nhưng chênh lệch chiều cao không cho nó cơ hội tiếp tục trò đó. Ron nhìn hai đứa bạn thân đang cố đuổi kịp mình, nó bước chậm lại, trao ánh mắt dè chừng lên bàn tay hư hỏng của cậu bé vàng.

"Vấn đề là..." Hermione bắt kịp hai đứa bạn ngay sau đó. Nó nhỏ tiếng bàn luận: "Sắp đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, Malfoy sẽ phải về nhà, nhưng kỳ phát tình của nó cũng trùng vào thời điểm ấy."

Ron nhìn hai đứa bạn, nó cũng biết, nhưng nó có thể làm gì đây?

"Bồ nên khuyên Malfoy ở lại trường với bồ." Harry nhìn thằng bạn bằng ánh mắt chân thành nhất từ trước đến giờ.

"Ý là mình sẽ không được về nhà đón Giáng Sinh luôn hả?" Ron mở to mắt nhìn cả hai người: "Trong khi cả hai bồ đến nhà mình mở tiệc linh đình?"

"Ron." Hermione ra vẻ người lớn nhìn nó: "Bồ phải có trách nhiệm với Omega của mình. Trưởng thành lên!"

---

Ron không biết phải mở lời thế nào khi mà Draco cứ ăn rồi ngủ rồi lại nhào vào lòng nó đòi ôm hôn. Chán thì lại ngủ, mơ thấy ác mộng thì bật dậy ôm lấy nó khóc, cáu bẳn với Alpha, bị mắng lại thì bắt đầu rơm rớm nước mắt. Sống bao nhiêu năm trên đời, Ron chưa từng gặp Omega nào phiền phức như này cả.

"Mày có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ Giáng Sinh chưa?" Ron nói ngay khi Omega vừa nhai xong miếng thịt cuối cùng trên bàn.

Draco quay mặt đi né tránh ánh mắt của nó. Ron biết Omega đang cân đo quyết định, nên nó ngồi yên chờ đối phương trả lời. Thật lâu sau đó hoàng tử Slytherin mới lên tiếng:

"Tao sẽ về thái ấp."

"Sẽ tốt hơn nếu mày ở lại trường...

"Tao sẽ về thái ấp." Draco quả quyết, nhìn lại Alpha.

Có điều gì đó trong giọng nói của Omega khiến Ron tin thằng cậu ta đang sợ hãi. Hoặc là Ron nghĩ mình có thể nhìn ra ánh mắt cầu cứu của Omega. Nhưng đối phương là Malfoy mà, nó muốn về nhà với cha mẹ nó, ai có thể cản được nó.

"Tùy mày thôi." Ron đứng dậy dọn dẹp cái bàn, chẳng thèm liếc nhìn đối phương một cái. Nếu nó nhìn thì chắc nó đã bắt gặp ánh mắt thất vọng của Draco.

---

Ngày cuối cùng trong kỳ phát tình. Draco nhìn Alpha chằm chằm đến mức Ron nảy sinh cảm giác tội lỗi, nó nhìn lại thằng nhóc Slytherin chờ đợi chiêu trò tiếp theo của đối phương. Nó biết thằng đầu vàng muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Draco là người bỏ cuộc, nó cất giọng ai oán:

"Potter sẽ ở nhà mày trong kỳ nghỉ à?"

"Không." Ron thản nhiên đáp: "Harry ở nhà cha đỡ đầu của bồ ấy. Sẽ ghé qua đón Giáng Sinh với nhà chúng tao."

Draco cúi xuống chuyển sang thi đối mắt với tấm ga trải giường:

"Mày sẽ đón Giáng Sinh cùng Potter?"

Ron cẩn thận nhìn đối phương:

"Mày cũng có thể đến." Draco ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Ron mỉm cười: "Tao sẽ gửi cú đến thái ấp."

Draco nở một nụ cười buồn rười rượi, nó nhích lại gần, Ron giang tay ôm nó vào lòng. Omega ngồi trên đùi Alpha, ôm lấy cổ, tựa vào vai, vùi mặt vào hõm cổ Alpha, khóc rưng rức.

Alpha của nó không hiểu nó.

^_~

Phương pháp sinh tồn của một Omega thuần huyết:
4. Phát sốt và cắn Alpha.

•-~

Phương pháp sinh tồn của một Alpha thuần huyết:
4. Bị Omega đang phát sốt cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro