Cạm bẫy của bóng tối
Tiếng nổ lớn vang vọng khắp nhà kho, những mảnh kính vỡ và bụi sắt lơ lửng giữa không trung như thể thời gian cũng ngừng trôi. Tôi quay đầu lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Bọn họ đã bao vây chúng tôi hoàn toàn.
Silas Greengrass đứng giữa đám đông, gương mặt ông ta lạnh băng như tượng đá, ánh mắt xanh nhạt lóe lên tia nguy hiểm chết người. Phía sau ông ta, hơn chục phù thủy áo choàng đen xếp thành vòng cung, đũa phép giương cao, sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào.
Tôi siết chặt đũa phép trong tay, từng ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn không dao động. Bên cạnh tôi, Draco đang cố gượng dậy, môi anh tái nhợt, vệt máu đỏ sẫm vương nơi khóe miệng khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
"Y/n..." Draco khẽ gọi, giọng anh khản đặc vì đau đớn nhưng vẫn trầm ấm đến lạ. "Em không được bỏ cuộc..."
Tôi gật đầu, cảm giác toàn thân như được tiếp thêm dũng khí.
Astoria vẫn đứng đó, đôi mắt xanh lục không rời khỏi tôi. Trong ánh mắt ấy là sự giằng xé, là tổn thương, là hận thù... nhưng hơn hết, là một nỗi đau mà tôi chẳng thể với tới được nữa.
Silas tiến lên vài bước, chất giọng trầm đục vang vọng như búa bổ vào không gian đặc quánh.
"Trò chơi kết thúc rồi. Cô bé, giao nộp tập hồ sơ đó và rời khỏi đây, tôi có thể cân nhắc tha cho hai đứa một con đường sống."
Tôi cười nhạt, ánh mắt thẳng thắn nhìn ông ta: "Tha mạng? Tôi biết thừa ông không bao giờ giữ lời."
Silas nhíu mày, bàn tay cầm đũa phép hơi siết lại. "Vậy thì cô chọn cái chết."
Ngay khi ông ta dứt lời, hàng loạt tia phép màu đỏ, tím, xanh biếc đồng loạt lao về phía chúng tôi như những mũi tên tử thần.
Tôi phản xạ theo bản năng, tạo ra một lá chắn phép thuật. Luồng sáng vàng rực bùng nổ, những tia phép va chạm vào tấm khiên phát ra tiếng nổ chói tai, cả người tôi chao đảo, đôi chân như muốn khuỵu xuống.
"Y/n! Cẩn thận!" Draco hét lên, anh cố gắng đứng dậy, thân hình run rẩy nhưng ánh mắt lại bùng lên sự kiên định đáng sợ.
Tôi nghiến răng, dồn hết sức lực còn lại, luồng phép thuật từ đũa phép tôi bắn thẳng ra, đánh văng vài tên áo choàng đen đứng gần nhất. Nhưng bọn họ quá đông, quá mạnh.
Astoria lao tới, cô ta lướt nhanh như bóng ma, đũa phép giơ lên nhắm thẳng vào tôi.
Tôi tránh kịp, nhưng vẫn lĩnh trọn một đòn phép nhẹ vào vai, làn da bỏng rát như bị lửa táp vào. Tôi cắn chặt môi, không cho phép mình kêu đau.
Bên kia, Draco cũng bắt đầu tung phép phản công. Dù cơ thể anh yếu ớt nhưng từng tia phép bắn ra vẫn mạnh mẽ và chính xác đến đáng kinh ngạc.
"Chúng ta phải thoát khỏi đây!" Tôi hét lên với Draco, ánh mắt quét nhanh quanh nhà kho tìm lối thoát.
Phía bên phải, sau đống container đổ nát, tôi nhìn thấy một khe hở nhỏ dẫn ra ngoài. Nhưng để tới được đó, chúng tôi phải vượt qua vòng vây dày đặc.
Silas đã phát hiện ra ánh mắt tôi. Ông ta nhếch môi, vẻ mặt đắc thắng: "Cô nghĩ có thể thoát được sao?"
Tôi không trả lời. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hoặc chiến đấu, hoặc bị nuốt chửng.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Tôi và Draco phối hợp, từng đòn phép bắn ra như mưa, che chắn cho nhau, vừa chống trả vừa tiến dần về phía khe hở.
Astoria tiếp tục truy đuổi, những tia phép của cô ta sắc bén, hiểm độc như những mũi dao vô hình. Tôi biết, dù trong lòng cô ta có do dự, nhưng khi đã đứng về phía gia tộc Greengrass, cô ta buộc phải ra tay.
Từng bước, từng bước một, chúng tôi áp sát được gần khe hở.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ chấn động vang lên. Phía trên trần nhà kho, những tấm kim loại lớn bắt đầu sập xuống.
"Cẩn thận!" Tôi hét lên, kéo Draco tránh sang một bên. Mảnh vỡ rơi ầm ầm xuống đất, bụi bay mù mịt, tiếng la hét vang khắp nơi.
Trong hỗn loạn, tôi nhìn thấy Astoria đứng đó, cô ta không chạy, chỉ lặng lẽ nhìn theo chúng tôi, ánh mắt chứa đầy điều mà tôi chẳng thể giải mã.
Chúng tôi lao ra ngoài, hơi thở gấp gáp, trái tim đập như muốn nổ tung.
Sau lưng, giọng nói lạnh tanh của Silas vẫn vang vọng:
"Hai đứa không thoát được đâu. Cuộc săn chỉ mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro