Khi ánh mắt người đời bắt đầu siết chặt hơn

Tôi luôn nghĩ bản thân đủ vững vàng để đứng trước những lời đồn đại, những ánh mắt soi mói của thế giới này. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự khắc nghiệt của nơi này — Trung tâm phục hồi St. Mungo — nơi không chỉ có những vết thương thể xác, mà còn là mảnh đất nuôi dưỡng định kiến và ác ý.

Và hôm nay, tôi chính thức cảm nhận rõ điều đó.

Mọi chuyện bắt đầu từ những lời thì thầm hành lang.

Ban đầu là những câu nói rời rạc, những ánh mắt liếc ngang liếc dọc khi tôi đi qua:

"Cô ấy là bác sĩ mới đó..."
"Nghe nói đang phụ trách ca của Malfoy..."
"Thật sao? Thằng đó còn ở đây á?"
"Ừ, mà nghe bảo... hình như họ thân nhau lắm..."

Tôi cố phớt lờ đi . Tôi đã quá quen với những lời xì xào như vậy rồi.

Nhưng những lời đồn không dừng lại ở đó.

Chúng ngày càng nhiều hơn, dày đặc hơn, có phần cay nghiệt hơn nữa .

"Cô ta dám tiếp cận tên Tử thần Thực tử đó..."
"Chắc cũng ham danh tiếng nhà Malfoy lắm..."
"Hay là trò chơi quyền lực gì đó thôi..."
"Đúng là giả tạo. Nhìn tưởng hiền lành mà cũng chẳng khác gì bọn cơ hội..."

Tôi cắn chặt môi, bước vội qua những hành lang quen thuộc, lòng ngổn ngang khó tả lắm .

Tôi biết, quá khứ của Draco là cái bóng quá lớn. Là lý do khiến anh ta bị cả xã hội ruồng bỏ. Nhưng tôi không ngờ... ngay cả những người khoác áo blouse trắng, tự nhận là cứu người, cũng có thể mang theo thành kiến sâu sắc đến vậy.

Chiều hôm đó, khi tôi bước vào phòng 206, Draco lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ.

Ánh mắt xanh của anh ta lướt qua tôi, hơi cau mày:

"Có chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu, cố giữ bình thản lặi :

"Không có gì. Chỉ là... hôm nay có hơi mệt."

Draco nhướn mày, nhìn tôi kỹ hơn, rồi nhếch môi cười nhạt:

"Để tôi đoán nhé. Họ bắt đầu đồn về cô rồi."

Tôi khựng lại, không kịp giấu sự ngạc nhiên nghĩ trong đầu ''tại sao cậu ta lại biết chứ ?''.

Draco nhún vai, ánh mắt hờ hững nhưng ẩn chứa chút gì đó có 1 chút cay đắng.

"Chuyện thường ở đây mà," anh ta nói. "Bất cứ ai dính líu đến tôi, dù chỉ là lướt ngang qua hành lang, cũng sẽ trở thành đề tài cho bọn họ thôi."

Tôi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn và khẽ nói ;.

"Anh biết à?"

Draco bật cười khẽ:

"Tôi không ngu đến mức không nhận ra ánh mắt của họ. Họ nhìn tôi như thể tôi là một con thú hoang trong lồng kính, còn cô... là kẻ dại dột đứng quá gần."

Tôi im lặng, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Draco chống tay lên đầu gối, nhìn tôi, giọng nói trầm thấp hơn:

"Cô có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không trách cô đâu ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt kiên định:

"Nếu tôi dễ bỏ cuộc như vậy... tôi đã không bước vào phòng này từ ngày đầu tiên đâu , Draco Mafoy."

Draco khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa thở dài.

"Cô đúng là điên rồi Y/n ," anh ta thì thầm.

Tôi không phủ nhận. Có lẽ tôi thật sự điên rồi. Điên khi dám tin rằng dưới lớp vỏ lạnh lùng và quá khứ đen tối kia, Draco Malfoy vẫn còn là một con người đáng để chiến đấu vì anh ta nữa chứ .

Nhưng dù tôi có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng là con người mà .

Tối hôm đó, khi trở về phòng ký túc, tôi phát hiện trên cửa phòng mình có một tờ giấy nhắn.

Chữ viết nguệch ngoạc, đầy ác ý:

"Cẩn thận đấy. Không phải ai cũng muốn thấy cô thân thiết với một Tử thần Thực tử đâu."

Tôi đứng lặng vài giây, tay siết chặt tờ giấy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình .

Sự thật là... tôi không hoàn toàn bất ngờ. Nhưng cảm giác bị theo dõi, bị đe dọa một cách hèn hạ như thế này vẫn khiến lòng tôi nhói lên.

Tôi ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định .

Tôi đang làm gì vậy? Tôi đang chống lại cả một tập thể? Hay tôi chỉ đang cố gắng cứu một người không còn muốn được cứu nữa ?

Nhưng rồi... hình ảnh Draco hiện lên trong đầu tôi. Là ánh mắt hoảng loạn hôm anh ta lên cơn, là giọng nói khàn khàn khi nhắc về mẹ cậu ta , là nụ cười nhạt nhưng chân thật lần đầu tiên anh ta cảm ơn tôi.

Và tôi biết... tôi không thể lùi bước được , không được từ bỏ dễ dàng như vậy được .

Tôi cũng từng là kẻ bị người ta dán nhãn, bị thì thầm sau lưng, bị nghi ngờ chỉ vì quá khứ của gia đình mình .

Nếu tôi quay lưng với Draco... thì tôi có khác gì những kẻ từng quay lưng với tôi?

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến phòng anh ta như mọi ngày.

Tôi gõ cửa, bước vào, và bắt gặp ánh mắt dò xét của Draco.

"Cô vẫn chưa bỏ cuộc à?" Anh ta hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.

Tôi mỉm cười, đặt tập hồ sơ lên bàn:

"Xin lỗi, tôi lì lắm , không dễ dàng bỏ cuộc như anh nghĩ đâu ."

Draco nhìn tôi, ánh mắt xanh  sâu thẳm. Một lúc sau, anh ta khẽ gật đầu, như thể lần đầu tiên thừa nhận điều đó sự có mặt của tôi ở đây không phải là ngẫu nhiên.

Và tôi biết, bất chấp những lời đồn đại về tôi , những ánh mắt soi mói, tôi vẫn sẽ ở lại.

Vì đôi khi... liều thuốc cuối cùng không nằm ở những viên thuốc hay phép thuật.

Mà nằm ở niềm tin.

"Tôi sẽ không rời đi. Cho dù cả thế giới này chống lại anh, tôi vẫn sẽ  ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro