7. Dược thúc tình
Vì bị thương mà kỳ nghỉ năm nay của Draco chỉ có thể tóm gọn lại bằng bốn chữ 'nằm bẹp trên giường' theo đúng nghĩa đen. Thật may mắn rằng đây là thế giới phép thuật, thế nên sau một loạt bùa chú thì ít nhất nó cũng có thể cùng nhà Weasley đến Hẻm Xéo trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Draco giật bắn mình ôm lấy cánh tay Ron. Alpha quay sang nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt sợ hãi cầu cứu của Omega. Ron chớp mắt khó hiểu, Draco chạy lên trước, trốn vào áo choàng của Alpha.
"Draco!"
Ron cảm nhận được cơ thể Omega run rẩy khi Lucius Malfoy từ phía sau đi lướt qua bọn họ. Có lẽ là từ bản năng, nó vô thức ôm lấy Draco, tặng kèm một cái trừng mắt cảnh cáo cho chủ nhân của thái ấp Malfoy.
"Con yêu." Phu nhân Malfoy nhìn nó âu yếm. Bà quay lại nhìn chồng đã bỏ xa mình, vươn tay ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của con trai, dịu dàng nói: "Ổn rồi con."
"Mẹ ơi!" Draco oà khóc ôm lấy mẹ nó, phu nhân ôm nó vào lòng, thủ thỉ vào tai nó những lời gì đó Ron không thể nghe được. Nó chỉ biết là Omega dường như vui vẻ hơn rất nhiều sau khi gặp mẹ.
---
"Dược thúc tình." Pansy liếc sang đĩa súp của hoàng tử Slytherin để chắc chắn thằng bạn thân vẫn đang lắng nghe nó: "Thầy Snape sẽ dạy chúng ta tuần này. Pha một mớ hỗn hợp rồi thì nó sẽ tỏa ra mùi pheromone kích thích chủ nhân."
"Nghe như tình dược." Blaise nhún vai chẳng bận tâm.
"Không có tác dụng tác động lên bất cứ ai trừ bản thân người pha chế." Pansy cau mày với quý công tử Zabini.
"Thế thì tạo ra thứ thuốc đó làm gì? Để Omega tự an ủi mình à?"
Pansy thề là nếu cái đĩa súp của nó nóng thêm ba mươi độ nữa nó sẽ hất thẳng lên mặt thằng da ngăm đối diện:
"Weasley đã nói mùi trong cái vạc của nó là rượu táo."
Draco ngừng cái tay đang quấy nát đĩa súp của nó, sửng sốt trong giây lát rồi nó nhếch miệng tự giễu:
"Nói dối."
Pansy lắc đầu:
"Các cặp A-O sau khi kết đôi sẽ ngửi thấy pheromone của đối phương. Việc Weasley ngửi thấy mùi hương của cậu là điều rất bình thường."
Draco nhíu mày, không đáp lại.
"Thế thì hôm nay trong cái vạc của mày sẽ tỏa mùi..." Blaise nhe răng nhìn nó: "Gì nhỉ?"
"Mật ong." Pansy tặc lưỡi khó chịu.
"Potter cũng nói cái vạc của nó có mùi mật ong. Đám Gryffindor đang nháo nhào lên vì chuyện này." Theo cuối cùng cũng nhập hội bà tám trong bữa ăn để rồi bị Pansy tặng cho một cái trừng mắt đe dọa.
Draco đứng dậy, phóng ánh mắt chết chóc vào từng đứa bạn:
"Không nói chuyện trong lúc ăn. Những bài học nghi lễ bị chúng mày nuốt luôn vào bụng rồi à?"
Nó bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại.
---
Cha đỡ đầu của nó không cho nó bỏ tiết học "Dược thúc tình" mặc cho nó đã đứng trước mặt ổng pha chế cái thứ thuốc này thành công biết bao nhiêu lần từ cả năm trước. Đôi lúc Draco hoài nghi việc bậc thầy độc dược trong mắt nó có thật là cha đỡ đầu của mình hay là người giám sát mà cha nó phái đến cạnh nó.
Hương mật ong bắt đầu tỏa khắp căn hầm, Draco bủn rủn, xây xẩm đến đờ người, mùi pheromone của Ron Weasley rất dễ khiến Omega say. Draco bỏ chạy khỏi lớp học độc dược ngay khi nó cảm thấy bất cứ loại thuốc ức chế nào cũng không kiềm được nó nữa. Giáo sư độc dược trao cho nó ánh mắt thần tiên không hiểu lòng phàm nhân háo sắc rồi cũng lơ nó luôn.
Omega Slytherin lảo đảo về phòng, thả mình chìm nghỉm vào bồn tắm, cơ thể bắt đầu ngứa ngáy. Draco chửi thề, tại sao lại học về cái thứ thuốc khốn nạn đó khi mà nó đã có Alpha?
Trong lúc chính chủ còn đang mơ màng thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Draco chắc chắn chỉ có thể là lũ bạn thân-ai-nấy-lo của nó. Nó chẳng thèm lên tiếng, cứ kệ đó thì bọn họ sẽ bỏ đi thôi. Dù sao thì bọn họ đều được dạy phép tắc không tự tiện vào phòng người khác mà.
Cánh cửa phòng tắm bật mở khiến Draco giật bắn mình, suýt chút nữa đã ở trần nhảy khỏi bồn tắm. Nó trừng mắt với đối phương rồi cũng nhanh chóng đầu hàng, cả thân người mềm nhũn dựa vào thành bồn, chớp chớp mắt mời gọi Alpha.
"Lão Snape..." Ron lên tiếng giải thích, vội vã sửa lời ngay khi bắt gặp cái nhíu mày rất nhẹ của đối phương: "Thầy Snape nhờ tao kiểm tra cũng như báo cáo lại tình trạng của mày. Làm tốt thì ổng sẽ cộng thêm điểm cho tao."
"Bình thường!" Draco cáu kỉnh quạc lại. Chỉ là sự khó chịu ấy bị giọng nói mềm èo của nó phản bội. Lời Omega thốt ra hệt như cáo trạng: "Mày bị lừa rồi."
Ron chớp mắt, không biết nên ở lại hay quay lui:
"Cần tao giúp không?"
Draco nở một nụ cười khinh thường rồi ngay sau đó nó mím môi, gương mặt dần dần đỏ ửng, nó lí nhí:
"Có."
"Vậy thì tao..." Ron chưa nói được hết câu đã phải ngừng lại, nó nhìn Omega nép người vào thành bồn tắm, chừa một khoảng trống rồi trưng ra ánh mắt mong đợi. Alpha nhe răng cười khó hiểu.
Draco cắn môi không dám ngẩng lên. Nó vừa làm điều ngu ngốc gì thế này? Đương nhiên không phải là cả hai chưa từng tắm chung, thậm chí còn có những ngày Omega giãy đành đạch đòi Alpha kỳ cọ giúp. Nhưng những việc đó đều diễn ra ở cái phòng đôi, không phải trong cái bồn tắm bé xíu này. Draco bắt đầu rên ư ử, nó muốn tắm cùng Alpha. Tặng cho đối phương một ánh mắt trách móc thứ Alpha đần độn chẳng hiểu gì là tình thú, Draco chống tay lên thành bồn tắm, toan đứng dậy.
Nhưng trước khi nó kịp đứng lên thì Ron đã bắt đầu cởi đồ. Draco chỉ có thể ngồi ngẩn ra đó nhìn Alpha của nó loã thể tiến gần lại. Draco nuốt nước bọt, Alpha bước một chân vào bồn tắm. Draco gào thét trong lòng, bồn tắm quá nhỏ, chỉ đủ cho Alpha thôi, chưa kể là bản thân nó cũng chẳng phải Omega nhỏ mềm thơm ngon gì cho cam. Draco thở dốc, Ron ôm lấy eo nó, nâng lên, đặt nó lên đùi, cảm giác da thịt lành lạnh trong làn nước ấm khiến Omega ngứa râm ran, nó xoay lưng lại với Alpha, sắc đỏ tụ lên vành tai, lan dần xuống cổ. Ron Weasley quá quyến rũ, nó không cưỡng lại được.
Bàn tay Alpha vuốt từ đùi lên eo rồi chạm vào ngực, Draco run rẩy, mười ngón tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc, thở hổn hển:
"Weasley..."
"Ừm..." Ron ậm ừ rồi hôn dọc vết sẹo trên lưng nó.
"Weasley~"
Draco xoay người, vươn tay ôm lấy Alpha, đầu rúc sâu vào hõm cổ, tham lam hít ngửi:
"Weasley..."
"Sao thế?" Ron một tay đỡ lấy lưng Omega, tay còn lại vuốt tóc Draco, ép đối phương nhìn vào mắt mình.
"Nói với Snape là... Pheromone hàng thật... Weasley~ Là tuyệt nhất..."
Ron chớp mắt, nhìn chăm chú gương mặt nhuốm đầy dục vọng của Omega, nó cúi đầu, môi chạm môi, mở hé miệng liếm lấy đầu lưỡi của đối phương...
---
Công dụng lớn nhất của dược thúc tình đó là đẩy nhanh và kéo dài thời kỳ phát tình. Draco kết luận thứ thuốc này không nên tồn tại. Đặc biệt là sau khi tháng này nó đã chơi trò âu yếm đủ tư thế với Ron Weasley cả mười ngày nay. Dù cho thành tích không tệ nhưng nó cũng cần đi học mà. Nó không hề muốn bị một con nhỏ Muggle hay là một thằng ranh đầu thẹo phụ đạo. Thật đấy! Là một Slytherin thuần huyết, kiến thức của nó có khi còn nhiều hơn quý cô thông thái và cậu bé vàng thì còn tệ đến mức nó hoài nghi các giáo sư cố tình ưu ái cậu ta.
Thì đương nhiên nếu người giảng dạy là Alpha của nó thì Draco sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Nhưng mà Alpha của nó thì đến mục lục của sách giáo khoa nằm ở đâu cũng không biết nữa. Chắc chắn là do ưu thế Alpha rồi nếu không thì Ron Weasley phải đúp mấy năm cho mà xem. Cứ nhắc đến học thì Alpha Gryffindor như phát bệnh, thậm chí thà trốn đi tập Quidditch một mình còn hơn là học cùng nó. Draco tủi thân nhưng có hai người kia ở đây, Draco không được phép khóc.
"Thế thì tại sao mình lại ngửi được mùi mật ong?" Harry hỏi lại lần thứ ba. Draco trao cho cô nàng biết tuốt một ánh mắt thương cảm.
"Vậy pheromone của Ron có kích thích bồ không?" Hermione đảo mắt, từ chối việc cố nhồi nhét kiến thức vào đầu thằng bạn thân, nó chọn cách lấy ví dụ thực tế.
"Không!" Harry đáp rất nhanh, gương mặt nhăn nhó ngoài ý nghĩ chối bỏ còn cả dáng vẻ ghê sợ.
"Dược thúc tình chỉ kích thích khứu giác, tạo ảo giác mùi hương, hoàn toàn không tác động đến tâm lý. Sở dĩ bồ ngửi được mùi của Ron là bởi đó là pheromone bồ tiếp xúc nhiều nhất."
"Thế nên chính bồ cũng ngửi thấy mùi hương mật ong đấy à?"
Draco giật mình nhìn lên, chỉ để nhận lại hai ánh mắt giễu cợt. Như bị đối phương nhìn thấu, Draco lại vội chúi mặt vào cuốn sách độc dược, nó sẽ méc Alpha sau vậy.
"Mình là Beta mà, mình không biết pheromone của mấy bồ như thế nào, ít nhất thì mùi mật ong dễ tưởng tượng hơn so với mấy mùi hương khác."
"Vậy thì tại sao..." Harry ngập ngừng trao một ánh mắt nghi ngờ về phía Omega Slytherin.
"Vì nó đã được đánh dấu."
"Hoặc cũng có thể là..." Draco không cần nhìn cũng biết được hai đứa kia chỉ chực chờ để trêu chọc nó. Nó sẽ méc Alpha.
Draco cúi mặt không tiếp lời hai đứa bạn thân của Alpha. Lưng nó nóng rẫy, cả hai vành tai cũng nóng bừng, cảm giác như hai người trước mặt đây chính là do Alpha phái tới để thăm dò nó vậy. Draco siết tay, hý hoáy lên giấy. Nó không thể nói.
Rằng nó bị kích thích bởi pheromone của Ron Weasley từ trước cả khi Snape dạy nó dược thúc tình.
---
"Bọn họ không hề dạy gì hết!" Draco ngồi trên giường ngoác mồm kêu than: "Toàn là những kiến thức tao đã biết. Đầu thẹo thì đần độn còn biết tuốt thì... cũng đần độn nốt!"
Omega nhích lại dựa vào lòng Ron, ê a kể tội: "Bọn họ bắt nạt tao."
Ron chớp mắt rồi lại chớp mắt lần nữa, ngả hẳn người ra sau để mặc Omega làm mình làm mẩy trong lòng nó. Vì Alpha của nó chẳng phản ứng gì nên Draco bắt đầu rơm rớm nước mắt:
"Không học nữa đâu."
Ron chép miệng, vòng tay ôm lấy Omega...
^_~
Phương pháp sinh tồn của một Omega thuần huyết:
7. Kể tội của bạn thân Alpha.
•-~
Phương pháp sinh tồn của một Alpha thuần huyết:
7. Dỗ Omega trước, bạn bè tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro