Bình Minh Của Ánh Sáng

Bầu trời London chưa bao giờ tối như đêm nay. Sương mù, mưa phùn và những tia chớp xé ngang bầu trời như báo hiệu cho một thời khắc định mệnh đang đến gần. Dưới lòng đất, căn cứ tạm bợ của phe phản loạn chìm trong im lặng căng thẳng. Mỗi người đều biết, chỉ vài giờ nữa thôi, cuộc chiến cuối cùng sẽ nổ ra — trận chiến định đoạt vận mệnh không chỉ của họ, mà của cả thế giới phù thủy.

Tôi đứng trước chiếc gương cũ, chỉnh lại áo choàng, lòng bàn tay lạnh toát nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cương quyết. Phía sau lưng, Draco bước tới, đặt nhẹ tay lên vai tôi. Hơi ấm từ anh truyền sang, làm tôi yên tâm hơn phần nào.

"Lần này... không được phép thất bại." Anh nói khẽ, đôi mắt xanh ấy  bạc nhìn tôi như thể đó là lần cuối cùng trước khi bước vào vực thẳm.

Tôi siết chặt tay anh, gật đầu. "Chúng ta sẽ không thất bại. Em tin điều đó."

Bên ngoài, tiếng Marcus tập hợp lực lượng vang lên. Những người phản loạn cuối cùng đã sẵn sàng. Scorpius, Pansy, các phù thủy trung thành... tất cả đều tập trung tại quảng trường bỏ hoang — nơi phe Greengrass đang chờ đợi.

Trận chiến bắt đầu.

Ánh sáng từ các đũa phép xé toạc màn đêm. Những câu thần chú nổ tung trên không trung, tạo thành những vệt sáng rực rỡ nhưng cũng đầy chết chóc. Tiếng la hét, tiếng phép thuật va chạm, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi. Tôi và Draco sát cánh bên nhau, từng bước tiến về phía đầu não của Greengrass.

Đối diện chúng tôi là những khuôn mặt quen thuộc — những kẻ từng thao túng chính phủ, từng đẩy bao gia đình vào cảnh diệt vong, từng khiến bao sinh mệnh phải khuất phục. Giờ đây, chúng hiện nguyên hình là lũ rắn độc đang bị dồn đến chân tường.

"Malfoy," một trong số chúng cười khinh bỉ, "Cứ nghĩ nhà ngươi sẽ mãi là con chó ngoan của hệ thống cơ đấy."

Draco nhếch môi, đôi mắt lạnh băng. "Tôi từng là kẻ ngu ngốc. Nhưng hôm nay, tôi đến để đòi lại danh dự, và kết thúc trò chơi bẩn thỉu của các người."

Cuộc chiến tiếp tục. Bụi đất, khói lửa và phép thuật bao trùm tất cả. Tôi cảm nhận được từng nhịp tim đập nhanh, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng đôi tay vẫn vững vàng cầm chắc đũa phép. Bên cạnh tôi, Draco chiến đấu như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi — và tôi biết, anh sẽ không để mất tôi, dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

Thời khắc quyết định đến khi Marcus cùng các thủ lĩnh phe phản loạn phá được lớp phòng vệ cuối cùng của Greengrass. Chúng tôi áp sát tổng hành dinh, những kẻ đứng đầu giờ đây không còn chỗ trốn. Sự sụp đổ của chúng diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.

Bọn chúng bị bắt giữ, thế lực ngầm bị lật tẩy trước toàn thể cộng đồng phù thủy. Những tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ánh mắt mọi người ánh lên niềm tin và sự tự hào chưa từng có. Cuối cùng, sau bao nhiêu hy sinh và mất mát, bóng tối đã bị xóa bỏ.

Tôi đứng lặng giữa quảng trường hoang tàn, hít một hơi sâu, đôi chân gần như khuỵu xuống vì kiệt sức. Bỗng một bàn tay ấm áp siết lấy tay tôi. Draco.

Anh đứng đó, bộ áo choàng đen phủ bụi, những vết trầy xước trên khuôn mặt không làm giảm đi vẻ cuốn hút đầy kiêu hãnh. Đôi mắt anh nhìn tôi, không còn là sự lạnh lùng thường ngày, mà là một biển cảm xúc sâu thẳm — chân thành, dịu dàng, và tràn ngập yêu thương.

"Y/n..." Giọng anh khàn khàn vì mệt nhưng vẫn trầm ấm như những bản nhạc đầu đông. "Anh đã nghĩ rất lâu... rằng sau tất cả, nếu chúng ta sống sót... anh sẽ không để em rời khỏi anh thêm lần nào nữa."

Tôi ngẩng lên, trái tim như ngừng đập.

Draco quỳ xuống giữa quảng trường, nơi vừa là chiến trường đẫm máu, giờ hóa thành nơi thiêng liêng nhất. Từ trong túi áo, anh rút ra một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, khắc tinh xảo biểu tượng của gia tộc Malfoy.

"Làm vợ anh nha , Y/n."

Giọng anh trầm thấp nhưng chắc chắn. "Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống dễ dàng, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em, yêu em, và cùng em xây dựng lại tất cả — gia tộc, tương lai, niềm tin... mọi thứ."

Cả thế giới dường như ngừng lại.

Tôi bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Không chút do dự, tôi nắm lấy tay anh. "Em đồng ý."

Những tiếng vỗ tay, những tiếng reo hò vang dội cả quảng trường. Những kẻ từng muốn thao túng thế giới giờ đã nằm trong ngục tối. Còn chúng tôi, những kẻ dám yêu, dám chiến đấu, lại bước ra khỏi bóng tối với tình yêu vững bền hơn bao giờ hết.

Vài tháng sau, đám cưới thế kỷ diễn ra tại trang viên Malfoy. Từng dãy ghế phủ lụa trắng, những đóa hoa phù thủy phát sáng nhẹ nhàng, những ánh đèn lấp lánh treo kín khắp nơi. Giới phù thủy khắp thế giới đều đổ về tham dự — không chỉ để chúc phúc, mà còn để chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của gia tộc từng lụi tàn.

Draco bước đến bên tôi trong bộ lễ phục sang trọng, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như lần đầu anh nhìn tôi giữa những ngày u tối nhất.

Tôi khoác tay anh, bước đi giữa tiếng nhạc du dương, giữa những lời chúc phúc ngọt ngào. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua nỗi đau, chiến đấu vì tự do, và cuối cùng, cùng nhau đứng dưới ánh sáng.

Gia tộc Malfoy trở lại vững mạnh, nhưng lần này là bằng danh dự và niềm tin, chứ không phải bằng sự thao túng hay sợ hãi.

Và chúng tôi — Draco và Y/n — sống bên nhau đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro