Kẻ phản bội trong bóng tối
Thoát được khỏi Trung tâm St. Mungo chỉ là bước đầu tiên. Tôi biết rõ điều đó.
Phố Diagon ồn ào, tấp nập người qua lại, nhưng giữa đám đông ấy, tôi và Draco chẳng khác nào hai kẻ bị săn đuổi, lẩn trốn sự truy sát của cả một hệ thống quyền lực ngầm.
Tôi siết chặt chiếc túi đựng tập hồ sơ tuyệt mật, bên trong là những bằng chứng đủ để đẩy Ban quản lý và cả Bộ Pháp thuật vào tình thế nguy hiểm.
Draco đi sát bên tôi, ánh mắt xanh ấy đảo quanh cảnh giác. Anh ta đã cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân của Trung tâm, khoác lên người chiếc áo choàng đen dài, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng tôi biết... bên dưới lớp mặt nạ ấy là một Draco Malfoy đã không còn như trước.
Chúng tôi tìm đến nơi trú ẩn tạm thời — một căn hộ nhỏ ẩn trong hẻm Knockturn, thuộc về Blaise Zabini, người bạn cũ của Draco.
Blaise là kiểu người thông minh, biết luồn lách giữa các thế lực mà không ai chạm được. Anh ta nhận ra chúng tôi ngay khi vừa mở cửa.
"Cậu làm gì vậy, Malfoy? Lôi kéo cả bác sĩ vào trò chơi của cậu?" Blaise nhếch môi, nhìn tôi một lượt đầy tò mò.
Draco không nói gì, chỉ lướt qua anh ta, kéo tôi vào trong.
Tôi nhìn Blaise, thẳng thắn:
"Không phải trò chơi. Đây là chiến tranh."
Blaise khẽ nhướng mày, rồi bật cười nhạt:
"Vậy thì, hoan nghênh đến với vũng lầy."
Suốt hai ngày, chúng tôi trốn trong căn hộ đó.
Tôi liên hệ với các nhà báo Pháp thuật trung lập, chuẩn bị tung toàn bộ hồ sơ ra ánh sáng. Nhưng tôi biết, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Thế lực ngầm không chỉ thao túng pháp luật, họ còn có tai mắt khắp nơi.
Và đúng như dự đoán... kẻ phản bội xuất hiện.
Tối hôm đó, khi tôi đang rà soát lại tài liệu, Blaise đột ngột bước vào phòng khách, vẻ mặt có phần khác thường.
Draco nhìn bạn mình, ánh mắt nheo lại:
"Có chuyện gì?"
Blaise không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn tôi, rồi thấp giọng:
"Bọn họ đã lần ra dấu vết các cậu."
Tôi sững người:
"Sao có thể? Chúng tôi không để lộ bất cứ gì."
Blaise nhún vai:
"Có người trong nhóm các cậu tuồn thông tin ra ngoài."
Tim tôi trượt một nhịp.
Tôi nhìn sang Draco, đôi mắt xám tối sầm lại. Anh ta hiểu ngay điều tôi nghĩ tới.
Trong số những người tôi từng nhờ hỗ trợ, chỉ có vài cái tên thân cận. Tôi tin họ.
Nhưng lòng người... vốn không dễ đoán.
Ngay trong đêm, chúng tôi buộc phải rời khỏi căn hộ.
Blaise cung cấp cho chúng tôi giấy tờ giả và lối đi tắt ra khỏi khu phố.
Nhưng khi vừa rời khỏi hẻm Knockturn, tôi cảm nhận rõ rệt không khí khác thường.
Một nhóm Pháp sư mặc áo choàng đen lặng lẽ bám theo.
Draco kéo tôi rẽ vào con hẻm nhỏ, ánh mắt sắc lạnh:
"Chúng ta bị theo dõi."
Tôi siết chặt túi tài liệu, tim đập nhanh.
Bọn họ phát hiện nhanh hơn tôi tưởng.
Kẻ phản bội... ở rất gần.
Cuộc rượt đuổi diễn ra chóng vánh.
Draco dẫn tôi xuyên qua những ngõ ngách chật hẹp của phố Diagon, nơi ánh sáng đèn dầu lờ mờ phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ.
Tôi thở dốc, toàn thân căng cứng.
Những tiếng bước chân đuổi sát phía sau.
Bọn họ biết tôi cầm gì.
Biết tôi là mối nguy lớn nhất lúc này.
Và họ thà giết tôi còn hơn để sự thật bị phơi bày.
Cuối cùng, nhờ Draco am hiểu địa hình, chúng tôi tạm thời thoát được.
Cả hai ẩn nấp trong một cửa hàng cũ, giữa những kệ sách bụi bặm và mùi giấy mục nồng nặc.
Tôi dựa vào tường, hơi thở nặng nề, trái tim vẫn đập dồn dập.
Draco áp sát tôi, ánh mắt ấy tối như bầu trời trước cơn giông:
"Cô ổn không?"
Tôi gật đầu, cố trấn tĩnh:
"Chúng ta phải biết kẻ nào bán đứng mình."
Draco trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:
"Cô sẵn sàng đối mặt với sự thật chứ?"
Tôi nhìn anh, không do dự:
"Dù là ai... tôi cũng phải biết."
Bên ngoài, thế lực ngầm vẫn ráo riết săn lùng.
Bên trong, lòng tin của tôi bắt đầu lung lay.
Khi kẻ phản bội còn ẩn trong bóng tối, chúng tôi chưa thể an toàn.
Nhưng tôi biết, càng sợ hãi, càng lùi bước, tôi sẽ chỉ giúp bọn họ thắng.
Tôi siết chặt tập hồ sơ, ánh mắt kiên định:
"Chúng ta sẽ vạch trần tất cả. Dù cái giá có là gì đi nữa , tôi vẫn đưa sự thật ra ánh sáng !."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro