8. Tai nạn

Draco nhăn mày nhìn lên giường bệnh. Alpha của nó, Alpha mạnh mẽ vững chãi của nó bây giờ chỉ có thể nằm bất động trong bệnh thất. 

"Đầu thẹo đáng ghét!" Draco chửi thề.

Alpha mở mắt nhìn nó:

"Mày không nên đi lung tung trong kỳ phát tình."

"Tao đã uống thuốc rồi!" Draco cáu kỉnh độp lại: "Trước khi bị mày đánh dấu, tao đã trải qua kỳ phát tình cả năm trời rồi!"

Ron nhếch môi mỉa mai:

"Thế mà còn xảy ra khủng hoảng pheromone cơ đấy."

Draco mím môi, câm nín, nó không cãi lại được. Ron hài lòng cười vui vẻ cho đến khi Omega của nó bắt đầu mếu máo. Ron đảo mắt, dùng cánh tay lành lặn còn lại vẫy đối phương:

"Lại đây."

Draco khịt mũi, bò lên giường, tựa đầu lên ngực Alpha, làm lơ nửa thân bên kia đang băng bó của đối phương. Dù sao nó mò tới bệnh thất là để ăn vạ vì Alpha đã bỏ mặc nó cả ngày chứ không phải vì nó lo lắng cho vết thương của con chồn đỏ này.

---

Thật tồi tệ làm sao, thời tiết thì lạnh lẽo, thậm chí còn lất phất mưa, quả bóng Snitch chỉ cách tầm thủ nhà Gryffindor một thước tay. Ron chỉ kịp nhìn thấy Harry lướt qua trước mặt mình, chiến thắng ngay tầm tay cho đến khi nó thấy trái Bludger đang lao như tên bắn đến thằng bạn thân. Trước khi não thủ quân nhà Gryffindor kịp hoạt động thì nó đã bay tới đỡ trái banh chết chóc cho cậu bé sống sót.

Cũng không đến nỗi thảm hoạ lắm, cánh tay phải đau điếng, nó rơi khỏi chổi, tiếp đất sai cách rồi nó cảm nhận được chân phải cũng đi đời ngay sau đó. Thủ quân Gryffindor nghe được đủ thứ tiếng, reo hò vui mừng vì chiến thắng, la hét sợ hãi với chấn thương của nó. Harry vừa tiếp đất đã lao đến gào to tên nó. Đó là tất cả những gì Ron biết được trước khi đau đến ngất đi. Điều cuối cùng Alpha Gryffindor nghĩ tới là Omega của nó sẽ giận dỗi như thế nào khi nó không về phòng hôm nay.

---

"Gãy tay và trật khớp gối." Pansy gật đầu với đám nữ sinh trong phòng sinh hoạt chung. "Rất kinh khủng."

"Máu thấm đầy sân..." Millicent rùng mình: "Tôi thậm chí còn không dám nhìn."

"Weasley đỡ trái Bludger cho Potter."

Cả đám im lặng nhìn nhau rồi thở dài.

"Đừng để Malfoy biết." Tracey cảnh cáo cả đám.

---

Nhà Gryffindor chiến thắng nhưng hoàn toàn không vui vẻ gì. Thì đâu thể tươi cười hớn hở khi mà thủ quân, cũng có thể coi là người hùng trong trận đấu đang nằm ngay đơ trên giường bệnh.

"Bà Pomfrey nói anh ấy sẽ nằm hai ngày ở bệnh thất." Ginny thở dài, có chút tự hào trong lời nói của cô nàng: "Đúng là kỳ tích. Ảnh rơi từ độ cao đó xuống mà chỉ trật khớp gối."

"Nếu quả bóng đó va vào anh Potter thì..." Một nhóc năm hai rú lên.

"Tan nát." Harry rùng mình, hơi nể thằng bạn thân. Lần đầu tiên nó cảm thấy ghen tị với cơ thể của Alpha. 

"Tối nay mình sẽ đến thăm bồ ấy." Hermione đứng dậy dự định đến nhà bếp.

"Mình cũng đi." Harry gật đầu, đương nhiên là nó cũng cần phải cảm ơn thằng bạn thân đã cứu nó một mạng nữa.

---

"Bồ có thấy không? Anh Weasley không hề ngần ngại mà đỡ trái Bludger cho Potter, đây mới đúng là chân tình!"

"Malfoy khốn nạn!"

Draco mím môi, chớp mắt nhìn hai đứa nhóc Hufflepuff năm tư vừa đi lướt qua mình. Một trong số đó trừng mắt với nó:

"Lại còn dám vác mặt đến đây! Thứ không biết xấu hổ!"

Omega Slytherin mở to mắt, chết trân nhìn chằm chằm bọn họ.

"Ỷ có cha mày là mày có thể đạp cả trường này xuống à?"

Draco thở gấp, nó hít sâu:

"Trừ nhà Hufflepuff 20 điểm vì nhạo báng phù thủy sinh năm trên."

Một trong số hai đứa nhóc giơ cao tay toan nhào đến lại bị bạn lôi lại kéo đi. Draco nghiến răng, còn chưa xin lỗi nó đã bỏ đi. Nếu là ngày thường nó đã trừ thêm 10 điểm của đám lửng con rồi.

Omega hùng hổ đi vào bệnh thất, Alpha của nó vẫn nằm im đợi nó như năm phút trước đó. Ron ngay ngắn nằm sang một bên, chừa nửa giường trống cho nó. Draco leo lên ngồi bó gối trên giường, nhìn xuống Alpha, cau có nói:

"Mấy tháng nữa thôi là mày được giải thoát khỏi tao rồi!"

"Mày lại dỗi tao cái gì đấy?" Ron dùng hết sức bình sinh, rướn người ngồi lên.

"Tao không dỗi mày!" Draco gào lên: "Chúng nó bắt nạt tao! Chúng nó nói xấu tao!"

"Ừ!" Ron đáp lại nhẹ tênh, chẳng có vẻ gì là đồng cảm hay thương xót như mong muốn của Omega.

"Đồ Alpha máu lạnh!" Draco giận dữ mắng.

"Đồ Omega mít ướt!" Ron đáp trả ngay lập tức.

"Tao không có... khóc!" Draco oà lên, nhào vào lòng Alpha, Ron thở ra một hơi đau đớn khi cánh tay gãy của nó bị chạm vào.

"Ừ, mày không phải đồ mít ướt!" Nó dùng cánh tay lành lặn duy nhất vừa vỗ lưng vừa xoa đầu Omega. Ron cần công tử Malfoy ngồi yên trong lúc nó chỉnh lại tư thế cho cánh tay tội nghiệp kia của nó.

"Mày không cần phải đỡ cho Potter."

"Bồ ấy sẽ không bắt được trái Snitch. Chúng tao sẽ thua." Ron đều giọng lặp lại lời giải thích nó đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

"Nhưng mày bị thương." Draco ấm ức nói.

"Nhưng chúng tao thắng." Ron cũng không chịu thua.

"Vậy!" Draco ngồi thẳng dậy, nắm lấy cổ áo Alpha: "Nếu như tao và Potter cùng bị trái Bludger lao đến, mày sẽ đỡ cho ai?"

Ron chớp mắt nhìn đối phương:

"Ai dạy mày hỏi điều ngu ngốc đó vậy? Mày nghỉ Quidditch rồi đấy thôi."

"Trả lời ngay!" Draco giận run, cố siết chặt lấy cổ áo Ron, gần như không thể khiến thủ quân Gryffindor suy chuyển chút nào.

"Dĩ nhiên là đỡ trái Bludger."

Omega vỡ vụn, nằm rạp lên người Ron khóc rưng rức. Alpha vuốt nhẹ gáy đối phương an ủi.

"Đồ Alpha máu lạnh." Draco chống người dậy, bắt đầu gặm cắn bả vai Alpha.

"Mẹ kiếp cái lũ có bồ!" Harry trốn trong cái áo choàng tàng hình tức nổ đom đóm mắt: "Tôi là trò đùa của mấy người đúng không?"

Ron nhìn sang bên cạnh, nó nghe loáng thoáng có tiếng gì đó nhưng lại chẳng thấy ai. Alpha vòng tay ôm lấy người đang làm mình làm mẩy trong lòng nó. Mắt vẫn nhìn về phía âm thanh phát ra, nó nhổm dậy, hôn lên mái tóc bạch kim đã bị nó vò bù xù từ nãy.

"Trông có ngứa mắt không cơ chứ?" Hermione cũng bực tức thay thằng bạn thân Omega.

"Phải phá đám bọn họ thôi!" Harry nghiến răng: "Không cho thằng chồn sương một bài học thì tên mình sẽ là Perry Pottah!"

Cô nàng biết tuốt trao cho cậu bé vàng ánh nhìn nửa thương hại nửa giễu cợt.

"Mình có ý này!" Hermione đập tay với Harry, hai đứa lén lút rời khỏi bệnh thất.

---

Ngày thứ hai Ron nằm trên giường bệnh, Omega của nó ôm một đống sách giáo khoa đến, còn kèm theo một nụ cười khiêu khích chuẩn Malfoy, cứ như thể thằng nhóc Slytherin đang ban phát ơn huệ cho con sư tử tội nghiệp vậy.

"Đem đi chỗ khác!" Ron liếc mắt khinh thường, biểu cảm trên mặt cũng không khác mấy với việc nó nhìn thấy một đám nhện trên bàn ăn.

"Tao không hiểu bài môn Sinh vật huyền bí tuần này." Draco thả mấy cuốn sách giáo khoa xuống giường bệnh, nó đứng yên, cúi đầu lí nhí nói.

Ron đảo mắt nhìn một mớ sách, không có cuốn Sinh vật huyền bí nào cả.

"Tao không biết gì hết! Năm nay có môn đó à?" Ron nghiêm túc hỏi lại trong khi Omega thì há hốc nhìn nó.

"Mày nên hỏi Mione." Ron lười biếng nằm xuống giường mặc kệ gương mặt rầu rĩ của đối phương.

Draco ỉu xìu, thế là tháng này chẳng mần ăn gì được cả. Draco tủi thân, nhưng Alpha đang nằm liệt giường, tháng sau nó sẽ đòi nợ vậy.

Nhưng Draco còn chưa kịp rời đi thì quý cô Weasley đã xuất hiện lù lù sau lưng, doạ nó giật bắn mình, ngã ngồi xuống giường, xuýt chút nữa đã đè lên Alpha.

"Ginny, có chuyện gì thế?" Ron nhỏm dậy nhìn em gái, huơ cánh tay qua lại: "Anh ổn nè, thấy không."

Ginny liếc nhìn Omega đầy trách móc. Draco khó hiểu, nó ngượng ngùng đứng dậy. Chỉ chờ có thế, cô con gái nhỏ nhà Weasley nhào đến ôm chầm lấy anh trai. Ron câm lặng thở ra một hơi đau đớn. Nó nghĩ là nó cần gọi bà Pomfrey sớm nhất có thể.

"Em đã rất lo lắng, má cũng lo lắng nữa." Ginny oà khóc: "Em xin lỗi, em biết là không nên để má lo lắng nhưng vì lúc chứng kiến anh ngã, em đã rất hoảng sợ, em chỉ nghĩ được mỗi việc gửi cú cho má."

"Được rồi, anh không sao hết." Hoặc là có sao sau màn tấn công bất ngờ vừa rồi của em gái, Ron quyết định giấu nhẹm cái suy nghĩ này: "Em nhắn lại với má giúp anh được không?" Alpha xoa xoa mí mắt ươn ướt của Ginny, dịu dàng hôn lên gò má của cô bé.

Omega đứng quan sát bên cạnh, tự nhủ thầm không được ghen tị với em gái của Alpha. Nó bồn chồn, có cảm giác Alpha đối xử với nó cũng hệt như em gái cậu ta vậy. 

"Ginny, em đè lên vết thương của anh rồi!" Ron túa mồ hôi, thở ra một hơi nặng nề.

Ginny vội vã đứng dậy, bà Pomfrey xuất hiện ngay sau đó giáng một tin cực kỳ xấu lên đầu Draco: Alpha khốn khổ của nó sẽ nằm bệnh thêm hai ngày nữa. 

Draco thất thểu rời khỏi bệnh thất, đi tong kỳ phát tình tháng này của nó rồi.

"Mày cố tình!" Nó nghiến răng với em gái Alpha.

Cô bé nhún vai, cái dáng vẻ hối lỗi mới phút trước đã bay biến từ lâu:

"Anh ấy không hề trách tao."

Ginny bước đi hùng hổ, chỉ dừng lại khi bị một nữ sinh năm ba gọi với lại:

"Chị ơi, có phải anh Weasley bị thương nặng hơn đúng không ạ?"

Cô nàng Weasley không muốn trả lời, nó nhíu mày: 

"Chỉ là anh ấy nên dưỡng bệnh lâu hơn thôi." Ginny thở hắt ra: "Anh Ron đã bị thương rất nặng đó."

"Có phải do tên đó không?" Cô bé năm ba chỉ tay vào thẳng huynh trưởng nhà Slytherin.

Ginny hít sâu một hơi:

"Chẳng liên quan gì đến Malfoy ở đây cả! Tại sao nó phải làm hại Alpha của mình chứ?" Nó ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục gào lên: "Mà nếu có thì đã làm sao? Omega khiến Alpha của mình bị thương thì đã làm sao? Mấy người làm sao hiểu được tình thú A-O hả? Chuyện người khác đừng có xía vào!"

"Đi nhanh lên!" Ginny quay lại tóm lấy cánh tay Draco kéo đi xềnh xệch: "Sao cứ đứng yên đó để bị chửi thế? Anh là Omega của ảnh mà, anh có quyền mắng lại bọn họ, hiểu chưa?"

Draco liếc nhìn tóc đỏ, nó dẩu môi:

"Tao vẫn không bỏ qua chuyện mày khiến Weasley phải nằm bệnh lâu hơn đâu." Nó lí nhí: "Cảm ơn."

"Hứ!" Ginny hất tóc bỏ về phía ký túc xá Gryffindor, Draco cũng chuẩn bị về phòng của mình.

Nó đi lướt qua hai đứa trong bộ ba vàng, cậu bé sống sót thì huýt sáo vui vẻ trong khi cô nàng thông thái ra dấu hiệu ok với ai đó. Draco nhanh chóng quay đầu lại: Ginny Weasley đứng đó, tay cũng ra dấu hiệu đáp lại.

Draco mím môi hít thở thật chậm. Nó sẽ méc Alpha chuyện này.

^_~

Phương pháp sinh tồn của một Omega thuần huyết: 
8. Làm mình làm mẩy với Alpha đang bị thương.

•-~

Phương pháp sinh tồn của một Alpha thuần huyết:
8. Dù có bị thương vẫn phải đội Omega lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro