8. [Top!Draco] Du hành

Sau chiến tranh, trường Hogwarts mở cửa trở lại. Xuất hiện hai giáo sư đặc biệt.

---

"Draco Malfoy? Giáo sư môn Độc dược?"

"Ron Weasley? Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"

"Thế giới này điên rồi!"

---

"Granger." Vị giáo sư Độc dược mới của Hogwarts trợn trắng mắt, miễn cưỡng gọi cô nàng biết tuốt. Anh đã hiểu một chút cảm giác của cha nuôi khi giữa một lớp học thế này chỉ có duy nhất một người nghiêm túc nghe giảng.

"Thưa... giáo sư..." Hermione đảo mắt, lờ đi cái vẻ mặt nhìn chỉ muốn đấm của Draco Malfoy phiên-bản-đáng-ghét-hơn-một-trăm-lần, một tỷ lần khi xuất hiện thêm cái nhếch miệng hả hê. "Cỏ Lú không được dùng trong các trường hợp cấp cao như..."

"Khoan đã cô Granger." Giáo sư Độc dược giơ tay chặn lại. Hermione nghiến răng, nó sẵn sàng đấm thằng này một trận rồi. "Tôi nghĩ là tôi sẽ để câu trả lời này vào bài tập cho các cô cậu đây."

Tiếng than vãn của đám phù thủy sinh năm cuối không thay đổi được gì cả. Giáo sư Độc dược nhìn đám nhóc rồi nhìn cô học trò nhà người ta:

"Ngồi xuống đi cô Granger, mười điểm cho Gryffindor vì đã phiền cô phải đứng dậy."

"Vậy là nếu mình đứng lên thì nhà ta cũng có thêm mười điểm đúng không?" Harry nhăn mày.

"Trừ mười điểm nhà Gryffindor vì cậu Potter phát biểu linh tinh trong giờ học."

"Bộ mày không thấy mày đang xàm lắm hả?" Ron nổi cáu với vị giáo sư Độc dược mới: "Mày đã dạy được cái gì nào?"

Draco nhướng mày, cáu thật, anh muốn trừ điểm thằng nhóc tóc đỏ trước mặt.

"Tiết học hôm nay đến đây thôi. Các cô cậu nhớ hoàn thành bài tập của mình đấy!"

---

"Mình hoàn toàn không hiểu sao mà cô McGonagall lại đồng ý cho cái thằng đó dạy bọn mình, cổ đã nghĩ gì vậy chứ?"

"Thôi nào Ron." Hermione thở dài: "Malfoy trước giờ vẫn giỏi pha chế độc dược mà."

"Mình càng bất ngờ khi bồ dạy học hơn đó." Harry nhíu mày, Hermione gật gù.

"Sao mấy bồ lại nói thế? Mình cũng cùng mấy bồ trải qua cuộc chiến với Voldemort mà!"

"Nhưng bồ còn chẳng bao giờ nghiêm túc học hành luôn đó Ron."

"Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì đâu cần đọc sách."

Tiếng cười ha hả từ phía sau khiến bộ ba giật mình, họ quay đầu lại chỉ để thấy vị giáo sư Độc dược kia đang tò tò đi ngay phía sau mình.

"Mày mưu mô cái gì đấy?"

"Đi dự tiệc chào mừng giáo viên mới." Draco đưa tay lên vuốt tóc, ai nhìn vào cũng biết anh cố tình khoe cái nhẫn cưới to tổ bố trên tay mình.

"Không ai chào mừng mày hết!"

Draco nhún vai không đáp lại nhưng vẫn tiếp tục đi phía sau bọn họ. Hai tay trống trải bỗng nhiên thấy ngứa, anh vươn tay, cân nhắc việc sẽ giật tóc, kéo áo hay bóp cái cổ lấm chấm tàn nhang kia.

"Mày làm gì đấy?"

Draco có tật giật mình, anh quay mặt lại chỉ để thấy phiên bản nhỏ hơn của mình hai tay đút túi, hống hách đi phía sau. Draco nhíu mày, cái thằng trẻ trâu này, nhìn là chỉ muốn đá cho một cú:

"Thế nhóc đi đâu?"

"Tiệc chào mừng giáo viên mới." Draco nhỏ đáp trống không.

"Nhóc làm gì được mời."

Draco lườm chính bản thân nó trong tương lai một cái, chẳng thèm đáp lời.

Buổi tiệc chào mừng giáo viên mới thực ra chỉ là bữa tiệc nhỏ tổ chức tại lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với một vài phù thủy sinh năm cuối của các nhà. Chủ yếu là để đám nhóc hỏi hai người đến từ tương lai về cuộc sống sau này.

"Thầy Weasley ơi." Một cô nàng Slytherin chen vào giữa giáo sư tóc đỏ và cậu bé vàng: "Thầy Malfoy đã cưới ai vậy thầy?"

"Chúng tôi không thể tiết lộ chuyện đó được đâu." Ron ngần ngại trả lời.

"Tránh ra đi, Bulstrode!" Giáo sư Malfoy xoay người lại gác tay dựa lên vai Tóc đỏ, một tay còn lại búng một cái đau điếng vào giữa trán cô nàng phù thủy sinh Slytherin.

Draco uống cạn cốc bia bơ thứ ba của nó, nhíu mày, từ khi nào mà nó lại thân thiết với con chồn đỏ đến mức sẽ ngồi cạnh nhau thế kia? Hoàng tử Slytherin tự hỏi tại sao cái thằng ngốc nhà Weasley ấy thay vì ngồi gần cái đứa học trò bạn thân của mình thì lại như dính lại chính nó trong tương lai thế? Tại sao thằng Draco kia quàng tay kéo cổ con chồn đỏ xuống mà bón rượu tận mồm nó như thế? Trò chơi bắt nạt mới à?

Bữa tiệc dần kết thúc cũng là lúc đám phù thủy sinh cơm no rượu say dẫn nhau ra về. Ron liếc nhìn bạn bè rồi nó âm thầm tách ra quay trở lại phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Ron đã để ý từ đầu rồi, thằng chồn sương dù có lớn đến đâu cũng không chịu thay đổi, vẫn giữ thói quen bắt nạt bạn bè và Ron vẫn là nạn nhân. Ngay từ đầu buổi tiệc, thằng đó đã chiếm chỗ ngồi ngay cạnh Ron lớn, xuyên suốt thời gian, không gác tay thì cũng đụng chân khiến Ron lớn khó chịu. Nó không chấp nhận cái tương lai tăm tối đó! Nó phải hỏi cho ra lẽ!

Ron gõ cửa, không có tiếng trả lời nên nó tự ý bước vào, mùi cồn ngay lập tức xộc vào mũi, trời ạ! Bản thân nó còn chưa dọn dẹp cái bãi chiến trường này nữa sao?

Ron cứng đờ người khi nó đạp vào thứ gì đó khiến âm thanh kim loại vang lên loảng xoảng.

"Ai đó?"

Ron không hiểu tại sao nó đến đây để nói chuyện nhưng khi nghe tiếng của chính bản thân thì chân nó lại tự động trốn vào một góc. Có lẽ là bởi thói quen từ những cuộc thám hiểm với Harry chăng.

"Ai thế?"

Ron cũng không hiểu tại sao đến lần thứ hai nó vẫn không chịu lên tiếng.

"Còn ai ngoài anh đâu."

Con trai út nhà Weasley giật bắn mình khi nghe thấy cái âm thanh nhừa nhựa khó chịu từ kẻ thù không đội trời chung của nó.

"Em tưởng nhà Slytherin bọn anh còn có tiệc mừng chủ nhiệm nữa mà."

"Ai mà thèm chơi với đám ranh con đó chứ!" Đến lúc này thì Ron chắc chắn là nó không nghe nhầm nữa.

Ron thấy nó phiên bản lớn tiến lại gần cửa, dang tay ra ôm lấy cái thằng nó ghét nhất trần đời.

"Anh đến đúng lúc đấy, giúp em dọn dẹp đi!"

"Rồi anh được gì nào?" Ron chết sững nhìn hai bàn tay dơ bẩn kia đang mò xuống xoa bóp mông của 'nó'.

"Có làm thì mới có ăn chớ!" 'Nó' trượt tay lên quàng lấy cổ đối phương.

Và họ hôn nhau? Ron bịt miệng, sao lại như thế? Không phải hôn bình thường đâu, sao lại hôn kiểu đó, đừng có quấn lưỡi vào nhau như thế, buồn nôn chết đi được!

"Draco~"

Ron nóng cả mặt, có nằm mơ nó cũng không tưởng tượng được mình sẽ rên như thế nữa.

"Cưng không đợi được nữa à?" Môi Draco rời đi, liếm lên vành tai đã đỏ ửng, hai tay đỡ mông đối phương đặt lên bàn. "Chờ anh chút nha~"

Ron hoảng loạn cầu cứu trong tuyệt vọng. Sao lại thế? Sao lại là cái bàn này? Sao lại ngay trước mặt nó như thế? Nó nhìn chính bản thân mình đang nằm trên bàn, gương mặt vẫn còn đỏ ửng sau nụ hôn vừa rồi.

~~~

Ron chống người ngồi dậy, hai chân đung đưa nhìn cái tên đầu bạch kim kia đang vẩy đũa phép qua lại dọn dẹp tàn dư sau bữa tiệc.

"Chưa xong nữa hở anh~"

"Cưng nứng rồi à?" Draco ném đũa phép, hùng hổ bước lại, tách hai chân đối phương rồi chen thân vào.

"Anh biết rõ mà~" Bàn tay tàn nhang trượt lên, cởi bỏ từng cái cúc trên áo người đối diện. Draco cũng không rảnh tay, anh luồn vào trong áo, mơn trớn cơ thể người thương.

"Cái bàn này tiện lợi quá nhỉ." Đầu lưỡi liếm dần xuống cổ. "Em có muốn đặt một cái bàn trong phòng ngủ không?"

"Để anh đè em cho dễ à?"

"Đâu nào..."

Draco trải cái áo chùng lên bàn, bứng người thương đã bị lột sạch đặt lên, bàn tay vuốt ve bắp đùi lấm chấm tàn nhang.

"Để em dạng chân cho dễ mà~"

"Anh yêu già rồi, không còn sức mở chân em nữa sao~"

"Cục cưng~" Draco đè bắp đùi người đối diện xuống, đôi mắt xám tham lam híp lại uy hiếp: "Bé con nhà mình 4 tuổi rồi, em có sẵn sàng cho anh một nhóc tì tóc đỏ chưa?"

"Anh còn nợ em cặp sinh đôi mà~" Ron vươn tay vuốt ve dấu hiệu Hắc ám.

"Thì giờ mình sản xuất luôn nè em~" Draco nắm lấy eo người đối diện, kéo sát lại.

"Không được! Em mà mang thai là mình không về được đâu." Ron rướn người, ôm ghì lấy người tình để núm vú được đầu lưỡi ai kia âu yếm: "Sướng~"

Draco chép miệng, tự trách mình ngu thôi, đang yên đang lành đòi đi du lịch về quá khứ là sao?

"Draco~"

"Ướt hết áo choàng của anh rồi! Cục cưng dâm quá~"

"Ngậm cái mỏ lại rồi làm đi!"

~~~

Ron hớt hãi lao khỏi chốn địa ngục kinh hoàng, nó cắm đầu chạy cho đến khi húc vào ai đó.

"Chết tiệt! Chạy gì như bị ma đuổi thế?"

Draco choáng váng khi đầu bị đập mạnh xuống sàn, đã vậy phía trên còn bị ai đó đè lên. Kiếp nạn nào đây? Nó không chết vì đám Tử thần Thực tử mà sẽ chết vì đụng đầu với một đứa đần ư? Draco nghiến răng, chống tay nhỏm dậy, nó thấy Ron Weasley tái mét, hai mắt đẫm nước, nhìn nó như nhìn thấy quỷ. Nó xoa xoa cục u sau đầu, chán chường hỏi:

"Chuyện gì đấy, mày gặp quỷ à?"

"Cút ra!" Draco chỉ mới ngồi dậy lại lần nữa đập đầu xuống sàn đau điếng.

Qua thời gian choáng váng, nó nhỏm đầy dậy lần nữa, thủ phạm vẫn đang ngồi đè lên người nó:

"Rồi mày nhất định không đứng lên luôn à?"

Ron cũng muốn đứng dậy bỏ đi nhưng hai chân nó run lẩy bẩy không nhấc lên nổi. Bàn tay úp lên gương mặt đã nóng rẫy, tương lai quái đản gì vậy chứ?

"Em đã nói là có người mà, anh chẳng chịu tin em!"

Draco rời mắt khỏi kẻ thù truyền kiếp sang hai người vừa xuất hiện. Chủ nhân hiện tại của Malfoy thề là nó chưa bao giờ kinh hoàng như vậy:

Draco Malfoy tương lai chỉ mặc độc cái quần dài, trên tay thì bế Ron Weasley, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cả người chỉ khoác mỗi cái áo choàng, cả vai lẫn chân đều lồ lộ dưới ánh đèn lờ mờ.

"Cái... chuyện quái gì thế?" Draco hết nhìn hai kẻ quen đến lạ kia lại nhìn cái thằng tóc đỏ đang ngồi đè lên mình. "Hai người đang làm gì vậy?"

"Mày không được nhìn!" Ron nghiến răng, giơ hai tay che lên đôi mắt xám: "Mày không nhìn thấy gì hết!"

"Ủa có gì mà bất ngờ thế?" Draco lớn chỉnh lại tư thế của người tình, tiện thể kéo cái áo choàng cản tầm nhìn của con mắt Slytherin nhỏ kia.

"Lúc này nhóc cũng mang thai Vladimir rồi mà." Ron lớn vươn tay ôm cổ giáo sư Độc dược, tranh thủ đặt một nụ hôn lên làn da nhợt nhạt: "Mình tính sai thời gian hở anh?"

"Mấy người nói nhăng nói cuội gì vậy chứ?" Gương mặt Ron đỏ ửng, vẫn không dám quay đầu lại: "Rốt cuộc mấy người là ai?"

"Là hai đứa bay trong tương lai chứ sao?" Draco lớn trợn trắng mắt, đang âu yếm tình yêu đời mình thì bị phá đám, anh rất cáu đấy.

"Mày có thể mang thai à?" Draco nhìn chằm chằm sư tử đỏ đang hoảng loạn đến run rẩy trong lòng mình, nó nhếch môi: "Con của thằng nào đấy?"

"Không! Mày điên à? Tao là đàn ông đấy!" Ron hoảng đến bật khóc.

"Bé bi của cưng chứ ai!" Ron lớn tặng cho cả hai một nụ hôn gió.

"Không có phải! Đừng có nghe mấy người đó nói khùng nói điên!" Ron quơ quào gào thét.

Draco nhìn lên xuống ngẫm nghĩ, nó thở dài ôm con chồn đỏ vẫn đang run rẩy đứng dậy:

"Chuyện này phải thử mới biết được."

"Không! Buông tao xuống ngay! Mày chạm vào đâu đấy hả?" Ron gào thét khóc lóc.

Hai vị giáo sư đến từ tương lai nhìn theo cho đến khi cả hình lẫn tiếng của hai đứa nhóc đều không còn. Draco cười mỉa:

"Cưng thích vậy mà đúng không?"

Ron không đáp lời, anh chỉ tay về lại lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

"Em cũng thích cái ghế mà đúng không?" Draco nhướng mày: "Mình đặt một bộ bàn ghế trong phòng ngủ luôn nha~"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro