Cuộc chiến không đường lui

Không khí đặc quánh lại, mùi thuốc súng và phép thuật cháy khét len lỏi trong từng nhịp thở. Tôi siết chặt đũa phép, đôi mắt không rời khỏi Astoria — kẻ từng là người em gái thân thiết nhất, giờ đây lại lạnh lùng giơ đũa phép muốn kết liễu tôi.

Draco nằm ngay phía sau lưng tôi, hơi thở anh yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tỉnh táo, sự lo lắng. Chúng tôi không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây.

Astoria là người ra đòn trước.

Một tia sáng màu tím rực lao thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng tránh sang bên, đồng thời phản đòn bằng một phép trói. Nhưng Astoria nhanh hơn. Cô ta lách người, phép thuật của tôi chỉ sượt qua làn áo choàng đen.

"Không tệ đâu, chị gái." Astoria nhếch môi. "Nhưng vẫn chưa đủ để thắng em."

Tôi không trả lời. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, adrenaline trào lên như lửa. Từng giây từng phút trôi qua, tôi càng hiểu rõ: đây không chỉ là cuộc chiến giữa tôi và cô ta. Đây là trận chiến giữa tự do và sự áp đặt, giữa tình thân và sự phản bội.

Những tia phép tiếp tục lao vun vút trong không khí. Xung quanh, đám người của gia tộc Greengrass ngày một tiến lại gần, tạo thành vòng vây siết chặt. Tôi phải kết thúc trận đấu này trước khi bọn họ kịp ra tay.

Astoria tung một đòn phép hiểm hóc khác, lần này là Lưỡi dao vô hình. Tôi ngã nhào ra phía sau để tránh, tấm áo choàng rách toạc, cảm giác lạnh buốt từ lưỡi dao sượt qua da thịt khiến tôi nổi da gà.

"Y/n!" Draco thều thào, tay anh cố vươn về phía tôi.

Tôi liếc nhìn anh, ánh mắt anh chứa đầy lo lắng và... niềm tin.

Tôi không được phép thua.

Tôi đứng bật dậy, tập trung toàn bộ sức mạnh, đôi tay siết chặt đũa phép đến trắng bệch. Một câu thần chú cổ xưa, từng học qua nhưng chưa từng dám dùng, giờ đây vang lên từ chính miệng tôi.

"Expulso!"

Một luồng sóng phép mạnh mẽ bùng nổ từ đầu đũa phép của tôi, cuốn theo luồng gió dữ dội đánh bay mọi thứ trước mặt. Astoria hoảng hốt lùi lại, cô ta không ngờ tôi lại dám mạo hiểm sử dụng thứ phép thuật nguy hiểm đó.

Cả nhà kho rung chuyển, tiếng kính vỡ, tiếng kim loại đổ rầm rầm.

Nhân cơ hội ấy, tôi lao tới, đũa phép dí thẳng vào cổ Astoria, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt kiên định.

"Dừng lại đi, Astoria. Đây không phải con đường duy nhất cho em." Tôi nói, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch.

Đôi mắt xanh lục của Astoria ánh lên sự dao động. Nhưng rồi, bóng tối trong ánh mắt ấy lại trỗi dậy. Cô ta khẽ cười, nụ cười đau đớn hơn là thỏa mãn.

"Chị ngây thơ quá, Y/n. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Ngay từ đầu... chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác."

Tôi siết chặt đũa phép hơn, lòng quặn thắt. Có lẽ cô ta nói đúng, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, từ phía sau, một tiếng nổ lớn vang lên.

Tôi quay phắt lại.

Silas và những kẻ còn lại của gia tộc Greengrass đã tràn vào. Bọn họ đứng đó, đũa phép giương cao, bao vây chúng tôi.

"Tốt lắm, Astoria." Silas cất giọng trầm đục, đầy hiểm ác. "Giờ thì, kết thúc trò chơi này đi."

Tôi lùi lại, tim đập loạn xạ. Draco khẽ động đậy, ánh mắt anh chạm vào tôi như muốn nói: "Đừng bỏ cuộc."

Tôi hít sâu, gạt bỏ nỗi sợ, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro