Khi bóng tối không chỉ ở phía anh đâu , và nó cũng nằm ở phía tôi !

Tôi từng nghĩ rằng, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tôi có thể đứng ngoài nỗi đau của bệnh nhân. Rằng tôi có thể lý trí nhìn họ tổn thương, rồi từ từ giúp họ chữa lành, như một người ngoài cuộc tỉnh táo.

Nhưng tôi đã lầm.

Bởi khi tôi đối mặt với Draco Malfoy, từng ngày trôi qua, tôi càng nhận ra... chính tôi cũng là một kẻ cần được chữa lành.

Tối đó, sau khi Draco lên cơn hoảng loạn, tôi gần như không thể ngủ được.

Tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà phòng ký túc xá dành cho nhân viên. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên những bức tường xám lạnh, khiến tôi có cảm giác như mình vẫn còn mắc kẹt ở phòng bệnh số 206, nơi có ánh mắt hoảng loạn của Draco, nơi có những cơn run rẩy bất lực của một con người từng được cả thế giới ca tụng rồi cũng bị chính thế giới đó ruồng bỏ.

Tôi xoay người, cố gắng tìm cho mình một tư thế dễ chịu, nhưng không hiểu sao, những mảnh ký ức cũ lại cứ lũ lượt kéo về.

Chiến tranh.

Tiếng la hét.

Những đôi mắt hoảng loạn.

Và... giọng nói ấy. Giọng nói run rẩy của một đứa trẻ vừa mất tất cả:

Mẹ... Mẹ đâu rồi...?

Tôi siết chặt chăn, khẽ nhắm mắt lại, cố gạt đi tất cả.

Hóa ra, không chỉ Draco bị ám ảnh bởi quá khứ.

Tôi cũng vậy.

Sáng hôm sau, tôi đến Trung tâm sớm hơn mọi ngày.

Không phải vì có bệnh nhân mới, cũng không phải vì lịch hẹn với Draco. Chỉ là... tôi không muốn nằm một mình với những suy nghĩ hỗn độn đó nữa.

Khi tôi vừa đặt chân đến văn phòng, đã thấy tập tài liệu mới chờ sẵn trên bàn. Là của Draco.

Tôi mở ra, những dòng chữ ghi chép chi chít, báo cáo từ những bác sĩ trước đây, cả những lời khai thác tâm lý thất bại. Nhưng có một tài liệu mới khiến tôi dừng lại.

Một bản tóm tắt chi tiết về quá khứ của anh ta.

Tôi đọc chậm rãi từng dòng, từng câu chữ, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

"...Tử thần Thực tử.
Bị ép buộc thực hiện nhiệm vụ ám sát Giáo sư Dumbledore.
Chứng kiến cái chết của những người vô tội.
Gia đình bị đe dọa.
Hội chứng ám ảnh tội lỗi nặng nề sau chiến tranh.
Xu hướng tự cô lập, mất niềm tin với xã hội và chính bản thân."

Tôi thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn .

Tôi đã biết một phần quá khứ của anh ta, nhưng nhìn tất cả những điều đó được liệt kê lạnh lùng trên giấy trắng mực đen... cảm giác vẫn rất khác.

Đó không chỉ là bệnh án.

Đó là một đời người. Một tuổi trẻ bị đánh cắp.

Và có lẽ... một tâm hồn bị vùi chôn quá sâu dưới lớp băng giá của định kiến và nỗi đau.

Buổi tư vấn hôm nay không theo lịch hẹn. Tôi tự ý đến phòng anh ta, phần vì muốn kiểm tra tình trạng sau cơn hoảng loạn tối qua, phần vì... tôi biết anh ta không ổn.

Tôi gõ cửa phòng 206.

Lần này, sau vài giây im lặng, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:

"Vào đi."

Tôi đẩy cửa bước vào.

Draco ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, mắt nhìn tôi với vẻ mệt mỏi nhưng tỉnh táo hơn hôm qua.

Anh ta khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu:

"Tôi tưởng hôm nay cô có lịch với đám bệnh nhân đáng thương khác chứ?"

Tôi nhún vai, khép cửa lại.

"Tôi luôn ưu tiên những bệnh nhân khó ưa nhất."

Draco bật cười khẽ, tiếng cười yếu ớt nhưng không còn sắc lạnh như những ngày đầu.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi anh ta.

"Hôm qua thế nào? Anh ổn chứ?"

Draco im lặng, ánh mắt xám khẽ dao động, rồi anh ta nhìn ra cửa sổ.

"Cũng chưa chết," anh ta đáp gọn lỏn, giọng khàn đặc nhưng không giấu được sự tự giễu.

Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh ta:

"Anh có thường xuyên gặp ác mộng không?"

Draco cười nhạt, ánh mắt tối lại.

"Mỗi đêm."

Tôi khẽ gật đầu, không tỏ ra thương hại, cũng không tỏ ra sốc.

"Tôi cũng vậy," tôi buột miệng.

Draco nhíu mày, quay đầu nhìn tôi.

"Cô?"

Tôi không định nói ra. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh ta dừng lại trên tôi, tôi nhận ra... tôi không muốn giữ khoảng cách với anh ta mãi như thế.

"Chiến tranh..." tôi khẽ nói, mắt hướng về tấm rèm trắng đung đưa nhẹ nhàng. "Nó đâu chỉ để lại sẹo trên cơ thể."

Im lặng.

Tôi tiếp tục:

"Tôi mất người thân. Ngay trước mắt mình. Và suốt từ đó đến giờ... đêm nào tôi cũng nghe lại tiếng hét ấy trong đầu."

Draco không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta thay đổi. Không còn là sự phòng bị, không còn là sự khinh mỉa... chỉ còn lại một chút đồng cảm khó gọi tên.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta nhìn tôi... như một con người, không phải một bác sĩ.

"Vậy ra cô cũng không khá hơn tôi là bao," anh ta buông một câu, giọng nhẹ hẫng.

Tôi mỉm cười, không phủ nhận.

"Chính vì vậy... tôi hiểu cảm giác của anh," tôi đáp. "Và tôi biết... dù có bao nhiêu người ngoài kia gọi anh là kẻ thất bại, tội đồ... thì bên trong anh, vẫn còn một phần không muốn đầu hàng."

Draco nhìn tôi, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Cô tự tin ghê đấy," anh ta nói, nhưng lần này không có vẻ châm chọc nữa .  Đơn thuần Chỉ là một lời nhận xét có 1 chút thú vị.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo blouse của mình .

"Đó là lý do tôi ở đây, Draco. Không phải để thương hại anh. Mà để nhắc cho anh nhớ... anh vẫn là người, không phải xác sống."

Tôi bước ra cửa, trước khi rời đi, tôi nhìn anh ta lần cuối và nói :

"Và đừng quên ,  bóng tối không chỉ ở phía anh. Tôi cũng đang học cách thoát khỏi nó."

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi, nhưng tôi biết... một cánh cửa khác trong tâm trí Draco vừa hé mở.

Cũng như cánh cửa trong lòng tôi và cũng đang dần mở ra, hướng về phía anh ta .

"Có những tổn thương chỉ người cùng trải qua mới thực sự thấu hiểu nhau thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro