Bức tường cuối cùng

Tôi từng nghĩ mình đã hiểu gần hết về Draco Malfoy. Vết thương của anh ta, sự kiêu ngạo ngụy trang cho yếu đuối, những cơn hoảng loạn ẩn giấu phía sau vẻ mặt bình thản. Nhưng hóa ra, vẫn còn một bức tường cuối cùng anh ta chưa cho tôi chạm tới.

Và bí mật ấy... đau hơn tôi tưởng.

Sau buổi gặp Astoria, Draco im lặng suốt cả tuần.

Anh ta không đẩy tôi ra, cũng không chủ động trò chuyện. Chỉ đơn giản là... lặng lẽ.

Tôi vẫn đến phòng 206 như mọi ngày. Tôi không ép anh ta nói gì. Tôi chỉ ngồi đó, đọc tài liệu, hoặc đôi khi lặng lẽ sửa soạn lại đống hồ sơ rối tung.

Sự im lặng ấy ban đầu khiến tôi bực bội.

Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra... đó là sự phòng vệ cuối cùng còn sót lại trong anh ta.

Và tôi quyết định, nếu Draco không mở lời, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời.

Tối hôm đó, tôi trở về văn phòng muộn hơn thường lệ.

Trung tâm St. Mungo vào ban đêm trở nên tĩnh lặng đến lạnh người. Những hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt lên những bức tường xám, mọi thứ phủ lên mình một lớp u ám như thể nơi này là trạm trung chuyển giữa sống và chết.

Tôi ngồi trước bàn làm việc, mở tập hồ sơ của Draco ra lần nữa.

Lật đi lật lại, cuối cùng tôi dừng lại ở một tờ tài liệu cũ mà trước đây tôi từng lướt qua nhưng không để tâm.

Báo cáo đặc biệt: Trạng thái tâm lý sau chiến tranh.

Dưới mục ghi chú có dòng chữ: Đề nghị theo dõi tình trạng mất ngủ, loạn thần nhẹ và... xu hướng tự sát tiềm ẩn.

Tôi sững người, lòng thắt lại.

Tự sát.

Tôi chưa từng nghe Draco nhắc đến điều này.

Những cơn ác mộng, sự tự cô lập, cái nhìn lạnh lùng về bản thân — tất cả đều khiến tôi lờ mờ nhận ra anh ta không còn chút niềm tin nào với cuộc sống. Nhưng tôi không nghĩ... anh ta từng ở bờ vực đó.

Tôi tiếp tục lật hồ sơ, tìm thấy một bản ghi chú viết tay, nét chữ cứng cáp nhưng đầy sự vội vã.

"Phát hiện vết sẹo nghi vấn trên cổ tay bệnh nhân D.M. Bệnh nhân từ chối giải thích. Đề nghị theo dõi sát."

Tôi đặt hồ sơ xuống, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Tôi hiểu vì sao Draco giấu tôi.

Anh ta luôn giỏi che giấu. Giỏi tới mức, ngay cả nỗi tuyệt vọng sâu nhất cũng có thể giấu sau ánh mắt xám bình thản ấy.

Sáng hôm sau, tôi quyết định đối mặt với sự thật.

Tôi bước vào phòng 206, mang theo ánh nhìn bình tĩnh nhưng trái tim thì nặng trĩu.

Draco đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời xám xịt của London. Nghe tiếng cửa mở, anh ta chỉ khẽ liếc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi đóng cửa, tiến lại gần, ngồi xuống đối diện anh ta.

"Draco," tôi mở lời, giọng nhẹ như thể sợ làm vỡ sự im lặng mỏng manh ấy. "Tôi muốn anh cho tôi xem thứ này."

Draco nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt xám hơi nheo lại:

"Gì cơ?"

Tôi hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào anh:

"Cổ tay anh."

Draco sững người. Trong giây lát, bức tường lạnh lẽo quanh anh ta lại dựng lên, đôi mắt xám xụp xuống, trở nên phòng bị rõ rệt.

"Tôi không biết cô đang nói gì," anh ta nói, giọng hờ hững.

Tôi không né tránh, chỉ nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn, lật đúng trang có ghi chú kia, đẩy về phía anh.

"Anh biết rõ mà," tôi đáp.

Draco nhìn tờ giấy, ánh mắt thoáng tối lại.

Im lặng kéo dài vài giây, rồi anh ta chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía tôi, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Cô muốn gì?" Giọng anh ta khàn đi. "Thêm một bệnh nhân nữa để nghiên cứu? Một kẻ bất hạnh để cô thương hại?"

Tôi siết chặt tay, đứng lên, bước tới gần.

"Tôi không thương hại anh, Draco," tôi nói, giọng dứt khoát. "Tôi chỉ muốn hiểu anh. Nếu anh không để tôi bước vào... làm sao tôi giúp anh được?"

Draco vẫn quay lưng lại, vai anh ta hơi run, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, sau vài phút nặng nề, anh ta chậm rãi xoay người lại, cánh tay trái từ từ vén ống tay áo sơ mi lên.

Tôi nghẹn người.

Trên cổ tay trắng tái của Draco, những vết sẹo mảnh dài hằn lên, mờ nhạt nhưng rõ ràng.

Tôi không cần hỏi cũng biết chúng từ đâu mà có.

Draco nhìn tôi, ánh mắt xám trầm lại, giọng nói bật ra như một lời thú tội:

"Có những đêm, tôi nghĩ... nếu kết thúc tất cả, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Tim tôi như siết lại, từng nhịp đập như nghẹn ứ.

"Tôi không phải anh hùng," Draco tiếp tục, nụ cười tự giễu hiện trên môi. "Tôi cũng chẳng cao thượng gì. Tôi chỉ là một thằng hèn nhát... đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại không dám làm đến cùng."

Tôi bước tới, không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh ta.

Bàn tay tôi siết chặt, không phải để trách móc, mà là để truyền cho anh ta chút hơi ấm.

"Anh không hèn nhát," tôi nói, mắt nhìn thẳng vào anh. "Anh ở đây, anh còn sống. Đó là dũng cảm."

Draco nhìn tôi, đôi mắt xám dần lấp lánh gì đó rất mơ hồ, rất yếu ớt... nhưng là thật.

Tôi buông cổ tay anh ta ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời:

"Tôi không cần anh hoàn hảo, Draco. Tôi chỉ cần anh tiếp tục ở lại."

Im lặng kéo dài thêm vài giây.

Rồi bất ngờ, Draco vươn tay, khẽ chạm lên tóc tôi, động tác vụng về nhưng đầy ngập ngừng.

"Tôi sẽ thử," anh thì thầm, giọng khản đặc. "Vì cô."

Tim tôi lỡ nhịp.

Lần đầu tiên, bức tường cuối cùng của Draco Malfoy... thật sự rạn vỡ.

"Chúng ta đều tổn thương. Nhưng chỉ cần còn ai đó ở lại, tổn thương ấy cũng có thể lành lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro