Đêm trăng máu

Bến cảng phía Nam London tối nay yên ắng đến kỳ lạ. Ánh trăng đỏ rực như nhuộm máu cả bầu trời đêm hôm ấy, hắt bóng những container hoen gỉ và các dãy nhà kho bỏ hoang đổ dài trên nền đất lạnh ngắt này. Gió biển thổi rít qua từng khe hở của nhà kho, mang theo mùi muối mặn và cảm giác rờn rợn như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang dõi theo.

Tôi siết chặt tay Draco, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dù trời lạnh căm căm. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt xám bạc lấp lánh dưới ánh trăng, vừa kiên định vừa lo lắng.

"Nếu sợ, em có thể ở lại đây," Draco khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Tôi lắc đầu, gượng cười. "Em không bỏ anh một mình đâu. Chúng ta đã ở cùng nhau đến nước này rồi, không lẽ giờ lại quay đầu?"

Draco nhìn tôi lâu hơn một chút, rồi nhẹ nhàng siết tay tôi, kéo tôi sát vào người. "Vậy thì nhớ, bám sát anh. Đêm nay không được phép có sai sót."

Khu nhà kho bỏ hoang hiện ra trước mắt chúng tôi. Nó nằm lọt thỏm giữa bãi container chằng chịt, những mảng tường loang lổ, mái tôn méo mó gỉ sét như sắp đổ sập đến nơi. Nhưng bên trong, ánh sáng lập lòe và tiếng nói chuyện rì rầm cho thấy nơi này đang rất "sống".

Chúng tôi nấp sau một chiếc container cũ, lặng lẽ quan sát.

Bên trong, những người đàn ông mặc áo choàng đen đứng thành từng nhóm. Bọn họ chính là tay chân của gia tộc Greengrass, kẻ nào kẻ nấy đều lăm lăm đũa phép, khuôn mặt lạnh như băng.

Ở giữa, nổi bật hơn cả là Silas Greengrass — gương mặt quyền lực, mái tóc muối tiêu bóng loáng, ánh mắt xanh nhạt toát lên sự hiểm độc khó tả. Bên cạnh ông ta, không ai khác chính là Astoria, đôi mắt cô ta láo liên như đang dò xét mọi ngóc ngách.

Tôi cắn môi dưới, tim đập dồn dập.

"Họp bàn kế hoạch rồi," Draco thì thầm. "Giờ hoặc không bao giờ."

Tôi gật đầu.

Chúng tôi di chuyển lặng lẽ, men theo những khe hở giữa các container, tránh từng ánh mắt canh gác. Khi chỉ còn cách khu nhà kho vài mét, Draco rút ra một lọ dung dịch màu xanh thẫm.

"Độc dược mê muội," anh giải thích, mắt không rời khỏi mục tiêu. "Chỉ cần hít phải, ít nhất năm phút sẽ không tỉnh táo."

Tôi ngạc nhiên: "Lấy đâu ra vậy?"

Anh nhún vai cười nhẹ, vẻ mặt vừa tự hào vừa tinh quái: "Di sản từ thời Hogwarts thôi."

Dù trong hoàn cảnh căng thẳng này, tôi vẫn phải bật cười.

Draco nhanh chóng rải độc dược quanh lối vào. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, một nửa đám vệ sĩ đã lảo đảo ngã vật ra, mắt mờ đục, miệng lẩm bẩm như người mất hồn.

"Đi thôi." Draco nắm tay tôi, kéo tôi vào trong.

Bên trong nhà kho rộng lớn, ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn dầu hắt lên tường những bóng người đổ dài, méo mó. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và hơi người. Silas đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch củng cố quyền lực cho gia tộc.

"Chỉ cần bản kế hoạch này được triển khai, toàn bộ giới Pháp thuật sẽ nằm gọn trong tay chúng ta," ông ta nói, giọng chắc nịch.

Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy một chiếc bàn gỗ lớn ở chính giữa, trên đó là tập hồ sơ mà Draco và tôi đang nhắm tới — những bằng chứng vạch trần tội ác của gia tộc Greengrass.

Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Draco siết tay tôi, ánh mắt ra hiệu: "Đến lúc hành động."

Chúng tôi khom người, lặng lẽ len lỏi qua những dãy thùng hàng, tim tôi như thắt lại từng nhịp. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, tất cả sẽ sụp đổ.

Khi chỉ còn cách chiếc bàn vài mét, bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tôi và Draco quay phắt lại.

Astoria.

Cô ta đứng đó, trên tay là đũa phép giương thẳng, ánh mắt đầy toan tính.

"Đêm trăng máu đẹp đấy, phải không?" Astoria nhếch môi. "Tiếc là... nó sẽ là lần cuối cùng hai người được ngắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro