3. Malfoy - Gryffindor
"Vậy là mọi người đều sống sót qua chiến tranh?" Hai cô gái bước dọc hành lang, Hermione cố gắng khai thác được gì đó từ quý cô Gryffindor nửa Slytherin mới đến.
"Hầu hết thôi." Không như ý cô nàng biết tuốt, Venus Malfoy cẩn trọng từng từ.
"Vậy, chúng ta là phe chiến thắng đúng không?"
Venus nhìn lại cô gái, đôi mắt xám tinh anh, nụ cười bình thản:
"Những người còn sống là người chiến thắng." Venus nghiêng đầu như chợt nhớ ra gì đó.
"Vậy...bạn đời của Harry là ai thế?" Không hỏi được thông tin quan trọng, Hermione quyết định bắt đầu khai thác từ những điều bình thường hơn.
"Thực ra có tiết lộ mẹ của Albus cũng chẳng vấn đề gì." Venus thản nhiên nói: "Nhưng em ấy muốn giữ bí mật." Cô nàng cười tinh quái. "Con không thể nói cho bác biết được đâu.
"Vậy Ron thì sao?" Cô nàng chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi: "Cả Malfoy...nữa?"
"Đây là bí mật." Cô gái nhe răng cười. Hermione thề là cô chưa từng thấy một Slytherin nào có nụ cười như thế. Trong thoáng chốc hình ảnh vui vẻ của gia đình Weasley hiện lên trước mặt Hermione.
"Tôi biết họ chứ?"
"Có ạ."
Hermione không tiếp tục hỏi. Trong nụ cười mỉm bình yên của cô gái kỳ lạ, nó nhìn thấy cô bé đang hồi tưởng về gia đình mình. Cái cách nuôi dạy độc đoán của Lucios Malfoy rõ ràng không được Draco Malfoy áp dụng. Chắc chắn là một gia đình rất hạnh phúc.
---
"Mình đã nghĩ là chính mình sẽ xử nó đấy. Cái thằng chồn sương Tử thần Thực tử đó..." Ron đi chính giữa, lải nhải không ngừng, lại quay qua quý công tử Malfoy tương lai, ra vẻ tội lỗi. "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là cậu có thằng cha đáng chết lắm có biết không?"
Vincent chỉ cười khẩy, không đáp. Lần đầu nó thấy hai người đòi giết nhau là vào hôm Giáng Sinh nào đó, hậu quả là chín tháng sau đó, Rossie ra đời. Theo lời Vladimir kể lại thì đó cũng là hoàn cảnh họ sản xuất ra Rupert. Nhớ không nhầm thì cách đây hai tháng bọn họ cũng vừa có một trận cãi nhau nảy lửa.
Cậu sẽ ghi nhớ mấy tràng chửi vô tận này rồi đòi hai đứa lớn kia một đồng Galleon nếu muốn nghe.
"Voldemort sẽ chết chứ?" Harry đi thẳng vào vấn đề.
"Đương nhiên ạ." Cậu nhóc tương lai cười vui vẻ. "Tương lai... rất hòa bình, thậm chí cũng chẳng còn mâu thuẫn giữa các nhà hay các gia tộc nữa."
"Cậu dễ mến hơn thằng chồn sương nhiều đấy." Ron bình phẩm.
Vincent nhún vai, cười thản nhiên.
"Bao giờ?" Harry tiếp tục.
"Rất nhanh thôi, mọi người sẽ sớm biết cách đánh bại hắn."
"Nếu cậu nói với chúng tôi ngay bây giờ, chúng tôi có thể..."
"Không, thay đổi quá khứ sẽ khiến tương lai thay đổi." Nhóc Malfoy nghiêm túc, trầm giọng nói.
"Sẽ có chiến tranh chứ?"
"Không thể tránh khỏi."
"Sẽ... có nhiều người chết chứ?"
"Rất nhiều." Nó nhìn xa xăm, nhớ lại lời của ba mình: "Nhưng đáng giá."
"Nếu như cậu nói với chúng tôi, biết đâu chúng ta có thể cứu họ."
"Và hai người chắc chắn chuyện đó sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp chứ?" Nó quay đầu nhìn hai người như buộc tội: "Có thể cứu hết sao? Đây là chiến tranh, không người này thì cũng sẽ là người kia nằm xuống. Thế giới chúng con đang sống bây giờ rất tuyệt vời. Xin đừng động một cánh bướm để tạo dông bão lên nó. Người có từng nghĩ, nếu có gì đó thay đổi trong quá khứ sẽ khiến chúng con mãi mãi không ra đời chứ?"
"Và... Rất cảm ơn những nỗ lực của mọi người để cứu giúp thế giới, để chúng con được sống trong hòa bình. Mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm, chiến tranh là điều tất yếu. Mọi người đều là những huyền thoại sống."
"Rất xin lỗi cậu vì những lời vừa rồi." Ron không biết mình đang bối rối vì một Malfoy quá khiêm tốn hay vì một thằng nhóc quá thấu hiểu nữa. Ít nhất thì nếu thế hệ phù thủy quý tộc đời kế tiếp đều như thằng bé thì đúng là một thế giới đáng sống.
---
"Tôi nghĩ là bọn họ không có thật." Draco Malfoy nhìn chằm chằm thầy Dumbledore.
Thầy nhìn lại nó rồi nhìn sang bộ ba.
"Sao mày nghĩ thế." Harry hỏi ngược lại.
"Tương lai tao chắc chắn không như thế, mày hiểu chưa?" Draco nghiến răng, nó còn không chắc mình có tương lai nữa.
"Mày..." Hermione nhăn trán: "Suy nghĩ tiêu cực quá đấy, Venus Malfoy nói trong tương lai không còn mâu thuẫn giữa các nhà, cả cái dòng máu thuần khiết mà tụi Slytherin chúng mày lúc nào cũng huênh hoang cũng... không thuần nữa..."
"Mày im đi!" Draco rít lên. Một con nhỏ máu bùn thì biết quái gì về khó khăn khi cố gắng giữ dòng máu thuần chủng của giới quý tộc chứ.
"Mâu thuẫn đến một mức độ nào đó thì chỉ có chiến tranh mới giải quyết được." Harry lặp lại lời nói hôm qua của Vincent Malfoy. "Biết đâu sau trận chiến với Voldemort, các gia tộc sẽ gần gũi hơn."
"Mày chỉ đang cố phủ nhận việc con của mày rất quý mến con của tao thôi, đồ chồn sương." Ron bĩu môi.
Draco nhìn sang thằng đầu đỏ, dường như mọi sợi lông trên tay lẫn gáy nó đều dựng đứng lên. Nó gầm gừ:
"Đúng rồi đấy! Không bao giờ có cái tương lai đó đâu."
"Được rồi, được rồi!" Cụ Dumbledore thở một hơi dài: "Vậy là chúng ta vẫn chưa nhận thêm được những thông tin cần thiết nào. Ta muốn các trò hợp tác với nhau vì những người kỳ lạ tự nhận là con của các trò. Không phải là để tăng thêm mâu thuẫn giữa các trò. Vậy, ai trong các trò tin bọn họ là thật?"
Không ai trả lời.
Thầy Dumbledore lúc lắc cái đầu tóc bạc phơ của mình:
"Được rồi, ta nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần phải lấp đầy cái bụng rồi bắt đầu một ngày mới thôi. Có lẽ lần họp tới chúng ta sẽ có được nhiều tin tốt hơn."
"Sao mày lại có cái suy nghĩ như vậy được chứ chồn sương?" Ron lải nhải phía sau khi bọn họ rời khỏi phòng hiệu trưởng. "Con trai mày đã nói về một cuộc chiến tổn thất rất nhiều nhưng đáng giá. Chúng ta sẽ đối mặt với chiến tranh và nhận lại được phần thưởng lớn sau nỗ lực của chúng ta. Một thế giới hòa bình giữa phù thủy và phù thủy, giữa phù thủy và Muggle. Rồi mày đang cố phủ nhận tất cả."
Draco quay đầu lại, nó nhếch khóe miệng như thường lệ:
"Ồ, thằng chồn đỏ hôm nay đã tìm được não của mình rồi đấy sao?"
Rồi nó bỏ đi thẳng một mạch. Hẳn rồi, sống trong một thế giới mơ ước là phần thưởng của phe nỗ lực chống lại Chúa tể. Một người có trong mình ấn ký như nó chắc chắn không bao giờ được chia phần thưởng lớn lao ấy. Hòa bình giữa phù thủy và phù thủy, giữa phù thủy và Muggle ư? Chỉ khi thế giới đó xóa sổ cái tên Malfoy.
---
Đại Sảnh Đường vào ngày đầu tiên của năm học mới luôn ồn ào như thể tập hợp toàn bộ Hooligan của nước Anh về một chỗ vậy. Dĩ nhiên ngày nào nó cũng ồn ào thế, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn. Draco chỉ ước sao nó được phép trốn về cái hầm rắn của nó.
Thật điên rồ làm sao khi có một thằng ranh tóc đỏ ngấu nghiến gà quay ngay tại dãy bàn của Slytherin. Càng điên hơn khi cạnh nó là một thằng lớn tóc bạch kim cẩn thận gỡ xương ra khỏi miếng đùi gà cho thằng nhóc kia. Không, điều này không thể là thật. Draco không rõ gương mặt của mình lúc này như thế nào nhưng chắc chắn là phải rất kinh khủng. Nó phăm phăm đi đến rồi ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh thằng nhóc tóc đỏ. Đương nhiên, không một Slytherin nào muốn ngồi cạnh Weasley cả, chính nó cũng không muốn mà.
Bé chớp mắt nhìn nó, lạy Merlin, thằng nhóc Rupert này giống y hệt Ron Weasley hồi nhỏ, coi cái má phúng phính của nó trông có đáng ghét không cơ chứ. Không một Slytherin nào nhai ngồm ngoàm như nó hết. Không. Draco gào thét. Làm sao mà nó ghét một đứa trẻ được chứ?
Bé cười với nó, cái con chồn lông đỏ này không sợ hãi gì nó cả. Ờ thì, Weasley đương nhiên chẳng bao giờ sợ Malfoy dù nhà đó lúc nào cũng túng thiếu vật lộn với một bầy con. Quý tộc thuần huyết, đứng trên đỉnh thế giới phù thuỷ vẫn không khiến Weasley nào dè chừng Malfoy cả. Kể cả cái đứa Weasley Slytherin này. Đứa bé này chắc chắn không bao giờ tồn tại.
"Ăn từ từ thôi." Draco chộp lấy cái tay đầy dầu mỡ của bé Rupert. "Sắp dây hết vào tay áo rồi." Nó cằn nhằn với lấy một cái khăn, lau sạch lớp dầu.
Vincent nhếch miệng cười. Draco bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo ấy, nó hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, lại đúng lúc nhìn thấy bộ ba vàng đang tiến vào Đại Sảnh Đường. Cái mặt ngô ngố của Ron Weasley nhìn về phía nó đầy khó hiểu. Rồi nó cũng hiểu được khi nhận ra bàn tay đang cầm khăn của mình. Nó đứng bật dậy, bước một mạch rời đi.
"Có ai mà không thích Rupert đúng không?" Venus Malfoy quay tứ phía vừa cười vừa nói.
Cả dãy bàn Gryffindor mỗi người dòm qua nhóc con tóc đỏ một cái vội gật đầu. Ít nhất thì con bé Malfoy này không đến nỗi đáng ghét như cha nó. Người của nhà sư tử luôn thân thiện như thế.
"Mẹ thằng bé là ai thế?" Lavender Brown sáp lại gần cô nàng.
"Không phải cô đâu mà." Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy. Thuận tay lau vệt nước cam đọng lại gần khoé miệng Albus.
---
"Draco."
Hoàng tử Slytherin rùng mình với cái bóng trong lò sưởi của cha nó. Nó bỏ bữa sáng, không về ký túc xá thủ lĩnh, không nằm ườn ở phòng sinh hoạt chung, nó về căn phòng dưới hầm của nó là để mình được yên tĩnh suy nghĩ. Không phải để đối mặt với Lucius Malfoy.
"Thưa cha." Nó đáp.
"Những đứa trẻ đó rốt cuộc là thế nào?"
"Thưa cha, đó không phải kế hoạch của Chúa tể sao ạ?" Nó cố trấn tĩnh bản thân.
"Đương nhiên là không." Cha nó rít lên, dù chỉ là cái bóng trong ngọn lửa vẫn khiến nó lạnh gáy. "Ngài sẽ không tốn thời gian cho mấy thứ vớ vẩn như vậy. Draco Malfoy, hãy tìm hiểu cho thật kỹ, lần tới về nhà phải báo cáo cho Ngài có biết chưa?"
"Vâng, thưa cha."
"Đừng làm ta thất vọng."
"Vâng."
Ngọn lửa tắt, Draco thả mình xuống lớp đệm, được rồi, nó sẽ cúp buổi học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay. Mặc dù người dạy là cha nuôi nó. Đương nhiên cha nuôi nó sẽ không trách nó đâu. Draco biết rõ, Chúa tể chưa hoàn toàn tin tưởng nó và Snape cũng ở đây để theo dõi nó. Nếu nó gặp ông ấy trong lúc đang bối rối thế này, nó không chắc mình có che giấu được gì hay không. Ít nhất điều nó có thể chắc chắn là hiện tại nó không có ý nghĩ sẽ phản bội huyết thống hay Chúa tể.
Biết được lũ nhóc kỳ lạ không phải trò của Chúa tể càng khiến những suy luận của nó rối rắm hơn. Hoặc nên nói là những suy nghĩ rối rắm của nó càng gần với thực tế hơn. Nó ném một cái bình cổ vào lò sưởi, tiếng va đập vang lên chát chúa rồi lại im bặt. Tiếng ồn ở Đại Sảnh Đường khiến nó phát điên nhưng sự im lặng hiện tại làm não bộ của nó càng lộng hành hơn. Draco Malfoy ước gì nó có thể ếm bùa tra tấn lên chính mình. Đau đớn sẽ khiến não bộ nó ngừng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro