Dưới lớp mặt nạ an toàn
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng giữa đêm tối lạnh lẽo. Tôi và Draco chạy băng qua những con hẻm hẹp ngoằn ngoèo, hơi thở đứt quãng hòa cùng tiếng mưa lách tách rơi trên mặt đường lát đá. Cơn mưa mùa đông như muốn rửa sạch đi tất cả vết máu và nỗi sợ vẫn còn hằn in trên gương mặt chúng tôi.
Đằng sau, không còn tiếng đuổi theo, nhưng trái tim tôi vẫn đập dồn dập, linh cảm mách bảo rằng đây chưa phải là kết thúc. Bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha.
Draco loạng choạng, tôi vội vòng tay đỡ lấy anh, cả người anh nặng trĩu dựa vào tôi. Lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần tới mức tôi nghe rõ từng hơi thở nặng nề, cảm nhận được hơi ấm mỏng manh còn sót lại trên cơ thể anh.
"Cố lên..." Tôi thì thầm, giọng khản đặc vì kiệt sức.
Một ngôi nhà cũ kỹ hiện ra cuối con hẻm — căn nhà an toàn mà thầy Snape từng bí mật chuẩn bị cho chúng tôi phòng khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi rút chiếc chìa khóa bạc ra khỏi túi áo, mở khóa, cánh cửa cũ kêu lên cót két rồi mở ra, để lộ không gian tối om bên trong.
Chúng tôi vội vàng bước vào, tôi đóng sập cửa lại, cẩn thận rút đũa phép niệm bùa chống theo dõi. Ánh sáng dịu nhẹ từ những cây nến tự động thắp sáng dần căn phòng.
Draco gần như gục xuống ghế, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc bạch kim rối bời. Vết thương trên vai anh vẫn chưa lành, vết máu thấm đỏ cả áo.
"Để em xem..." Tôi vội quỳ xuống, tháo lớp áo ngoài của anh, bàn tay run rẩy khi chạm vào làn da lạnh ngắt.
Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt xám bạc dịu dàng nhưng xen lẫn đau đớn. "Anh không sao... em quan trọng hơn..."
Tim tôi thắt lại. "Đừng nói vậy nữa. Anh mới là người cần được cứu chữa."
Tôi vội lấy lọ thuốc từ túi áo, đổ dung dịch lên vết thương của anh. Draco khẽ nhăn mặt, nhưng không kêu than lấy nửa lời. Ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi, tràn ngập thứ cảm xúc mà tôi vừa đau lòng vừa yếu đuối đến mức chẳng dám đối diện lâu.
"Anh xin lỗi..." Draco khẽ thì thầm, ngón tay gạt một sợi tóc ướt sũng khỏi trán tôi. "Vì tất cả những gì em phải chịu đựng..."
"Không phải lỗi của anh." Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng. "Nếu không có anh, em đã chẳng còn đủ sức để đi đến nước này."
Không gian yên lặng bao trùm lấy chúng tôi trong giây lát. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi rả rích, như những bản nhạc buồn miên man không hồi kết.
Chỉ đến khi bầu không khí tạm lắng xuống, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Một cảm giác rờn rợn lướt dọc sống lưng.
Tôi siết chặt đũa phép, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh căn phòng.
Draco cũng nhận ra sự bất thường. Anh cố gắng ngồi dậy, môi mím chặt.
Tiếng cọt kẹt rất khẽ vang lên từ phía sau căn phòng.
Tôi và Draco đồng loạt hướng mắt về phía đó. Một bức tường trông có vẻ như kín đáo nhưng thực chất là lối đi bí mật đang dần hé mở.
"Không thể nào..." Tôi thì thầm, tim đập thình thịch.
Từ sau bức tường, một bóng người quen thuộc bước ra. Mái tóc đen dài, gương mặt sắc sảo cùng ánh mắt lạnh băng khiến tôi cứng người.
Pansy Parkinson.
"Lâu rồi không gặp." Pansy nhếch môi, chất giọng đầy mỉa mai vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
"Cô... làm gì ở đây?" Tôi siết chặt đũa phép hơn.
Pansy cười nhẹ, ngón tay thon dài nghịch cây đũa phép của chính mình. "Nơi này vốn dĩ là căn cứ dự phòng của gia tộc Malfoy, em nghĩ Severus Snape giấu giếm được tôi sao?"
Draco đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh. "Pansy, biến khỏi đây."
Nhưng cô ta không hề nao núng. Ngược lại, Pansy tiến thêm một bước, đôi mắt sắc như dao nhìn tôi chằm chằm. "Tôi đến để giúp... hoặc ít nhất, là để cảnh báo."
Tôi cau mày, mọi giác quan trong cơ thể đều căng lên.
"Bọn Greengrass không bao giờ chỉ săn đuổi bên ngoài." Pansy chậm rãi nói. "Chúng đã cài người khắp nơi, kể cả trong giới phù thủy trung lập lẫn Hội Phượng Hoàng. An toàn? Ở London này chẳng có nơi nào an toàn cho hai người cả."
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Draco nheo mắt: "Vậy cô đề nghị gì?"
Pansy mỉm cười, vẻ mặt khó đoán: "Đi theo tôi, hoặc ngồi đây chờ bọn Greengrass tìm tới. Lựa chọn là của hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro