Cái tên từ quá khứ

Đêm London chìm trong sương mù và mưa phùn. Những con phố lát đá tối om, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường cũ kỹ, khiến cả thành phố như chìm trong một giấc mơ u ám mà tôi không thể thoát ra.

Sau sự kiện tối qua, chúng tôi không thể quay lại căn cứ chính. Phe Greengrass đã bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ không ngu ngốc — và tôi biết, từng bước đi của tôi giờ đây đều đang nằm trong tầm ngắm của những con mắt giấu trong bóng tối.

"Đi lối này." Marcus dẫn đầu, giọng nói trầm đục vang lên giữa màn mưa lạnh. Bên cạnh tôi, Draco siết chặt lấy tay tôi không rời.

Pansy đi sau, ánh mắt cảnh giác đảo liên tục.

Chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, cửa hàng bỏ hoang, bức tường gạch xám tróc sơn lộ ra những ký hiệu phù thủy cũ kỹ.

Marcus đưa đũa phép lên, thì thầm một câu chú.

Bức tường dịch chuyển, để lộ một lối đi hẹp dẫn xuống dưới lòng đất.

Không gian bên trong tối om và ẩm thấp. Mùi ẩm mốc và khói thuốc độc dược xộc thẳng vào mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt. Nhưng tôi không dám phàn nàn. Đây là một trong những nơi trú ẩn tạm thời của phe phản loạn — và cũng là nơi chúng tôi phải lánh mặt ít nhất vài ngày tới.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài ngọn đèn lập lòe và những tấm bản đồ trải trên bàn gỗ. Tôi ngồi xuống, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Draco cũng ngồi cạnh tôi, đôi mắt xám bạc đăm chiêu nhìn lên trần nhà thấp bé.

Im lặng bao trùm.

Cho đến khi... cánh cửa gỗ bật mở.

Một người bước vào — dáng cao gầy, áo choàng đen phủ kín người, mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt.

Tim tôi như ngừng đập.

Draco lập tức đứng bật dậy, tay đã lén siết chặt đũa phép. Pansy lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác.

"Thư giãn đi, Malfoy." Người đó cười khẽ, giọng nói vang vọng giữa căn phòng nhỏ. "Nếu tôi muốn hại các người, mấy bức tường này không giữ nổi đâu."

Tôi nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.

Dù đã nhiều năm trôi qua, dù tôi có cố quên, thì cái tên đó vẫn là một phần trong quá khứ mà tôi không bao giờ xóa nổi.

"Scorpius..." Tôi thầm thì.

Chàng trai tháo mũ trùm đầu, để lộ mái tóc bạch kim quen thuộc, đôi mắt xám bạc sắc lạnh giống hệt Draco — nhưng trẻ hơn, và chứa đựng sự lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy ở anh.

Scorpius Malfoy — em họ của Draco. Và... cũng từng là người tôi tin tưởng nhất trước khi mọi chuyện sụp đổ.

"Em đang làm gì ở đây?" Draco hỏi, giọng không giấu nổi sự nghi ngờ lẫn khó chịu.

Scorpius nhún vai, tiến lại gần bàn gỗ. "Tin tức về chị họ đặc biệt này của em đồn xa lắm đấy." Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, dừng lại thật lâu. "Cả thế giới phù thủy đang thì thầm về 'đứa con lai phản loạn' — và tất nhiên, em không thể bỏ lỡ chuyện vui rồi."

Tôi siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh. "Vui? Em nghĩ chuyện này là trò đùa sao?"

Scorpius bật cười. "Chị Y/n à, thế giới này vốn là một trò đùa. Chỉ là có người biết chơi giỏi hơn kẻ khác thôi."

Marcus khoanh tay, ánh mắt sắc như dao cạo. "Cậu tới đây làm gì, Malfoy?"

Scorpius không đáp ngay. Cậu ta ngồi xuống ghế, tựa người ra sau như thể chẳng mấy bận tâm đến những ánh mắt đe dọa xung quanh.

"Em tới... để giúp." Cuối cùng, cậu ta nói. "Và cũng để cảnh báo."

Cả căn phòng chùng xuống.

"Cảnh báo?" Draco nhíu mày.

Scorpius gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút. "Phe phản loạn của các người có nội gián. Và... người đó đang chuẩn bị giao nộp tất cả cho Greengrass."

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.

"Làm sao em biết?" Tôi hỏi.

Scorpius nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm thấp hơn. "Vì em được thuê làm người đưa tin. Nhưng tiếc là... em có hứng thú với việc xem phe Greengrass sụp đổ hơn."

Không gian im lặng kéo dài.

Draco bước tới, đối diện em họ mình, giọng đầy cảnh giác: "Tại sao bọn anh phải tin em?"

Scorpius nhún vai. "Không cần. Nhưng nếu các người muốn sống sót, thì nên kiểm tra lại tất cả đồng minh quanh đây."

Marcus siết chặt nắm tay. Tôi nhìn thấy sự căng thẳng trong ánh mắt ông ấy — và tôi hiểu, từ giờ phút này, chẳng ai còn biết được đâu là bạn, đâu là kẻ đâm sau lưng.

Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc bên cạnh Draco trong căn phòng tạm bợ.

Ngoài kia, tiếng gió rít qua những khe hở, mang theo hơi lạnh và cả mùi nguy hiểm đang lẩn khuất đâu đó.

"Em không ngủ được à?" Draco khẽ hỏi.

Tôi lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà thấp bé.

"Em tin Scorpius không?" Tôi hỏi lại.

Draco im lặng thật lâu, rồi đáp, giọng trầm đục: "Không hoàn toàn. Nhưng có lẽ... lời cậu ta nói lần này không sai."

Tôi siết chặt tay anh.

Ngoài kia, những con dao đã được giấu kín. Và giờ đây, thứ đáng sợ nhất... không phải là kẻ thù công khai, mà là kẻ sát cánh bên ta, tay cầm dao giấu dưới lớp áo choàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro