Bóng tối của quá khứ

Mưa lại bắt đầu rơi khi chúng tôi rời khỏi tầng hầm của quán trà Hog's Breath. Từng giọt nước lạnh ngắt lách tách rơi trên áo choàng, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của nhóm người nhỏ bé đang lẩn trốn giữa lòng thành phố London mù sương.

Tôi siết chặt chiếc áo khoác của mình, bàn tay kia không rời khỏi Draco. Sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt sau trận đụng độ và vết thương chưa lành, nhưng ánh mắt xám bạc ấy vẫn tỉnh táo đến lạ thường, ánh lên quyết tâm mà tôi chưa từng thấy rõ đến vậy.

"Spinner's End." Pansy nói khẽ, dẫn đầu đoàn người. "Nghe thì dễ, nhưng đó là nơi không phải ai cũng dám bén mảng tới, nhất là sau khi Snape chết. Cả khu ấy phủ đầy bùa chú bảo vệ và những lời nguyền cũ."

Marcus lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, canh chừng bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, kể từ khi cái tên Snape được nhắc đến, không khí xung quanh chúng tôi càng thêm nặng nề, như thể những bóng ma quá khứ đang len lỏi trở về.

Chuyến đi kéo dài gần hai tiếng, xuyên qua những khu phố cũ kỹ của London. Chúng tôi tránh mọi con đường lớn, mọi điểm kiểm soát, lẩn khuất qua những con hẻm tối tăm và những lối tắt mà chỉ dân phù thủy lão luyện mới biết.

Cuối cùng, Spinner's End hiện ra trước mắt.

Khu phố vắng lặng đến rợn người. Những căn nhà gạch cũ xiêu vẹo, cửa sổ bám đầy mạng nhện, khói mù giăng kín cả bầu trời xám xịt. Tôi cảm giác như mình vừa bước vào một bức tranh cũ kỹ, nơi thời gian đã ngừng trôi từ lâu.

Ngôi nhà của Snape đứng chênh vênh ở cuối con đường. Bức tường gạch đen ám khói, cửa ra vào bong tróc sơn, ô cửa kính mờ đục, phản chiếu dáng hình méo mó của chúng tôi.

"Chỉ cần bước qua cánh cửa đó... hoặc là tìm thấy manh mối, hoặc là không bao giờ bước ra được." Pansy khẽ nói, nửa đùa nửa thật.

Tôi nuốt khan, ánh mắt liếc sang Draco. Anh siết nhẹ tay tôi, gật đầu trấn an.

Chúng tôi tiến đến.

Marcus đưa đũa phép lên, lầm rầm niệm chú. Cánh cửa gỗ phát sáng nhè nhẹ, những ký tự cổ xưa hiện lên, xoắn xuýt như rắn. Một loạt tiếng lách cách vang lên, rồi cửa bật mở, để lộ khoảng tối hun hút bên trong.

Căn nhà phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Không khí lạnh lẽo, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến tôi khẽ rùng mình. Mọi thứ trong nhà như bị bỏ hoang từ rất lâu — giá sách lộn xộn, bàn ghế phủ khăn cũ kỹ, những lọ độc dược rỗng nằm ngổn ngang trên kệ.

"Tìm manh mối." Marcus ra lệnh.

Chúng tôi tản ra, lục lọi khắp nơi. Tôi mở từng ngăn tủ, lật từng cuốn sách, nhưng chỉ toàn là tài liệu cũ, bản thảo về độc dược và những ghi chú khó hiểu.

Đột nhiên, Draco gọi khẽ. "Y/n, lại đây."

Tôi bước tới, thấy anh đang đứng trước một bức tranh cũ kỹ treo trên tường. Bức tranh vẽ một người phụ nữ với đôi mắt buồn sâu thẳm, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai mảnh khảnh.

"Mẹ anh." Draco nói, ánh mắt thoáng chùng xuống.

Tôi ngạc nhiên. "Narcissa?"

Anh lắc đầu. "Không. Đây là Lily Evans. Người duy nhất mà Snape từng yêu."

Tôi lặng người.

Bức tranh dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi Draco đưa tay khẽ chạm vào viền khung, một tiếng "tách" khẽ vang lên. Bức tranh tách ra khỏi tường, để lộ một hốc tường nhỏ giấu kín.

Bên trong, một chiếc hộp gỗ cũ được đặt ngay ngắn.

Tôi cẩn thận mở hộp. Một mảnh giấy bạc màu, một chiếc chìa khóa gỉ sét, và một lọ tinh thể nhỏ màu xanh biếc.

"Đây là...?"

Marcus nhìn lướt qua, sắc mặt thay đổi. "Là mật mã. Lọ tinh thể đó chứa ký ức được bảo vệ — chỉ người phù hợp mới mở được nó."

Tôi và Draco liếc nhìn nhau.

"Vậy ai là người phù hợp?" Tôi hỏi.

Marcus im lặng. Rồi ánh mắt ông ta dừng lại nơi tôi, trầm ngâm.

"Cô." Ông nói chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro